Wellcome to my world!

Võng Du Chi Đối Kháng – 011


“Võng Du Chi Đối Kháng“
= 网游之對抗 =
 
Tác giả : Thaty
Thể loại : võng du – du hí, NP (nhất công đa thụ), cường công cường thụ, ngược.
Tình trạng bản gốc : hoàn (4 quyển = 119 chương + 4 phiên ngoại @_@)
Tình trạng bản dịch : đang tiến hành            
Trans : QT (cảm ơn LYNKN ~3~)     
Edit : Hồng Lâu
 
 
011 – Tạ Ngũ Đức Đội Trưởng Đích Nhiệm Vụ [5] 
 
 
5
 
– Nhiệm vụ của Tạ Ngũ Đức đội trưởng (5) –

 
 
Sau khi nghỉ ngơi, Diệp mang theo Ảm Ma đi theo bậc thang thông xuống tầng thứ hai dưới mặt đất.
 
Từ tầng một nhìn xuống chỉ thấy phiá dưới tối đen không thấy đáy, nhưng  thực ra cầu thang cũng không quá dài, chỉ cần đi 2 phút là tới tầng thứ 2. Chân còn chưa chạm đất đã có một mũi tên từ xa lao tới cắm vào điểm hạ chân.
 
Vẫn là một đám Khô Lâu như cũ, bất quá lần này là hai viễn trình (đánh xa) cung tiễn thủ phối hợp với bốn chiến sĩ. Đây là lần đầu tiên Diệp trông thấy Khô Lâu Cung Thủ, nhưng có thể thấy tầng càng cao thì trang bị của quái càng tốt hơn. Trên người bọn chúng là cốt khải (áo giáp xương cốt = =), trong tay cũng có một tấm chắn bằng xương cốt, còn binh khí là búa chùy chứ không chỉ đơn giản là đao kiếm như lúc trước  …
 
Nhìn thấy người lạ xâm nhập, Khô Lâu Chiến Sĩ lập tức quơ vũ khí, hô “xông lên”!
 
Xử lý xong 6 Khô Lâu, Diệp liền cùng Ảm Ma gạt mũi tên bay đến —— Ảm Ma khá ổn, tốc độ nhanh, có thể trốn mũi tên, hơn nữa trời sinh chủng tộc của nó có thuộc tính đe dọa đối với khô lâu nên trên người không có mấy mũi tên, Diệp ngược lại suýt chút nữa đã bị bọn chúng bắn thành con nhím.
 
Tuy trò chơi đã giảm cảm giác đau đớn xuống mức thấp nhưng nhiều mũi tên như vậy cũng đủ đau a! 
 
Tầng thứ hai đã không còn hình dáng của hang động nữa mà do vách tường cách ly tạo thành một mê cung rộng lớn, mỗi đoạn đường sẽ xuất hiện một gian phòng, trong phòng sẽ có quái vật, ngoại trừ một số Khô Lâu Chiến Sĩ cùng Khô Lâu Cung Thủ mà Diệp đã gặp thì bắt đầu xuất hiện Cương Thi Thử (xác chuột cử động) cùng Hấp Huyết Biên Bức (dơi hút máu). Cương Thi Thử là loài chuột ma dưới lòng đất bị vong linh hóa mà thành, tốc độ nhanh, lực lượng lớn, hơn nữa phòng ngự cao. May mắn là Cương Thi Thử cùng Khô Lâu có vẻ không được hòa thuận cho lắm, nếu trong phòng có Cương Thi Thử thì sẽ không có Khô Lâu, điều này giúp Diệp dễ ứng phó hơn.
 
Càng khiến hắn cao hứng chính là ở trong này cư nhiên xuất hiện Bảo Rương (hòm chứa châu báu, bảo vật) !
 
Trong Đối Kháng, Bảo Rương chia làm 5 cấp : Mộc Bảo Rương (hòm gỗ), Thiết Bảo Rương (hòm sắt), Ngân Bảo Rương (hòm bạc), Kim Bảo Rương (hòm vàng), Hắc Tinh Bảo Rương (hòm đen). Ngoại trừ Kim Bảo Rương cùng Hắc Tinh Bảo Rương chỉ xuất hiện trong sào huyệt của BOSS, những bảo rương khác ít nhiều cũng chỉ xuất hiện tại nơi thủ vệ của BOSS, những khu quái bình thường thỉnh thoảng mới xuất hiện một cái. Không cần nói cũng biết Diệp chưa từng đụng qua.
 
Bất quá chính vì nơi này là địa đồ mới nên Bảo Rương đều an an ổn ổn ở trong góc phòng. Dùng quy luật tay trái (chính là đi theo tường bên trái) đi tiếp, ngày đầu tiên Diệp mở liền 2 Mộc Bảo Rương, 1 Thiết Bảo Rương, lấy được 500 kim tệ cùng một bộ trang phục bạch sắc cho lv35, vì thuộc tính không hảo bằng bộ sáo trang trên người nên bị Diệp ném vào ba lô. Đến buổi tối, Diệp chọn một địa phương an toàn để nghỉ ngơi, tâm tình khẩn trương kích động dần dần bình tĩnh trở lại, Diệp lại bắt đầu cảm thấy có chút bất thường.
 
Nơi này còn chưa hoàn toàn mở ra nên tất cả ban thưởng đều có cảm giác như dành cho một mình hắn, điều này khiến Diệp thật sự là có chút không biết làm sao.
 
Lật qua lật lại ngủ không yên, Diệp dứt khoát gọi GM (GM = Game Master = người phụ trách quản lý game).
 
“Ngài khỏe chứ, ta là GM006, xin hỏi ta có thể giúp gì cho ngài?” Dù hiện tại máy tính khoa học kỹ thuật tại rất nhiều địa phương đã thay thế nhân loại nhưng loại hình phục vụ này vẫn như cũ cần con người làm.
 
“Xin chào. . . . . . Cái kia, ta hiện tại đang tại tiến hành một nhiệm vụ, trong địa đồ có rất nhiều bảo rương. Hơn nữa một thời gian dài cũng chỉ có một mình ta ở trong này, ta muốn hỏi đây có phải là BUG không?”
 
“Ngài không cần lo lắng, cái này không phải BUG, mà là ban thưởng của ngoạn gia khai thác địa đồ, tìm kiếm địa điểm mới. Dù sao, địa phương mới đối với ngoạn gia luôn có rất nhiều nguy hiểm, nhưng nếu chỉ có nguy hiểm thì sẽ rất bất công đối với người chơi. Vì vậy, thỉnh không cần lo lắng, ngài có thể tận tình hưởng thụ niềm vui thú của trò chơi.”
 
“A, cám ơn ngươi.”
 
“Không cần khách khí, hy vọng ngài có thể cảm nhận niềm vui.”
 
Chấm dứt đối thoại, Diệp hiểu ý của GM —— đây chính là cái người ta thường gọi – “đi trước được trước”. Vẫn như cũ là tiểu hài tử, hơn nữa còn là huynh trưởng, hiển nhiên là trong quá khứ chưa từng học được cái gì gọi là “độc chiếm”, ngược lại hôm nay là trò chơi này dạy cho hắn biết!
 
Tuy vẫn còn có chút không được tự nhiên, nhưng Diệp cuối cùng cũng an tâm nằm xuống, chờ mong ngày mai tiếp tục đi “tầm bảo” (tìm bảo vật) !
 
Ba ngày sau, cuối cùng cũng tìm được cửa vào tầng thứ ba, trên người Diệp đã không còn là bộ sáo trang, vì cường độ chiến đấu quá cao khiến độ bền trang bị trên người hắn đều hạ xuống cảnh giới. Bất quá lúc này hắn đã lên đến cấp 37, đạt tới đẳng cấp yêu cầu của hai bộ trang bị kỵ sĩ lấy được trong mấy ngày trước.
 
Ngày hôm qua hắn may mắn mở được một Ngân Bảo Rương, lấy được một kiện áo giáp kỵ sĩ lam trang, sau đó lại lấy được bao tay, giày, mũ giáp … Tuy không có thuộc tính đặc biệt như bộ Dũng Sĩ Sáo Trang cũ nhưng bộ trang phục này có đẳng cấp tương đối cao, công kích cùng phòng ngự tăng không ít, bất quá khi mặc thì tốc độ giảm xuống. Nhưng kỵ sĩ vốn không quan trọng tốc độ nên cũng không có vấn đề. 
 
Tiến vào cầu thang tầng thứ ba, Diệp vốn tưởng đoạn đường cũng ngắn như lần trước, ai ngờ lần này hắn chạy suốt 5 phút cũng chưa thấy gì, mãi tới 10 phút sau mới nhìn thấy ánh sáng . . . . . .
 
Đó là “quang minh” (ánh sáng) mà hắn chưa từng thấy ở hai tầng trước!
 
Đại đa số quái vật hệ bất tử không cần dùng tới con mắt, bởi vì chúng trực tiếp chứng kiến dao động của linh hồn, thế giới của chúng chỉ có sự khác nhau giữa người sống và người chết, và sắc thái khi một vật biến mất.
 
Hiện tại Diệp chưa biết tới những điều đó, hắn chỉ cảm thấy kì lạ mà thôi, đương nhiên ngoài hiếu kỳ chính là cảnh giác.
 
“Ảm Ma, trước đừng nhúc nhích, ta đi nhìn một chút.” Xoa xoa đầu Ảm Ma, Diệp ngồi xổm nhỏ giọng nói. Ảm Ma rất nghe lời, gật gật đầu, thân hình càng lớn càng phát triển ngoan ngoãn ghé trên mặt đất.
 
Diệp thu hồi lá chắn thánh quang, đứng sát tường, chậm rãi từng bước một di chuyển đến cửa vào, cẩn thận thò đầu ra.
 
Nhưng khiến hắn không ngờ chính là tầng thứ ba lại không có quái vật, hơn nữa cũng không phải mê cung hay hang động như hai tầng trước mà là một cái đại sảnh, rất giống với đại sảnh trong Hắc Ám Thần Điện, chỉ khác ở chỗ chính giữa là một tế đàn, trên tế đàn có một vầng sáng nhu hòa.
 
Diệp vốn toàn thân đề phòng lúc này liền có cảm giác mình vừa dùng hết khí lực đánh vào đám bông mềm, rất không tự nhiên a!
 
Cẩn thận xác nhận lại tình trạng trong đại sảnh, đúng là không có quái, Diêp mới đem Ảm Ma vào. Đi tới gần tế đàn, Diệp mới nhìn rõ trong vầng sáng có 3 chiếc lông vũ trắng bồng bềnh giữa không trung.
 
“Lông vũ của thiên sứ. . . . . . Thật là xinh đẹp.” Nhìn danh tự của 3 cái lông vũ, Diệp ngoài tán thưởng còn cảm thấy khó hiểu. Nơi này ngoại trừ thông đạo hắn vừa đi qua cũng không thấy cánh cửa nào khác, làm thế nào đến tầng thứ tư đây?
 
Hắn biết trong trò chơi có Truyền Tống Trận nên cẩn thận giẫm lên mỗi một hình vẽ kí hiệu trên nền đất, nhưng một cái phản ứng cũng không có a!
 
Buồn bực nửa ngày, Diệp dứt khoát tìm một chỗ ngồi xuống, mở sách kỹ năng. Kỹ năng học tập – Thuộc tính : Hắc Ám – “Ăn Mòn” : kỹ năng công kích ma pháp, thuộc tính hắc ám, có tỷ lệ nhất định gây ô nhiễm miệng vết thương của địch nhân bằng năng lực hắc ám hệ, trước khi ma lực biến mất, thương tổn duy trì liên tục ——
 
Chính là tại giai đoạn đầu, ma pháp này chỉ có thể tạo thành thương tổn cho sinh vật sống, còn đối với quái vật bất tử hệ thì không có tác dụng gì 囧.
 
Thị Huyết : kỹ năng công kích ma pháp, thuộc tính hắc ám, cướp HP của địch nhân để bản thân dùng. (Thị Huyết là tắm máu hoặc khát máu = =)
 
Buồn bực chính là kỹ năng này cũng đồng dạng không có hiệu quả đối với quái vật hệ bất tử 囧.
 
Khiêu Khích : kỹ năng công kích, không ma pháp, chọc giận quái vật, khiến giá trị tức vật của quái vật đối với bạn tăng lên. (nói đơn giản chính là làm cho quái vật không đánh người khác mà chuyển qua đánh ngươi)
 
Đừng nói khiêu khích hay không khiêu khích, với kẻ một mình làm nhiệm vụ như hắn mà nói cái kỹ năng này so với các kỹ năng khác càng thêm gân gà, vẫn đang 囧~
 
Mãnh Lực Xung Kích : kỹ năng công kích vật lý, dùng tấm chắn đánh địch nhân.
 
Cái này có điểm tác dụng, không 囧 .
 
Đây là những kỹ năng mới của Diệp, không nhiều lắm, so với những động tác trụ cột thì dễ học hơn nhiều, chỉ cần đọc chú ngữ rồi phối hợp với động tác là được. Chính là … ngoài kỹ năng Mãnh Lực Xung Kích thì mấy cái kia không có cái nào dùng được trong này a.
 
Trước khi đạt cấp 40, Diệp cũng không có cái kỹ năng nào mới cần học.
 
Đang đảo qua kỹ năng, Ảm Ma đột nhiên đứng lên, khoe răng nanh, tràn ngập uy hiếp cùng cảnh giới nhìn sau lưng Diệp.
 
Diệp không hiểu có chuyện gì, xoay người, sững sờ nhìn về phía Ảm Ma nộ trừng ——
 
Từ dưới tế đàn, một đoàn hắc vụ (khí đen) bay lên từ từ ăn mòn lông vũ trắng của thiên sứ, ánh sáng màu trắng cũng dần tắt …

One response

  1. Sujjini-chan

    Wow, chap nì hok có sạn, well-done^^!

    Tháng Bảy 3, 2012 lúc 8:49 sáng

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s