Wellcome to my world!

Võng Du Chi Đối Kháng – 008


“Võng Du Chi Đối Kháng“
= 网游之對抗 =
 
Tác giả : Thaty
Thể loại : võng du – du hí, NP (nhất công đa thụ), cường công cường thụ, ngược.
Tình trạng bản gốc : hoàn (4 quyển = 119 chương + 4 phiên ngoại @_@)
Tình trạng bản dịch : đang tiến hành            
Trans : QT (cảm ơn LYNKN ~3~)     
Edit : Hồng Lâu
 
 
008 – Tạ Ngũ Đức Đội Trưởng Đích Nhiệm Vụ [2] 
 
19
– Nhiệm vụ của Tạ Ngũ Đức đội trưởng (2) –

 
Nhìn Tạ Ngũ Đức đội trưởng cười to rời đi, Diệp bất đắc dĩ cười khổ, lúc này Bối Lỗ đột nhiên từ trong góc chui ra, đem một cái tiểu đông tây nhét vào trong tay Diệp rồi mới cười chạy đi xa.
 
“Diệp ca ca, đây là quà tạ lễ, không cho phép ngươi trả lại a!”
 
Nhìn hai tiểu hài tử nhanh như chớp biến mất, Diệp bất đắc dĩ cười lắc đầu, hắn cúi đầu nhìn thứ trong tay, đó là một cái tấm chắn kim loại, phía trên bên cạnh có hình một con dơi màu đỏ, phía dưới là hình bảo kiếm chĩa lên trên, nhìn như một thập tự giá để ngược.
 
Nhìn danh tự vật phẩm, 囧~ thứ này lại không có tên, mà là chỉ có sáu chữ màu bạc : vật phẩm nhiệm vụ đặc biệt, thêm vài cái đặc thù thuộc tính: không thể giao dịch, không thể hư hao, không thể vứt bỏ, không thể đưa tặng, không thể để vào kho hàng bảo tồn.
 
Diệp  “. . . . . .”
 
Bỏ nó vào ba lô trong, Diệp đi tới đại sảnh giao dịch, những thứ hắn đem ra ngày hôm qua chỉ đặt thời gian giao dịch là một ngày trong trò chơi, tính đến lúc này cũng chỉ còn hai ba tiếng. Trong khoảng thời gian này hắn vừa vặn có thể nhìn lại vài cái, bất quá, hôm nay hình như có rất nhiều người đến sàn giao dịch a?
 
Chẳng những nhiều người, hơn nữa những người kia đều để danh tự của mình hiện lên sáng lóa.
 
“Hôm nay rốt cuộc có chuyện gì xảy ra a? Vài cái gia tộc trong Hắc Nham Thành đều chạy tới đây. Hùng Bá, Phượng Phi, Trường Ca. . . . . . Phong Vân cùng Đại Tần là cái đó? Ta như thế nào chưa nghe nói qua?”
 
“Phong Vân là phía nam Lục Nghiền thành, Đại Tần là phương bắc Lam Tinh thành, bọn họ đều là nghe nói ở đây có thịt chất lượng cao nên mới chạy tới đoạt .”
 
“Ai ~ cũng không biết là tên nào biến thái cuộc sống chức nghiệp ngoạn gia, lần này giàu to rồi.”
 
“Phát tài cái gì? Bản thân ta cảm thấy hắn muốn xui xẻo thì đúng hơn, những gia tộc này trong trò chơi là bá vương, ngoài trò chơi phần lớn cũng có chỗ dựa, hiện tại hắn buôn bán lời nhân gia tiền, chẳng lẽ không sợ ra ngoài bị nhân gia chỉnh?”
 
“Ngươi cái này nói không đúng a, loại nhân tài biến thái này tuyệt đối là bảo bối a, hắn chỉ cần chọn một cái chủ tử đi theo, bất luận là trong trò chơi hay ngoài đời thực cũng có thể đều ăn uống không lo, mỹ nhân trong ngực a!”
 
“Bất quá các ngươi nói có phải người này tìm được bug (lỗi của game) không? Những chức nghiệp ngoạn gia được các gia tộc kia bồi dưỡng cũng chỉ tìm thấy thịt loại 3 mà hắn lại có thể tìm được thịt loại 6?”
 
“Có thể là hacker?”
 
“Diễn đàn mấy ngày này không phải đã thông báo rồi sao, trong trò chơi hết thảy đều có khả năng, chỉ là chúng ta có cách tìm ra không mà thôi.”
 
“Cắt ~  chẳng qua công ty trò chơi lừa gạt người thôi, thế mà ngươi cũng tin được? !”
 
Vài ngoạn gia bên cạnh bàn tán kỹ xảo “lừa dối” của các công ty trò chơi, mà Diệp đều đổ mồ hôi lạnh đầy lòng bàn tay, trầm thấp thở ra một ngụm lãnh khí.
 
May mắn ngoạn gia đều thích nói chuyện phiếm, nếu không hôm nay hắn cũng không thể nhìn lại giá cả thị trường, đem mấy thứ thuộc da cùng nội tạng …”Tạp hoá” gì đó thu thập được đem ra đấu giá.
 
Tuy người chơi có thể trực tiếp từ ba lô chuyển vật phẩm lên hệ thống giao dịch, ngoại nhân nhìn không thấy, nhưng dựa vào động tác đại khái vẫn có thể biết rõ người ta đang làm gì, chỉ cần căn cứ vào thay đổi trên bảng vật phẩm mà suy đoán, hơn nữa hôm nay cũng không có mấy người đến bán, nếu có người chú ý nhất định sẽ nhìn ra Diệp là nhân vật mọi người đều đang muốn tìm.
 
Diệp bất đắc dĩ lắc đầu, may mắn là sau 24 tiếng hệ thống sẽ tự động đem vật phẩm bán cho người ra giá cao nhất, trực tiếp gửi vật phẩm tới cho người mua, tiền cũng được gửi tới tài khoản của người bán, như vậy hắn sẽ không lộ mặt.
 
Diệp muốn kiếm tiền, muốn dùng tiền tài trong trò chơi đổi thành tín dụng, nhưng hắn không muốn bị người khác phát hiện, lại càng không muốn gia nhập gia tộc. Đương nhiên, kết quả của việc gia nhập giống như lời mấy ngoạn gia vừa nói, hắn có thể nhận được rất nhiều thứ, nhưng đồng thời sẽ khiến hắn mất đi tự do.
 
Xoay người rời đi, Diệp chưa đi được mấy bước đã dừng lại, vì tự do của bản thân mà từ bỏ một cơ hội kiếm tiền dễ dàng như vậy ….. hắn ….. có phải đã quá ích kỷ hay không?
 
“Đinh! Trong hiện thực có người muốn cùng ngài trò chuyện, có tiếp nhận hay không?”
 
“Tiếp nhận.”
 
“Tiểu Nghiêm!” Khuôn mặt của mẫu thân xuất hiện trên màn hình, Diệp mỉm cười tìm một chỗ ngồi xuống, “Mẹ!”
 
“Tiểu Nghiêm, mẹ có quấy rầy ngươi không?” Lãnh mẫu có chút bận tâm nhìn nhi tử, kỳ thật nàng vẫn muốn cùng Băng Lãnh Nghiêm nói chuyện, nhưng Lãnh phụ lại nói thời gian trong trò chơi khác với bên ngoài, nên bọn họ căn bản không thể Tiểu Nghiêm trong trò chơi đang làm gìì, nếu tùy tiện liên lạc đúng lúc hắn đang đánh quái, hại hắn bị quái giết thì phải làm sao bây giờ?
 
Mặc dù nói cha mẹ trong hiện thực hơn hẳn kinh nghiệm trong trò chơi … nhưng đối với Lãnh phụ Lãnh mẫu mà nói, bọn họ tình nguyện chịu tưởng niệm tra tấn, sau lần gặp lại kia cho tới bây giờ hai người mới nhịn không được gọi Băng Lãnh Nghiêm.
 
“Mẹ, sao lại gọi là ‘quấy rầy’ a? Ba ba đâu?” Diệp nhìn bộ dáng khẩn trương dị thường của mẫu thân thì cảm thấy khó hiểu.  
 
“Ta sợ ngươi đang đánh quái, nếu như không cẩn thận có thể khiến ngươi bị thương?”
 
“Người là mẹ của ta, đừng nói hiện tại không có việc gì, cho dù thật sự bị quái chém chết cũng không sao.”
 
“Sao có thể nói như vậy?” Lãnh mẫu mặt trầm xuống, “Chúng ta cho ngươi tiến trò chơi, là vì cho ngươi thể nghiệm khoái hoạt, ngươi sao có thể há miệng ngậm miệng liền chết a sống!”
 
“. . . . . .”
 
Nhìn đứa con cúi đầu không nói lời nào, Lãnh mẫu biết hắn đã hiểu, ngược lại quan tâm tới cuộc sống trong trò chơi của hắn : “Tiểu Nghiêm, ở trong trò chơi có tốt không?”
 
“Ân! Rất tốt, trong này rất đẹp, hơn nữa mọi người cũng rất tốt.”
 
“Vậy là tốt rồi. . . . . . Tiểu Nghiêm, kỳ thật ta và cha ngươi cũng muốn mua mũ trò chơi của Đối Kháng, chính là không nghĩ tới trò chơi này thật sự bán rất chạy, online hay ngoài cửa hàng đều bán hết sạch” Lãnh mẫu buồn bực thở dài, “Bất quá khá tốt, một tháng sau chính là vô hạn lượng sản phẩm, lúc đó ta và cha ngươi, còn có muội muội của ngươi đều đi vào, chúng ta một nhà bốn người hảo hảo họp gặp. . . . . .”
 
“Mẹ nó. . . . . .”
 
Lãnh mẫu kết thúc cuộc nói chuyện, vừa quay đầu liền trông thấy trượng phu : “Nói?”
 
“. . . . . . Nói. . . . . .” Vừa rồi còn là một mẫu thân nghĩa chính ngôn từ răn dạy đứa con, hiện tại lập tức trở nên chột dạ, cúi đầu không dám nhìn mặt phu quân —— không thể không nói cái này biểu lộ cùng biểu tình nhận sai của Diệp giống nhau như đúc!
 
“Không phải nói cấp cho đứa con một cái kinh hỉ sao? Đúng là nữ nhân không thể giữ nổi bí mật mà!”
 
“Ta không phải nhịn không được ! Ngươi cũng không nghĩ tới bao nhiêu năm ta mới cùng đứa con nói chuyện a!” Vừa nghe trượng phu “nén giận” nói mình, Lãnh mẫu vốn cũng bởi vì vừa cùng đứa con đối thoại mà tâm tình kích động liền bật khóc.
 
Đều nói nước mắt nữ nhân là vũ khí tốt nhất đối phó nam nhân, xem Lãnh phụ tay chân luống cuống an ủi Lãnh mẫu, không thể không cảm thán quả đúng là như thế a ~
 
Sau khi cùng mẫu thân nói chuyện, Diệp mặt mày rạng rỡ, cũng triệt để từ bỏ chuyện gia nhập gia tộc. Bằng không, đợi cha mẹ đi vào trông thấy mình giống như “công nhân lao động” làm thuê cho người ta, kết quả tuyệt đối thê thảm . . . . . .
 
Thở phào nhẹ nhỏm, Diệp chạy đến khách sạn thuê một cái phòng, hắn vừa tỉnh ngủ hiển nhiên sẽ không lại đi ngủ, mà là đi đọc sách, xem kỹ năng, hắn hiện tại cũng hiểu rõ không thể tự mình giấu dốt, phải hảo hảo học tập mới có thể mạnh lên được.
 
Diệp lấy ra quyển “kỹ năng chiến đấu”, mở ra trụ cột kỹ năng, sau khi lật thêm một tờ, trên trang sách hiện ra một đống ký hiệu thuộc tính : mặt trời nhỏ đại biểu quang minh, ánh trăng màu bạc đại biểu hắc ám, ngọn lửa, giọt nước, lá cây, ngọn gió, tia chớp, khô lâu (xương đầu lâu) …
 
Mấy biểu tượng kích cỡ tương đương đồng xu, có hơn hai mươi mấy cái khiến Diệp nhìn qua mà choáng váng cả đầu.
 
May mắn bên cạnh còn có chú thích, chọn thuộc tính không phải ở đây tiến hành mà phải tới thần điện tương ứng với từng loại thuôc tính. Khi còn bé phụ thân từng nói qua, người Trung Quốc mọi sự đều tùy theo duyên phận, hắn muốn đi xem rốt cuộc bản thân có duyên với vị thần nào?
 
Gấp sách lại, Diệp trả phòng, dựa vào bản đồ nhỏ đi tới chúng thần đại đạo, kỳ thật mỗi một tòa hệ thống thành thị (thành do hệ thống sáng lập) đều có một “chúng thần đại đạo” (đường lớn tới các thần), hai bên đường đều là các thần điện. Diệp vốn tưởng nơi này phải vô cùng trang nghiêm hùng vĩ, ai ngờ so với chợ bán thức ăn còn ồn ào hơn a!
 
Hay là đại sảnh giao dịch đều bị người các gia tộc chiếm nên tất cả ngoạn gia đều tới đây? Chính là không đúng a, hàng vỉa hè đều là ngoạn gia bày, những người tới mua đều là NPC a?
 
Thật là kỳ quái, dù sao cũng không liên quan tới Diệp, hắn tiếp tục đi tới một dãy trù trùng điệp điệp thần điện phía xa.
 
Diệp theo thói quen đi tới một tòa thần điện đầu tiên bên tay phải, lúc này vừa vặn là Quang Minh Thần Điện.
 
Chính là làm hắn không nghĩ tới, không đợi hắn đến gần, thủ vệ trước cửa thần điện liền giơ trường thương trong tay, không cho hắn đi vào!
 
“Hắc Ám sứ đồ, Quang Minh thần điện không cho phép ngươi tiến vào!”
 
Diệp không hiểu hắn từ khi nào biến thành “hắc ám sứ đồ” a?!!!

9 responses

  1. Vu vo

    tem? =3

    Tháng Tám 12, 2011 lúc 12:50 sáng

  2. Pingback: :: Võng Du Chi Đối Kháng :: « +-. Hồng Lâu Các .-+

  3. lazy cat

    Bấy bi oy~~~ ta bị cấm net 1 tuần, h mới lén onl comt cho nàng đc ó. :((((( Chủ yếu là comt ủng hộ. Ta ko đủ tgian soát lỗi chương này cho nàng TT0TT. Ta hảo nhớ nàng ah *gào khóc*

    Tháng Tám 22, 2011 lúc 8:03 chiều

    • ta cũng nhớ nàng nữa T0T
      sao muh bị cấm vận vậy, nàng có 1 tuần chứ ta bị cấm suốt hà, toàn lén trốn đi online ko hà TT___TT

      Tháng Chín 1, 2011 lúc 6:53 chiều

  4. Tuyết Lâm

    Tks nàng rất nhìu 🙂

    Tháng Tám 28, 2011 lúc 4:31 chiều

  5. Sujjini-chan

    ““Diễn đàn mấy ngày này không phải đã thông báo rồi sao, trong trò chơi hết thảy đều có khả năng, chỉ là chúng ta có cách tìm ra không mà thôi.” ” => không có cách tìm ra mà thôi

    Tháng Bảy 2, 2012 lúc 11:56 chiều

    • nguyên ý câu này thì vẫn vậy, nhưng ta sẽ sửa lại như vầy để dễ hiểu hơn “chỉ là chúng ta có tìm ra không mà thôi”

      Tháng Bảy 3, 2012 lúc 9:55 sáng

  6. Sujjini-chan

    Ách, cái sạn trên nà ta nhầm, hắc hắc *cười ngượng~ing*
    Cái nì mới nà sạn nà: “với bên ngoài, nên bọn họ căn bản không thể Tiểu Nghiêm trong trò chơi đang làm gìì, ” =>không thể biết , gì
    “Thật là kỳ quái, dù sao cũng không liên quan tới Diệp, hắn tiếp tục đi tới một dãy trù trùng điệp điệp thần điện phía xa. ” => trùng trùng
    PS: iu nàng nhìu, mặc dù ta nà rd mới ^^! moak moak moak~

    Tháng Bảy 3, 2012 lúc 7:44 sáng

    • cảm ơn nàng đã chỉ ra lỗi, chap này vẫn đang trong quá trình beta nên khi up bản beta sẽ ko còn lỗi nữa. Cảm ơn nàng nhìu *ôm*

      Tháng Bảy 3, 2012 lúc 9:41 sáng

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s