Wellcome to my world!

Đối Địch I – Chương 4 (hạ)


 

Đối Địch I

Tác giả : Lăng Báo Tư
Edit : Hồng Lâu
 
 
Chương 4 (hạ)
 
“Lý Ngang!” 
 
Trên màn ảnh truyền đến hình ảnh của tổng tài, hắn đang làm quản lí của phòng bảo vệ, tuy có chút quen biết nhưng vẫn vô cùng cung kính với y.
“Công Tước.”
 
Khuôn mặt tuấn mỹ của Bá Ân · Laurence vẫn luôn giữ vẻ tươi cười sáng lạn như cũ, sức hút tỏa ra bốn phía, “Ngươi mau đến gặp ta, ta có việc muốn nói với ngươi.”

“Dạ.”
Bá ân · Laurence nổi tiếng là một quái nhân, y là một trong những người đứng đầu thế giới, cũng chính là thủ tướng khi vương tử còn chưa tuyên bố thoái vị, nhưng phong cách hành sự lại luôn nằm ngoài dự đoán của mọi người, rất ít người có thể hiểu được suy nghĩ của y.
Công ty đa quốc gia mà hắn đang làm việc cũng được đặt theo tên của y – Bá Ân · Laurence, mặc dù có chút tự kỷ nhưng cũng không thể phủ nhận y thật sự rất có bản lĩnh.
Sau khi vương tử rời xa quê hương, Bá Ân cũng rời đi theo, bất quá y cũng không ngồi chơi, vừa đến Đài Loan liền mở công ty này, càng làm càng lớn, sau vài năm đã làm chủ vô số xí nghiệp.
Công ty lấy khoa học kỹ thuật làm nghiệp chính nhưng cũng mở rộng kinh doanh sang các ngành nghề khác, sau đó tiến hành khuếch trương việc buôn bán thành đại quy mô toàn cầu. Không thể nghi ngờ, Bá Ân Laurence thực sự là một thiên tài, còn là người có tài năng trên nhiều phương diện, hơn mười tuổi liền kế thừa danh hiệu Công Tước của gia tộc, còn lên làm Thủ tướng.
Cho dù y không làm Thủ tướng mà chỉ làm một thương nhân thì vẫn sẽ nhanh chóng bộc lộ tài năng ở trên thương trường mà thôi.
Công việc bảo vệ công ty là do Bá Ân giao cho Lý Ngang phụ trách, mà hắn cũng đang làm rất tốt.
 
 
Tuy hai người không có thâm giao, nhưng lấy tấm lòng trung thành phục vụ vương tử, Lý Ngang thập phần khâm phục vị Công Tước này.
 
Nếu nói bản thân lấy võ kĩ vì chủ (học võ bảo vệ chủ), không bằng nói chính mình không có tài năng nào ngoài võ thuật, còn Bá Ân lại là một người có bản lĩnh nhưng y lại cam nguyện đi theo vương tử lưu lạc tha hương, định cư ở Đài Loan xa lạ này.
 
Dựa vào việc đi theo bảo vệ vương tử nhiều năm hắn cũng có thể đoán được giao tình giữa vương tử cùng Công tước không đơn giản chút nào.
 
Bất quá, Lý Ngang tin tưởng chỉ cần là người đã từng nói chuyện với vương tử đều sẽ bị ôn nhu ẩn sâu trong nội tâm vương tử đả động, cũng giống như hắn vậy, vì thế mới có thể tình nguyện đi theo vương tử rời xa cố hương đến đất khách quê người.
 
Cửa thang máy tự động mở ra, đập vào mắt là một nam nhân mặc tây trang màu tối, chính là thư kí của Bá Ân.
 
Lý Ngang rất ít khi nhìn thấy vị thư kí cá nhân của tổng tài này, bởi vì hai người phụ trách nghiệp vụ hoàn toàn khác nhau, ở công ty tự nhiên cũng ít có cơ hội gặp mặt.
 
Nhưng mỗi lần nhìn thấy người này, Lý Ngang lại vì cảm giác lạnh như băng cùng tuyệt sắc dị diễm của y mà kinh ngạc.
 
Hai chữ “tuyệt diễm” chính là để hình dung người nam nhân này, cũng có thể lý giải vì sao Bá Ân dùng y làm thư kí.
 
Y mang đến cho người khác cảm giác lạnh như băng nhưng cũng đặc biệt mị lực, cuốn hút ánh mắt của mọi người xung quanh, đã nhìn thấy sẽ không thể rời mắt, giống như thân thể bị cuốn vào cơn lốc.
 
Dùng “tuyệt diễm” để hình dung chỉ sợ không đủ. 
 
“Quản lí Lý Ngang · Ân Cách Tư, tổng tài đang chờ ngài ở bên trong.”
 
Thư kí luôn dùng khẩu khí dễ nghe lại lãnh đạm để giải quyết công việc, y đưa Lý Ngang vào văn phòng của tổng tài, sau đó lui ra.
 
Đến khi quay lại, trên tay y là hai tách hồng trà mà Bá Ân thích, đặt trước mặt hai người rồi lại yên lặng biến mất.
 
“Hi, Lý Ngang.”
 
Khuôn mặt mỉm cười vĩnh viễn tỏa ra hào quang ấm áp, Bá Ân khẽ gõ ngón tay lên bàn, “Thư kí của ta cho dù dễ nhìn cũng không nên để hắn mê hoặc thần trí như vậy chứ.”
 
Lý Ngang thu hồi ánh mắt, khuôn mặt đỏ lên, “Thực xin lỗi, Công Tước………”
 
Bá Ân bật cười, “Ta có thể lý giải cảm giác của ngươi, Tuyết thật sự rất được, hơn nữa xinh đẹp không chỉ là vẻ ngoài mà còn có khí chất của hắn, ánh mắt sắc bén lợi hại, hắn thật sự là một thư kí rất tốt, cũng rất có năng lực.”
 
Hắn gật đầu, cảm thấy chính mình thập phần thất thố, càng kinh ngạc khi nghe được bá Bá Ân khen ngợi một người nhiều như vậy, nhất định là vì thư kí rất xuất sắc.
 
Thời gian chậm rãi trôi qua, không khí yên lặng bên trong hòa quyện với hương trà phiêu tán, Bá Ân vẫn giữ gương mặt mỉm cười như cũ,
 
“Lý ngang, ngươi làm quản lí phòng bảo vệ đã quen chưa?”
 
Kỳ thật, hắn thích công việc này cũng vì nó giống công việc của bảo tiêu, trước kia là bảo vệ riêng một người, còn bây giờ là bảo vệ toàn bộ công ty.
“Ân, cũng quen rồi.”
“Ta muốn ngươi đi công tác, ngươi có đồng ý không?”
Lý Ngang giật mình, trợn tròn mắt, “Đi công tác?”
“Đúng vậy, có người quen của ta vừa phát minh một sản phẩm mới, mở công ty độc quyền bán sản phẩm nên muốn tìm một vệ sĩ giỏi tới làm cho hắn.”
“Cùng loại nhập học đoàn huấn sao?”
 
Câu hỏi của Lý Ngang khiến Bá Ân nheo mắt nở nụ cười,
 
“Xem như vậy đi! Bất quá người ngươi phục vụ vốn là có quen biết, công ty chúng ta muốn kí một hợp đồng với vị tổng tài này nhưng hắn lại ghét thói nịnh bợ, ta nghĩ với cá tính của ngươi hẳn là có thể ở cùng hắn.”
 
Lý Ngang cau mày, khó hiểu hỏi: “Hắn không phải có quen biết với ngài sao? Bàn một vụ làm ăn mà cũng khó đáp ứng như vậy?”
 
Bá Ân xua tay, “Tuy là có quen biết, nhưng giao tình cũng không phải rất tốt, nhiều lắm cũng chỉ có thể xem là sơ giao, huống hồ hắn vốn là một kẻ khó lấy lòng,”
 
“Nhưng ta không rành phương diện này, có lẽ vẫn nên phái người khác thì hơn ……”
 
Bá Ân giơ một ngón tay, thập phần uy nghiêm, ý bảo hắn không cần nói nữa, Lý Ngang lập tức ngậm miệng.
 
Bá Ân vẫn tươi cười sáng lạn như trước, trong mắt hiện lên một chút tính kế, hắn cười nói :“Người này là một người rất có địa vị, bình thường đã nghe nhiều lời nịnh bợ, phái người khôn khéo quá ngược lại sẽ làm hắn chán ghét, ta thấy cả công ty chỉ có ngươi là thích hợp nhất.”
 
“Nhưng …..”
 
“Ngươi sẽ không làm cho ta thất vọng chứ?”
 
Lý Ngang nhìn ánh mắt thành khẩn nóng bỏng của Bá Ân, trong lòng cảm thấy ấm áp, hắn không nói nên lời, ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng.
 
Nếu như là người hiểu biết Bá Ân hẳn sẽ biết khi ánh mắt của y càng nóng bỏng thành khẩn cũng là lúc y đang tính kế hãm hại người khác.
 
“Vậy đành nhờ ngươi phục vụ hắn trong suốt hành trình.”
 
“Toàn bộ hành trình…… phục vụ? Phải mất bao lâu? Còn công việc của ta thì sao?” Lý Ngang cau mày, trong lòng nghi hoặc hỏi.
 
Nghi vấn của hắn dần dần biến mất dưới nụ cười sáng lạn của Bá Ân, nụ cười kia làm hắn trăm phần trăm tín nhiệm y.
 
“Yên tâm đi! Công việc của ngươi ta sẽ đưa cấp dưới của ngươi đi làm, nhờ ngươi lấy lòng vị tổng tài khó tính kia vậy, thật sự công ty rất cần hợp đồng này, ngươi hãy cố gắng mang tin tốt về đây, về phần công tác của ngươi sẽ vẫn giữ chức tăng lương, thẳng đến khi vị tổng tài kia về nước mới thôi.”
 
Nghe thì cũng không có vẻ khó lắm, huống hồ có vẻ vị tổng tài này sẽ lập tức về nước, hẳn là sẽ không mất bao lâu.
 
Lý Ngang gật gật đầu, vừa muốn đứng lên đã cảm thấy thắt lưng đau muốn chết, hắn vội vàng dựa vào lưng ghế, nếu không chỉ sợ sẽ ngã chổng vó.
 
Trong lòng không khỏi ác độc nguyền rủa Pháp Lan Khắc, đều là do y hại hắn đau thắt lưng muốn chết.
 
“Cám ơn ngươi, Lý Ngang.”
 
Thư kí lại yên lặng tiến vào, sau đó mời Lý Ngang ra ngoài. Bá Ân uống trà, nhìn theo bóng dáng, bỗng nhiên lộ ra vẻ tươi cười xảo trá.
 
Thư kí đi đến, cung kính hỏi : “Tổng tài, là Pháp Lan Khắc . Ân Cách Tư gọi đến, có cần tiếp điện thoại không?”
 
Bá Ân tiếp điện thoại, đầu kia lại không có âm thanh, y phá lên cười, đến khi ngừng cười mới hỏi : “Pháp Lan Khắc sao?”
 
“Ân.” Thanh âm Pháp Lan Khắc phi thường trầm thấp, thật giống như hắn gọi điện thoại tới hoàn toàn là do lơ đãng mà thôi.
 
Nhưng Bá Ân sao có thể bị lừa dễ dàng như vậy, một người như hắn sao có thể lơ đãng gọi điện thoại, nhất định là muốn xác nhận mọi thứ làm đến đâu rồi?
 
“Ta đã mời quản lí bảo vệ số một của công ty chúng ta đến chỗ ngươi, giúp ngươi giải thích các vấn đề liên quan đến phương diện bảo vệ công ty, hy vọng giải đáp của hắn có thể khiến ngươi hài lòng.”
 
“Ân.”
 
“Còn có việc sao?” Bá ân cố ý hỏi thêm một câu.
 
“Không có việc gì.” Yên lặng hồi lâu, đầu kia điện thoại truyền đến thanh âm trầm thấp của Pháp Lan Khắc, bất quá nghe giọng nói cũng không giống như là không có việc gì.
 
Bá Ân nhịn cười, bắt đầu êm tai nói ra :“A, đúng rồi, ta đã quên nói với ngươi, quản lí phòng bảo vệ của chúng ta chính là Lý Ngang · Ân Cách Tư, hình như là anh họ của ngươi.”
 
Pháp Lan Khắc nghe được đáp án vừa lòng, trước khi ngắt điện thoại mới nói : “Hợp đồng mấy trăm triệu đô lần này nhất định là của các ngươi, Bá Ân, ngày mai ngươi có thể phái người tới đây ký hợp đồng.”
 
 
Bạn Ngang đã bị bán như vậy đó, ô ô ;___; *sao muh bạn có giá thế $$_$$*

4 responses

  1. Yêu Yêu nàng nhiều lắm !!!!!!!!

    Tháng Mười Một 9, 2011 lúc 8:59 chiều

  2. :”> Bị bán zậy cũng tốt, giá mà mềnh có $ mua nhể, cơ mà mua xong cháy túi lấy gì nuôi thân =)))). Thanks ss vì đã edit bộ này :”))

    Tháng Mười Một 21, 2011 lúc 8:33 chiều

    • có tiền chọi với anh plk ko mà đòi mua =))

      Tháng Mười Một 28, 2011 lúc 11:49 chiều

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s