Wellcome to my world!

Đối Địch I – Chương 2


 

Đối Địch I 

Tác giả : Lăng Báo Tư 
Edit : Hồng Lâu


Chương 2

Lý Ngang ngẩn người một hồi, Pháp Lan Khắc càng chạy càng nhanh, đến lúc này hắn mới phát hiện y đang chạy về nhà mình, hơn nữa cước bộ của Pháp Lan Khắc rất nhanh, thoáng cái đã tới cửa nhà trọ.
 
Suy nghĩ một lát, hắn liền hiểu được dụng tâm của Pháp Lan Khắc.
 
Hai đại nam nhân đánh nhau ở bên ngoài, vạn nhất có cảnh sát đến chẳng phải là sẽ bị đưa vào đồn hay sao? Bọn họ là vương công quý tộc, cho dù đang ở một đất nước xa lạ không ai quen biết nhưng Pháp Lan Khắc cao ngạo như vậy sao có thể để bị đưa vào đồn cảnh sát, đây tuyệt đối là đả thương lòng tự trọng của y.
 
Không bằng về nhà đánh một trận, hơn nữa hắn rất ghét tạp âm, trong nhà lại có cách âm phi thường tốt, bọn họ đấu thoải mái cũng không sợ ảnh hưởng tới những người xung quanh.
 
Lý Ngang suy nghĩ một hồi liền ngoan ngoãn đi theo Pháp Lan Khắc, quyết định về nhà sẽ đánh một trận giải quyết hết ân oán giữa hai người. Lý Ngang đóng cửa lại, một tiếng “cạch” cho biết hắn đã khóa cửa, sau đó mới đi tới trước mặt vị khách không mời mà đến Pháp Lan Khắc, cũng chính là kẻ cả đời này hắn ghét nhất.
 
Pháp Lan Khắc thoạt nhìn vừa tao nhã lại cao cao tại thượng, Lý Ngang nhịn không được ở trong lòng xì một tiếng khinh miệt, hắn ghét nhất biểu tình cao nhã của y, cho dù chuyện gì phát sinh cũng vĩnh viễn như vậy.
 
Còn nhớ lúc Pháp Lan Khắc bị bắt gặp trên giường với vị tiểu thư kia cũng là một vẻ thần thái tao nhã, tựa như hắn ở trong phòng nàng chỉ là uống trà nói chuyện phiếm mà thôi. Nhưng hai người cởi sạch đồ nằm trên giường, những người tiến vào thấy cũng không ai ngốc đến nỗi cho rằng bọn họ đang uống trà nói chuyện phiếm a.
 
Hơn nữa vị tiểu thư này chính là vị hôn thê của hắn – Lý Ngang · Ân Cách Tư, này gièm pha đã muốn đủ dọa người rồi, không thể tưởng được Pháp Lan Khắc hoàn toàn không có vẻ hối lỗi, đứng trước dáng vẻ kinh ngạc của hắn, y chính là thản nhiên mặc quần áo, sau đó đem mọi chuyện để cho hắn xử lý.
 
Người này chính là một kẻ đại hỗn trướng, ác ma không hề biết tới liêm sỉ!
 
Ghê tởm hơn cùng ti bỉ chính là khi Lý Ngang chất vấn Pháp Lan Khắc, câu trả lời của y thiếu chút làm cho hắn tức chết, người này quả thực vô sỉ đến cực điểm.
 
Pháp Lan Khắc vẻ mặt thản nhiên, không hề tỉnh ngộ, lãnh khốc nói :“Ta là tộc trưởng của ngươi, nếu ở vài trăm năm trước, ta chính là lĩnh chủ mà ngươi nguyện trung thành, ngươi chỉ là một cấp dưới nho nhỏ, lĩnh chủ có quyền vào đêm tân hôn giữ lấy đồng trinh của thê tử cấp dưới, ta bất quá là hưởng dụng trước thời gian mà thôi.”
 
Đây là cái loại gì ngụy biện a, hiện tại cùng thời kỳ chưa khai hóa trước kia giống nhau sao, đã cách xa vài trăm năm rồi đó, y dám dùng loại lý luận bề ngoài này bác bỏ hắn, hợp thức hóa hành vi đồi bại kia. 
 
Hắn còn chưa huy quyền, y lại tiếp tục nói ra những lời càng vô sỉ hơn.
 
“Huống chi ta cùng vị tiểu thư này là ngươi tình ta nguyện, ngươi hẳn là nên kiểm điểm một chút, vì sao lại để vị hôn thê của mình nhìn thấy nam nhân khác lại cơ khát như vậy a, này biểu hiện cho thấy ngươi chính là một vị hôn phu thất bại .”
 
Nói cứ như tất cả đều là lỗi của hắn vậy, tên hỗn trướng này đáng bị thiên đao vạn quả!
 
Pháp Lan Khắc càng ác liệt bổ thêm vài câu : “Ngươi thực bất hạnh, nhưng mặt khác cũng có thể cho là may mắn, bởi vì nhờ có ta giúp ngươi thử qua mới biết vị hôn thê của ngươi đã sớm cùng người khác cấu kết, nàng căn bản không còn cái gọi là trinh tiết kia nữa nên ngươi cũng không cần vì nó mà sầu não. Tương lai nếu nàng có khóc lóc kể lể cái bụng lớn thì đó cũng không phải con của ngươi, đỡ phải tốn tiền làm kẻ ngốc nuôi con cho người khác.”
 
Nếu không phải có người kìm Lý Ngang lại, hắn đã sớm vì nỗi ô nhục này mà cùng y quyết đấu.
 
Nhưng sau khi suy nghĩ lại, Lỹ Ngang tuy còn giận Pháp Lan Khắc nhưng vẫn phải thừa nhận nhờ có y mà hắn mới tránh được việc kết hôn với một nữ tử không ra gì. Bị vợ ngoại tình đúng là thảm cảnh, xét trên phương diện này, hắn hẳn phải cảm tạ y mới đúng.
 
Nhưng mỗi lần nhìn thấy y là Lý Ngang lại không mở miệng được, bởi vì … y thật sự là một tên khốn chuyên lấy việc vũ nhục làm vui …
 
Giờ phút này Pháp Lan Khắc đang đứng trong phòng Lý Ngang vô cùng tự nhiên, y nhìn chung quanh đánh giá vài giây, sau đó khẽ nhếch khóe miệng.
 
“Tiêu chuẩn thẩm mỹ của ngươi vẫn kém như vậy!”
 
Lý Ngang đỏ bừng mặt, hai hàm răng nghiến chặt lại, hắn biết y đang nói cái gì.
 
Giấy dán tường trong phòng hắn đều in hình hoa nhỏ, một bình hoa lớn đặt trên chiếc bàn kiểu cổ mua ở hội đấu giá, thoạt nhìn tuyệt không giống nơi ở của một nam nhân luyện võ mà trông giống khuê phòng của một quý phu nhân. [HL : sở thích thể hiện con người anh, Lý Ngang, anh tuyệt đối là tiểu thụ a = +]
 
Hắn cũng không muốn để Pháp Lan Khắc tiến vào phòng mình, chỉ cần nghĩ đến những lời châm chọc của y khi nhìn tầng tầng lụa mỏng vây quanh chiếc giường của mình, Lý Ngang thật sự rất muốn chui xuống gầm giường trốn.
 
Pháp Lan Khắc luôn đùa cợt hắn, càng đối với mắt thẩm mỹ của hắn phủ định hoàn toàn. Trong mắt y, mọi thứ hắn làm không khác gì trò cười.
 
Có lẽ cũng không hoàn toàn do không vừa mắt nhau, hai người vốn cùng lứa tuổi trong gia tộc Ân Cách Tư, từ nhỏ đã hay bị mọi người đem ra so sánh, mà hắn vĩnh viễn không sánh bằng y.
 
Hơn nữa Pháp Lan Khắc cũng biết địa vị của hắn không bằng y, mỗi lần nói chuyện với hắn đều tràn ngập đùa cợt cùng châm chọc, thậm chí luôn bắt hắn giao ra những thứ quý giá, sau đó ở trước mặt hắn phá hư chúng, hiển thị địa vị tộc trưởng của y, làm cho hắn nhìn thấy là nổi trận lôi đình. [HL : anh Khắc quá trẻ con ràu = =]
 
Mà Ân Cách Tư lại là một gia tộc danh vọng từ xưa, hắn không thể nói không với tộc trưởng tương lai là y.
 
Đương nhiên, bất mãn của Lý Ngang cũng bị vài câu nói của Pháp Lan Khắc bỏ qua, trưởng bối trong gia tộc cũng không dám dị nghị.
 
Lời nói tối hữu hiệu của Pháp Lan Khắc chính là : “Ta không thể ngồi xem anh họ biến thành một phế vật mê muội mất hết ý chí, sau này hắn chính là thuộc hạ của ta, các ngươi dám có ý kiến?”
 
Dựa vào khí phách của y, ai dám có nửa lời trái ý, dù sao nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, ai cũng không muốn thang hồn thủy.
 
Lý Ngang căm giận nhớ lại, ngay cả chính hắn vô cùng tức giận lúc đó nhưng nhìn đến cặp mắt hàm chứa uy hiếp, ánh mắt sắc bén lợi hại của y, tất cả ý kiến đều tan thành mây khói, sao còn dám nói nửa câu.
 
Cho dù bản thân ở thời kì phát dục trưởng thành nhanh hơn vị em họ này, nhưng trước uy thế của y lúc nào cũng rụt đầu rụt đuôi, ngay cả chính hắn cũng thấy mình thật thất bại.
 
Nhưng mỗi lần Lý Ngang nhìn thấy Pháp Lan Khắc, hắn lại cảm thấy sợ hãi giống như con chuột đứng trước con mèo, đứng ngồi không yên, cảm thấy vĩnh viễn mình cũng không thể bằng y. [HL  : anh sợ bị ăn, bản năng động vật nhỏ thật mạnh a ~_~]
 
“Ta đã sớm biết chúng ta sớm hay muộn cũng sẽ có ngày này.”
 
Ba năm không gặp, khuôn mặt xinh đẹp kia vẫn không hề thay đổi, vẫn là bộ dáng tựa tiếu phi tiếu nhíu mày, ánh mắt khinh thường nhìn hắn.
 
Phát hỏa a, mỗi lần đại hội gia tộc, hắn gặp Pháp Lan Khắc là lại phát hỏa, về tới nhà đá hư bao cát cũng không thể hạ hỏa.
 
Nhưng đã ba năm hắn không tham gia đại hội gia tộc, hắn lựa chọn cùng y đi trên hai con đường khác nhau, mà người hắn nguyện trung thành cũng không phải y, gặp lại, căn bản không còn gì.
 
“Lại đây, chúng ta một lần giải quyết đi!”
 
Để tiện cho việc luyện tập, Lý Ngang làm một phòng võ thuật, Pháp Lan Khắc đi sau hắn vào phòng.
 
Sàn phòng làm bằng gỗ thô, dưới có lót đệm mềm, thi đấu kịch liệt cũng không sợ bị thương.
 
“Ngươi thật sự muốn một lần giải quyết sao?”
 
“Vô nghĩa!”
 
Hô một tiếng, sau đó ở trong lòng đối chính mình ca ngợi, xem ra hô lớn sẽ giúp hắn giảm bớt áp lực khi đối mặt với Pháp Lan Khắc, hắn nhịn không được tự mình khen tốt lắm.
 
“Ta sợ một lần giải quyết không được.” [HL : tính dục cường đại!]
 
Phương diện duy nhất Lý Ngang hơn Pháp Lan Khắc, cũng là thứ duy nhất hắn không tự ti, chính là võ thuật của hắn lợi hại hơn Pháp Lan Khắc.
 
Lần trước quyết đấu, nếu không có người giữ lấy hắn, Lý Ngang đã cho Pháp Lan Khắc một quyền, hắn tuyệt đối tự tin, dựa vào võ thuật, hắn nhất định có thể nhất thắng Pháp Lan Khắc. 
 
“Muốn đánh bao nhiêu lần ta đều có thể phụng bồi.”
 
Lý Ngang biểu thị ý đánh bao lâu cũng được, mà Pháp Lan Khắc chính là tùy tiện nhìn trang hoàng trong phòng võ thuật, Lý Ngang đỏ mặt, hắn đương nhiên biết Pháp Lan Khắc muốn nói gì, nơi này so với huyền quan nhà y còn nhỏ hơn, đồng tình với hắn phải lưu lạc tới loại địa phương nhỏ hẹp này.
 
“Ngươi rốt cuộc có đánh hay không?”
 
Vì che dấu chính mình khó xử, Lý Ngang rống lớn, nhưng chỉ đổi lại ánh mắt Pháp Lan Khắc nhìn hắn.
 
“Ta cảm thấy tựa hồ có chút không lãng mạn.”
 
Lý Ngang lần thứ ba cứng họng, “Không…… Không lãng mạn?”
 
Cái gì cùng cái gì, đánh nhau cần cái gì lãng mạn, chỉ cần phân ra thắng bại là tốt rồi, vì cái gì cần lãng mạn, y nghĩ đây là cầu hôn vẫn là tỏ tình?
 
“Lại đây.”
 
Pháp Lan Khắc đối hắn ngoắc ngón tay, vẫn là vẻ mặt lạnh như băng ra lệnh cho hắn, nhưng đôi mắt xanh lam bỗng trở nên đậm màu, khiến hắn cảm thấy tim mình đang gia tốc.
 
Lý Ngang bỗng nhiên nhớ tới giấc mộng xuân đêm qua, hắn đem Pháp Lan Khắc áp đảo, sau đó tiến vào cơ thể y, nghe y phát ra tiếng thở dốc yêu kiều, muốn hắn động.
 
Vừa nghĩ tới đó đã khiến hắn mặt đỏ tai hồng, cảnh trong mơ đêm qua quá mức chân thật khiến dục vọng của hắn có động tĩnh. Lý Ngang kẹp chặt hai chân, hy vọng không quá mức rõ ràng, hắn cũng không muốn ở trước mặt Pháp Lan Khắc xấu mặt.
 
Huống chi nếu để Pháp Lan Khắc biết hắn đối với y như vậy trong mơ, dựa vào cá tính của y, không cho hắn “đẹp mặt” tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
 
“Lại đây a……”
 
Thanh âm của Pháp Lan Khắc càng thêm lạnh như băng, Lý Ngang khó chịu ngẩng đầu, rốt cục sau nhiều năm, hắn liền đối y làm động tác — giơ ngón giữa.
 
Lý Ngang vươn tay, chậm rãi giơ ngón giữa trước mặt Pháp Lan Khắc, động tác không nhanh không chậm, thần thái cũng coi như có tự tin, hắn đối biểu hiện chính mình nhịn không được khen thưởng. [HL : đây là câu dẫn, tuyệt đối là câu dẫn a =))]
 
Động tác này tuyệt đối là đủ vũ nhục, bởi vì sắc mặt Pháp Lan Khắc tối sầm lại.
 
Lý Ngang còn đang vui vẻ, ngay cả trên mặt cũng nhịn không được lộ ra biểu tình đắc ý, đây là lần đầu đối mặt với Pháp Lan Khắc hắn chiếm hết thượng phong, không hề cảm thấy chính mình giống như tiểu tức phụ [con dâu nhỏ =)))] cái gì cũng không cãi lại chồng. [chém cho nó thuận chữ tiểu tức phụ =))]
 
Lý Ngang không có đi qua, ngược lại là Pháp Lan Khắc đi tới, hắn bày thế sẵn sàng đón quân địch, Pháp Lan Khắc vươn tay, hắn lập tức bắt lấy.
 
Pháp Lan Khắc hoàn toàn không có chống cự, ngược lại dùng động tác không có chiến ý ôm thắt lưng hắn, Lý Ngang cả kinh, ở trí tưởng tượng cùng huấn luyện của hắn chưa từng có loại chiêu thức chống cự này, chẳng lẽ đây là chiêu khóa của nhu đạo?
 
Nhưng nhu đạo lý là nắm lấy quần áo kéo chứ không phải toàn bộ ôm a, hay là chiêu thức mới của Thái Lan, hoặc là phương thức đánh nhau của những phái vô danh?
 
Suy nghĩ của hắn một mảnh hỗn loạn, nhịn không được ngước đầu kinh ngạc nhìn Pháp Lan Khắc. Đây là lần đầu tiên hắn đứng gần Pháp Lan Khắc như vậy, đồng tử của y màu xanh lam tím, nhìn vô cùng xinh đẹp lại kì lạ.
 
Lý Ngang chưa bao giờ nhìn thấy một màu lam tím đặc biệt như vậy, chẳng trách có người nói đôi mắt của Pháp Lan Khắc có thể khiến kẻ khác say mê.
 
Tâm lại cảm thấy một trận rung động khó hiểu. Lý Ngang cùng Pháp Lan Khắc mặt đối mặt, gần đến mức có thể ngửi được hương vị trên người đối phương.
 
Trời ạ! Cho tới bây giờ hắn mới phát hiện Pháp Lan Khắc càng trưởng thành hơn lúc trước, thậm chí còn cao hơn hắn, hơn nữa gần gũi quan sát có thể thấy cơ thể y tuyệt đối đã trải qua luyện tập, thoạt nhìn giống như mãnh nam trên sân khấu rất được các nữ sinh hoan nghênh. 
 
Trong đầu Lỹ Ngang bỗng nhiên xuất hiện một cảnh tượng : Trên sân khấu, Pháp Lan Khắc sau khi biểu diễn vũ nhạc (nhảy + hát), cởi áo, lộ ra da thịt trên người khiến nữ sinh dưới đài thét chói tai.
 
Lý Ngang không cố ý cười nhưng ý tưởng này thật sự rất thú vị, hắn không thể tưởng tượng nổi một Pháp Lan Khắc lãnh khốc như vậy lại có hành động lấy lòng nữ nhân hay bất luận kẻ nào.
 
Hắn nhất định cười đến rất khoa trương, rất kỳ quái, bởi vì Pháp Lan Khắc đang nhìn hắn giống như kẻ trúng tà mà ngoác miệng ra cười.
 
Lý Ngang xấu hổ chỉ thiếu nước chui xuông đất trốn, nếu để Pháp Lan Khắc biết lúc nãy hắn nghĩ gì, y nhất định sẽ đem hắn chém thành hai nửa.
 
Lý Ngang muốn thu hồi nụ cười, nhưng Pháp Lan Khắc giống như biết được ý nghĩ của hắn, liền ôm chặt thắt lưng hắn, giống như làm vậy có thể sẽ lưu được nụ cười ngây ngốc kia.
 
Lý Ngang có cảm giác bản thân đập mạnh vào bức tường, căn bản không giống bị người khác kéo vào lòng, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một khả năng : ôm chặt khiến người ta không thở nổi, đây hẳn là một loại chiêu thức, thậm chí phi thường hữu hiệu, trên cơ bản có thể khiến đối thủ không thể hô hấp mà đầu hàng.
 
Hắn dùng toàn lực đập vào ngực Pháp Lan Khắc, không cho y thực hiện được, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ cách đối phó loại chiêu thức này. Trước cứ đánh ngã y, sau đó lại dùng phương thức khóa hầu để đối phó.
 
Lý ngang vừa nghĩ, chân liền di động, hắn đánh ngã Pháp Lan Khắc, dùng toàn lực áp chế thân thể y, làm cho y không thể di động, về phương diện khác, hắn dùng cánh tay gắt gao chặn họng Pháp Lan Khắc, chiêu này phi thường hữu hiệu, không để đối phương hô hấp.
 
Nhưng Pháp Lan Khắc không chống cự, cánh tay ôm thắt lưng hắn hướng lên trên, đến cổ lại di xuống, xuống rồi lại lên, cảm giác giống như qua lại vuốt ve.
 
Lý Ngang vì sợ y phản công, toàn thân cơ hồ đều dính sát lấy thân thể Pháp Lan Khắc, một tấc cũng không rời.
 
Pháp Lan Khắc kinh ngạc thở dốc, tay vuốt ve trên lưng hắn di chuyển xuống dưới, lần này không phải đến thắt lưng mà là mông hắn, nhưng lại tiếp tục xuống dưới nữa.
 
Y muốn khống chế đùi hắn rồi lật người sao? 
 
Lý Ngang sao có thể để y đơn giản như vậy liền chuyển bại thành thắng, hắn nhấc chân kẹp chặt chân y, tứ chi dây dưa cùng một chỗ.
 
Pháp Lan Khắc một chân để ở háng bộ hắn, một chân hắn cũng để ở háng bộ Pháp Lan Khắc, như vậy hai người đều không thể động đậy, cũng không ai chiếm được tiện nghi, lần này hắn tin tưởng dù Pháp Lan Khắc lợi hại cũng không thể trở mình, hắn còn nghe thấy tiếng y hét lớn không chịu nổi nữa.
 
Hiện tại tay Pháp Lan Khắc ở trên mông hắn không di chuyển nữa, nhưng cũng không thả ra.
 
Ha ha! Lý Ngang nhịn không được đắc ý, hừ, không cho y cơ hội trở mình, hiện tại y chỉ có thể cố xoay xở, sau đó thúc thủ vô sách đầu hàng.
 
Lý Ngang còn chưa đắc ý đủ, chợt cảm thấy tình huống có điểm là lạ .
 
Nói là lạ là vì hắn khóa chặt Pháp Lan Khắc, tuy rằng không tổn hại tính mạng của y nhưng có thể khiến Pháp Lan Khắc biết mình thất bại.
 
Nhưng cái tay của Pháp Lan Khắc bỗng nhiên nắm chặt mông hắn, hành động này hoàn toàn không có tính thương tổn hay phản chế, rốt cuộc có thể làm gì?
 
Hắn còn đang buồn bực không hiểu, thân thể đột nhiên cứng đờ.
 
Bởi vì Pháp Lan Khắc không chỉ nắm mông hắn, bàn tay giống như đang sờ soạng, tìm kiếm nơi tư mật bị che dấu, tay y vuốt nhẹ lên chỗ non nớt chưa từng bị bất luận kẻ nào sờ qua.
 
Y rốt cuộc đang làm cái gì? Lý Ngang sợ tới mức vẻ mặt tái nhợt, loại hành vi này rất quái dị, hắn nhịn không được nhìn Pháp Lan Khắc. 
 
Đôi mắt lãnh đạm bắn ra một loại ánh mắt kỳ quái lại mãnh liệt nhìn hắn, hơn nữa y thế nhưng cách một lớp quần bắt đầu lấy tay kích thích cái kia địa phương.
 
Lý Ngang sợ tới mức muốn đứng lên, lại cố tình bị Pháp Lan Khắc đè lại cái mông không thể động đậy.
 
Hắn kinh hãi nói :“Ngươi… Ngươi……”
 
Lý Ngang ngay cả nói cũng nói không rõ, nhưng là hắn sợ hãi đến cực điểm, ánh mắt đã muốn để lộ ra hắn bắt đầu hiểu được Pháp Lan Khắc đến tột cùng đang làm cái gì .
 
Trời ạ! Hắn cũng không phải ngu ngốc, cho dù hắn có ngốc cũng hiểu được Pháp Lan Khắc đang đối hắn quấy nhiễu tình dục.
 
 
Càng đọc càng thấy bạn Cua ngốc ko chịu dc, bị ăn là phải đạo ràu =.=

*** Note : Mình sửa lại cách xưng hô một chút : Lý Ngang – hắn, Pháp Lan Khắc – y, tại thấy nó phù hợp hơn.

@ Mi : Làm quyển này trước, coi như là xin lỗi vì làm cô giận. Muh cô cũng dỗi ít thôi nhá, cả suy nghĩ linh tinh nữa, tui là bạn cô chứ có phải chồng cô đâu mà suốt ngày réo rắt giận dỗi tui là sao ?!!!

*lẩm bẩm* (mình là người tốt… người tốt … ko để bụng…tốt nên số khổ ><)

2 responses

  1. Pingback: :: Đối Địch :: « +-. Hồng Lâu Các .-+

  2. lâu quá mới thấy nàng post chương mới của chị Tư, mình thật mừng muốn khóc luôn đó !!!!!!
    Yêu nàng nhiều lắm !!!!

    Tháng Mười Một 7, 2011 lúc 9:49 chiều

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s