Wellcome to my world!

Đối Địch I – Chương 5


Đối Địch I

Tác Giả : Lăng Báo Tư

Edit : Hồng Lâu

Đệ ngũ chương

Bá Ân nhấp một ngụm trà, bất giác bật cười, hắn cầm lấy điện thoại nhấn số. “Vương tử, chuyện ngài muốn ta đã hoàn thành rồi.”

Đầu kia điện thoại truyền đến một tiếng cười khẽ, Bá Ân cười càng lớn tiếng, “Cảm tạ vương tử đã giúp ta kí được hợp đồng có lợi nhuận cao như vậy.”

Vương tử cười lớn hơn, tựa hồ đối với việc bán đứng Lý Ngang hoàn toàn không có nửa điểm áy náy, ngừng cười sau mới khẽ thở dài.

“Cũng nên đến phiên bọn họ nói rõ ràng rồi.”

Bá Ân cao giọng cười to,“Với cá tính thiếu muối của Lý Ngang mà bọn họ có thể nói rõ ràng mọi chuyện mới đúng là kỳ tích đó, bất quá, điều kiện tiên quyết chính là vừa nhìn thấy hắn, Pháp Lan Khắc không lập tức lôi hắn lên giường mới được a.”

“Ngươi ăn nói rất thô lỗ.” Tuy là nói như vậy nhưng ở đầu kia điện thoại vương tử cũng chỉ cười khẽ vài tiếng, không có phản đối cách nói ái muội của hắn.

Đến khi Bá Ân ngắt điện thoại, thư kí đã châm thêm chén trà cho hắn. Cả phòng đều là hương trà khiến người ta cảm thấy thoải mái.

Bá Ân ngả đầu ra sau, hắn say mê nhắm mắt lại, tâm tình có chút sung sướng nói : “Tuyết này, ta tựa hồ rất có duyên buôn bán nha, ngay cả loại chuyện dẫn mối này cũng có thể kiếm được mấy trăm triệu đô, ngay cả ta cũng phải tự bội phục bản thân mình quá đi mất, chỉ có Lý Ngang là đáng thương nhất, hắn đến khách sạn rồi nhìn thấy người ra mở cửa nhất định sẽ sợ tới mức sắc mặt tái nhợt.”

Thư kí Tuyết vẫn giữ thần sắc ổn trọng như cũ,“Lấy kinh nghiệm và tài năng của tổng tài, ta tin tưởng nếu ngươi có bán đi thân hữu của mình thì hẳn người đó còn giúp ngươi đếm tiền nữa kìa.”

Ngôn từ bén nhọn của y được Bá Ân nhắm một mắt cho qua, hắn bỗng nhiên chìm vào mê đắm, ngay cả tay cũng bất giác gác lên đùi thư kí.

“Tuyết, ngươi hôm nay thoạt nhìn rất hấp dẫn ……”

Ấm trà trong tay Tuyết nghiêng một chút, nước ấm cứ thế đổ lên đùi Bá Ân, nếu không phải hắn tỉnh táo phản xạ lẹ thì không khéo cái đùi đã đỏ như tôm luộc rồi.

Bất quá đã như vậy, hắn không thể không luống cuống tay chân mà thu hồi cánh tay, không thể tiếp tục xằng bậy sàm sỡ đùi của thư kí.

Còn thư kí ngay cả sắc mặt cũng không thay đổi, lạnh lùng thốt ra : “Tổng tài, xin thứ lỗi cho ta nhất thời lỡ tay, thật không biết tại sao ta lại phạm phải sai lầm lớn như vậy nữa, ta lập tức lấy khăn đến lau cho ngài.”

Vẩy vẩy quần dính vài giọt nước, Bá Ân cười đến so với thái dương càng thêm chói mắt, không có chút khuynh hướng nổi giận.

“Đúng vậy, thật sự là khủng bố, vạn nhất không cẩn thận đổ vào bộ phận quan trọng của ta, ngươi chỉ sợ phải lau thật lâu đó, bất quá ta rất vui được hưởng thụ cảm giác được ngươi lau chỗ đó a!” (Anh Ân quá vô sỉ =)))

Nghe hắn nói những lời hạ lưu như vậy nhưng thư kí vẫn không thay đổi sắc mặt.

“Ta sẽ nhớ rõ tổng tài có sở thích SM, lần sau ta nhất định sẽ liên lạc với những người có cùng hứng thú với tổng tài, giúp ngài được hưởng thụ như ý, ta tin rằng có rất nhiều người muốn có một vị khách hàng như tổng tài đây.” (mình thích bạn Tuyết ràu đó nha =)))

Bá Ân nghe mà ngây ngẩn cả người, đối với thái độ đại bất kính của y cũng chỉ có thể cười trừ, “Tuyết a, nghe có vẻ giống như ngươi thực hy vọng ta ở phương diện nào đó thực vô năng a?”

Thư kí ngay cả sắc mặt cũng không thay đổi, y mở bản kế hoạch trong tay, lạnh lùng đọc thời gian biểu cùng hành trình trong ngày, hoàn toàn không để ý đến câu hỏi của hắn.

“Thực xin lỗi, tổng tài, hôm nay buổi sáng 11h20′, một tháng trước ngươi đã hẹn tiểu thư Shirley ở trước cửa công ty, ta đã phân phó lái xe ở trước công ty chờ các ngươi, mời.”

Bá Ân nghiêng đầu nhìn sắc mặt thư kí, “Vậy giữa trưa ngươi ăn gì?”

“Đồ ăn nhanh.”

“Mấy thứ đó không có dinh dưỡng đâu, chi bằng……”

Thư kí cắt ngang lời hắn, dứt khoát mở cửa, “Mời, tổng tài, đã là 11h21′, ta còn có việc phải làm vào 11h21′ sáng nay, trong đó không có việc nhìn thấy ngươi ngồi trong văn phòng.”

“Nhưng ngươi ăn như vậy sẽ không đủ dinh dưỡng, vạn nhất ngươi bị bệnh, ta sẽ ít đi một trợ thủ đắc lực giúp ta an bài công việc.”

Bày ra một biểu tình vô cùng thắm thiết khủng bố, hắn khoa trương nói :“Trời ạ! Đến lúc đó, toàn bộ công việc của ta sẽ loạn thành một đống.”

Đối với vị tổng tài chỉ biết đùa bỡn người khác này, Kỉ Hiểu Tuyết hạ mắt, che dấu thần sắc không kiên nhẫn, y biết mình không thể một quyền đấm thẳng vào mặt tổng tài, nhưng y có thể cự tuyệt lời mời ăn cơm trưa của hắn.

“Xin mời tổng tài, ta tin rằng tiểu thư Shirley nhất định có thể cùng ngươi ăn một bữa cơm trưa đầy vui vẻ, thậm chí sau khi ăn cơm xong, ngươi mang nàng tới biệt thự, nàng cũng thực nguyện ý phục vụ ngươi theo cách ngươi muốn, với sự nhiệt tình của nàng, hẳn là ngài sẽ nhận được phục vụ tốt ngoài sức tưởng tượng.”

“Tuyết……”

Kỉ Hiểu Tuyết chậm rãi ngẩng đầu lên, khuôn mặt xinh đẹp làm người ta phải kinh diễm nhưng khẩu khí của y so với hàn băng nam cực còn lạnh hơn vạn phần.

“Theo kế hoạch của ta, 11h20′, tổng tài đã không còn ở trong văn phòng, vì thế có thể nói, hiện tại người ngồi ở chỗ này không phải tổng tài mà là kẻ giả mạo, có cần ta mời bảo vệ tới đưa ngươi ra ngoài không?”

Đối với sự uy hiếp này, Bá Ân tuyệt đối sẽ không nói Kỉ Hiểu Tuyết không dám làm, bởi vậy, hắn miễn cưỡng đứng dậy, trên mặt vẫn mang theo ý cười.

“Tuyết, ta đã nói với ngươi chưa nhỉ, hôm nay ngươi thoạt nhìn rất đáng yêu, rất xinh đẹp, làm cho người ta muốn cắn ngươi một cái a?”

Đối với ngôn ngữ quấy nhiễu tình dục của hắn, phản ứng của Kỉ Hiểu Tuyết là ấn số gọi bảo vệ, bảo vệ lập tức chạy đến.

Kỉ Hiểu Tuyết lãnh đạm nói :“Hộ tống tổng tài lên xe, tổng tài uống trà hơi bị say.”

Uống trà mà cũng có thể say sao??? Điều này làm cho Bá Ân cười phá lên.

Kỉ Hiểu Tuyết sớm lãnh đạm xoay người sang chỗ khác, trở lại chỗ ngồi của mình, chăm chú vào màn hình máy tính xử lí công việc, ngay cả nhìn cũng không buồn liếc hắn một cái.

“Ai! Quả nhiên so với núi băng thời tiền sử ở nam cực còn lạnh hơn a.”

Bá Ân vẫn giữ vẻ hưng trí bừng bừng, xem ra việc hắn bị cự tuyệt đã là chuyện thường ở phường, vì vậy cũng không có vẻ gì là bị tổn thương cả.

Hắn chậm rãi tiêu sái xuất môn, được bảo vệ hộ tống tới trước công ty, thay hắn mở cửa xe.

Vừa mở cửa, ấm ngọc ôn hương lập tức nhào vào lòng hắn, nở nụ cười duyên dáng, nói : “Laurence tiên sinh, sao ngài lại để người ta chờ lâu như vậy a?”

Bá Ân một bộ anh tuấn mỹ nam tử ôm tuyệt sắc mỹ nữ ở trong lòng, lại vẫn nhịn không được mà thở dài.

“Shirley, tại sao núi băng nam cực lại khó tan vậy a? Mấy tháng nữa mà không làm tan được núi băng này chắc ta cũng khó sống qua.”

Shirley sửng sốt, không biết nên trả lời như thế nào, đây là vấn đề vô cùng kì quái nha, làm sao núi băng lại tan trong mấy tháng được chứ?

Bá Ân cúi đầu ở nàng bên tai khiêu khích nói :“Còn có, ngươi thật sự thực nguyện ý giúp ta cùng tắm kiểu Thái Lan sao?”

Shirley đỏ bừng mặt, mỉm cười, tay cũng bắt đầu làm càn sờ ngực Bá Ân, nhẹ nhàng vuốt ve, chậm rãi đùa, ngay cả hơi thở cũng dần thở dốc.

“Laurence tiên sinh thật là xấu a, ngươi rõ ràng biết không người nào có thể từ chối cùng ngươi phối một đoạn luyến khúc, Laurence tiên sinh, ngươi chính là bạch mã vương tử trong lòng thiếu nữ nha.” (tiếc là bợn Tuyết ko phải thiếu lữ ;)))

Bá Ân khẽ hôn nàng một chút liền khiến Shirley mê mẩn ngã vào lòng hắn, không nhịn được thở gấp.

Lần này lại khiến Bá Ân bất đắc dĩ thở dài.

“Nói như vậy thôi, còn có một người tựa hồ thà chết cũng không nguyện ý cùng ta tắm, không, phải nói là, dù ta nghĩ hết biện pháp, cũng không chạm được tới người của hắn, hắn đúng là đả kích tự tôn của ta a.”

Lý Ngang khá thích lái xe, có thể nói lái xe cũng là một môn vận động tốc độ, mà chỉ cần dính dáng tới vận động thì hắn đều thích cả.

Ở đủ loại thời điểm phiền muộn, lái xe có thể giúp hắn lấy lại tinh thần, cũng vì vậy mà sau khi đến Đài Loan, việc đầu tiên hắn làm chính là mua một chiếc xe, sau đó mới làm hộ chiếu.

Hiện tại hắn đang lái xe tới một khách sạn nhưng không vui vẻ giống như bình thường, bởi vì thắt lưng cùng chân của hắn đều đau muốn chết, chỉ lái xe thôi cũng đủ lấy mạng hắn rồi.

Rốt cục cũng đến cái khách sạn nổi tiếng kia, đến khi xuống xe, trên mặt Lý Ngang đã chảy đầy mồ hôi, chấn động khi lái xe khiến hắn đau đến mức chảy mồ hôi đầm đìa.

Xem ra chuyện hắn cần nhất bây giờ chính là an vị trên giường ngủ một giấc, sau đó tỉnh dậy thương tiếc cho cái sự ngu ngốc của mình, vì nó mà hắn mới bị Pháp Lan Khắc làm ra thế này.

Nhưng là trời không thương Lý Ngang, tuổi hắn còn trẻ, hơn nữa hắn cũng không phải loại nhân viên hay xin nghỉ bệnh, huống chi hôm nay còn phải chiêu đãi khách hàng quan trọng của công ty, hắn lại càng không thể trốn.

Nhìn tờ giấy có ghi số phòng, đi tới trước quầy nhờ nhân viên liên lạc vị khách kia trước, sau đó hắn mới vào thang máy đến phòng của khách.

“502.”

Lý Ngang vừa lẩm nhẩm số phòng vừa nhìn bảng phòng, kỳ thật cũng không khó tìm phòng ở tầng này lắm vì cả dãy chỉ có vài căn phòng mà thôi.

“502, ân, chính là nơi này.”

Hắn đứng trước cửa ấn chuông, trong lòng có chút khẩn trương, dù sao chuyên môn của hắn cũng không phải chiêu đãi phục vụ khách hàng, căn bản là không biết phải làm gì, chỉ e sẽ đắc tội với vị khách hàng quan trọng này.

Cửa phòng vừa mở, hắn liền lộ ra tươi cười tự nhận là rất có mị lực, “Xin chào, ta là Lý Ngang Ân Cách Tư – quản lí phòng bảo vệ của công ty Bá Ân Laurence, đến đây phục vụ ngài ……”

Câu còn chưa nói hết, hắn đã há to miệng, bởi vì người đang đứng cạnh cửa dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn không ai khác mà chính là Pháp Lan Khắc, hắn nghi ngờ dụi dụi mắt, trời ạ, không phải vì mấy ngày nay hắn đều nguyền rủa Pháp Lan Khắc, nguyền rủa nhiều đến mức nhìn ai cũng tưởng là y chứ!

“Kỳ quái? Sao lại là Pháp Lan Khắc? Không có khả năng a.”

Hắn lại dụi mắt lần nữa, mở ra, vẫn là Pháp Lan Khắc đang đứng trước mặt hắn.

“Chờ một chút, ta đi nhầm phòng có phải không?”

Hẳn là Pháp Lan Khắc cùng vị khách kia cùng ở một tầng lầu, hắn tới nhầm phòng mà thôi!

Hắn sợ hãi nhìn lại tờ giấy trong tay mình, đúng là 502 a, sao có thể như vậy chứ?

Hắn tái đối chiếu số phòng, vẫn là 502 nha.

Trời ạ! Hắn đến đau tim mất thôi, chẳng lẽ vị khách hàng quan trọng lần này chính là Pháp Lan Khắc?

“Ngươi tới quá muộn!”

Lời nói lạnh lùng đủ để đóng băng hắn, Lý Ngang kinh hoảng lùi lại mấy bước.

Pháp Lan Khắc lập tức đi tới, giống như muốn dùng thân hình cao lớn của y để đe dọa hắn, “Vào đi!”

“Này nhất định là hiểu lầm ……” Hắn thất kinh nói.

“Ta bảo ngươi vào!”

Lần này thanh âm càng có vẻ nghiêm khắc, còn kèm theo hành động, Lý Ngang bị y kéo vào trong phòng, sau đó cửa cũng bị khóa lại.

“Oa……”

Lý Ngang kêu thảm thiết, bởi vì động tác lôi kéo của y rất thô lỗ, làm cho chân cùng thắt lưng đang bị đau của hắn càng đau hơn, đến mức phải thét lên, sau đó Pháp Lan Khắc lại ném hắn lên giường.

… Hắn đau đến rơi nước mắt, hai mắt đẫm lệ mờ mờ trừng Pháp Lan Khắc.

Pháp Lan Khắc lại tiến đến, ghé vào trên người hắn.

Hắn giận dữ hét : “Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ném ta đau muốn chết.”

“Ngươi tới chậm như vậy còn dám rống to kêu to, thiếu người giáo huấn có phải không?”

Y vươn tay, không chút khách khí nắm cái miệng của hắn, như khinh thường hắn không khác gì con chó nuôi trong nhà.

Hành động này thực sự chọc giận Lý Ngang, y rốt cục hỏi tới vấn đề ở trong lòng hắn đã lâu, hơn nữa không phun bất khoái, vừa phun chính là một chuỗi dài.

“Ngươi không cần quá phận, mẹ nó, ta rốt cuộc làm cái gì chọc tới ngươi hả? Từ trước tới nay ngươi vẫn xem ta không vừa mắt, ngươi nói cho ta biết, ta rốt cuộc làm cái gì đắc tội với ngươi hả?”

Ánh mắt lạnh như băng của Pháp Lan Khắc hiện lên một chút khó xử, y ghé vào lỗ tai hắn cả giận nói : “Ta mới là người hỏi ngươi câu này, rốt cuộc là ta đã làm gì đắc tội với ngươi mà ngươi luôn xem ta không vừa mắt hả?”

“Cái gì?”

Cái tên ác ôn này, đến bây giờ còn muốn đem hết tội lỗi đổ lên đầu hắn, rõ ràng là y nhìn hắn không vừa mắt, hiện tại lại dám nói mình nhìn hắn không vừa mắt, hừ, khá lắm, tên bạo quân chết tiệt!

“Ta mới không có, là ngươi lần nào đến cũng trêu chọc ta.”

Pháp Lan Khắc gầm nhẹ nói : “Có, ngươi mỗi lần đều có.”

“Không có……”

“Có.”

“Tuyệt đối không có ¨……” Lý Ngang kiên trì nói.

“Có, ngươi không cần trốn tránh.”

“Ta mới không có trốn tránh, hết thảy đều là ngươi sai.”

Ánh mắt lạnh như băng hiện ra cuồng nộ hỏa diễm,“Tất cả đều là lỗi của ngươi, vì sao ta đứng trước mặt ngươi, ngươi lại muốn lùi về phía sau, ngươi là có ý gì?”

Đây là cái vấn đề hỗn trướng gì a, Lý Ngang nhất thời cảm thấy thập phần bất mãn,“Ngươi có bệnh thần kinh à, ta tưởng mình đến nhầm phòng, ấn nhầm chuông, không lui về chẳng lẽ còn đứng đó chờ ngươi mắng ta sao?”

Hừ! Cá tính của y tệ như vậy, vạn nhất chính mình nhầm phòng thật, nhất định sẽ bị y mắng đến thối đầu, y nhất định sẽ nói mình lãng phí thời gian của y, hại y phải ra mở cửa.

“Ta không phải đã nói rồi sao.”

Lý Ngang dùng sức thôi hắn, còn tiếp tục nói với y nhất định sẽ khiến hắn tức chết. “Ta nào biết ngươi nói lúc nào, ngươi lăn ra cho ta, ngươi nằm trên người ta đã nặng lại còn đau muốn chết.”

“Không cho phép ngươi tiếp tục trốn tránh, nhìn ta, nhìn ta a!”

Lý Ngang cảm thấy thật khó hiểu, hiện tại không phải là hắn đang đối diện với y sao???

“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Buông ta ra……”

Pháp Lan Khắc nhanh chóng hôn trụ cái miệng của hắn, Lý Ngang muốn dùng hai tay phản kháng nhưng lại bị y nắm chặt, hơn nữa chân, hông, eo đều đau muốn chết, căn bản không có sức lực chống cự.

Y hôn tới môi dưới khiến hắn có cơ hội mở miệng muốn mắng, ai ngờ lại bị y phản kích, mạnh mẽ xâm nhập, càng thêm làm càn dây dưa môi lưỡi, liếm hết cả khoang miệng không chừa chỗ nào.

Một cỗ run rẩy thư thích từ phía dưới dâng lên, giống như điện lưu chạy tới từng lỗ chân lông toàn thân hắn, trời ạ, thực đáng chết, hắn biết rõ bản thân không thể trầm mê, nhưng hôn kĩ của Pháp Lan Khắc thật sự quá tốt.

Hôn y thật thoải mái, nhưng cơ thể có phản ứng thì thật không xong.

Hắn bị hôn đến đầu óc choáng váng, xuân sắc phủ đầy nét mặt, một bộ thỉnh quân hưởng dụng (mời vua xơi =))), nhưng khẩu khí của hắn trái lại quật cường ,“Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì hả?”

Pháp Lan Khắc chưa hết thèm thuồng liếm liếm môi, giống như trên môi hắn có bôi mật mà hết cắn lại liếm, bộ dáng phiến tình như vậy khiến máu trên người Lý Ngang đều nhắm thẳng xuống phía dưới.

Pháp Lan Khắc thoạt nhìn quả thật đẹp đến mức muốn mạng người, từ lâu hắn đã hâm mộ mái tóc vàng, đôi mắt màu xanh tím của y, trong ánh mắt luôn có cái loại uy nghiêm vương giả như vậy.

Mỗi lần Pháp Lan Khắc đến trường học lại khiến nữ sinh nhìn theo thét chói tai, mà y lại là người trí dũng song toàn, ngay cả khi tùy tiện tham gia một cuộc thi cũng có thể giành phần thắng, nhất cử nhất động so với ngôi sao điện ảnh còn hấp dẫn mọi người hơn, khiến cho người khác không thể rời ánh mắt.

Làm sao lại giống hắn, mái tóc rám nắng vô cùng bình thường, đôi mắt cũng màu rám nắng, mỗi kì đều ở cùng sổ đỏ đối kháng, ở sau lưng còn bị người ta châm biếm — hắn sao giống tộc nhân cùng một gia tộc với Pháp Lan Khắc cơ chứ? Hắn không xứng làm người của gia tộc Ân Cách Tư … cho dù là vậy cũng không tới phiên bọn họ đàm luận, cũng không phải hắn muốn có quan hệ thân thích với Pháp Lan Khắc a, đó là do nhân sinh sắp đặt, bọn họ nghĩ hắn muốn như vậy sao!!!

Huống hồ cha mẹ hắn chẳng lẽ lại không đem hắn so sánh với Pháp Lan Khắc sao? Hắn mới chân chính là người bị hại a, hắn cho dù chết cũng không muốn làm thân thích của y.

Hơn nữa có đánh chết hắn cũng không muốn thừa nhận mình luôn nhìn theo bóng dáng của y mà hâm mộ, sùng bái muốn chết, hận không thể giống mấy tiểu nữ sinh luôn ước có thể hẹn hò với y một lần kia.

One response

  1. cám ơn nhiều !!!!!!!!!

    Tháng Mười Hai 29, 2011 lúc 11:12 chiều

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s