Wellcome to my world!

Võng Du Chi Đối Kháng – 007


“Võng Du Chi Đối Kháng“
= 网游之對抗 =
 
Tác giả : Thaty
Thể loại : võng du – du hí, NP (nhất công đa thụ), cường công cường thụ, ngược.
Tình trạng bản gốc : hoàn (4 quyển = 119 chương + 4 phiên ngoại @_@)
Tình trạng bản dịch : đang tiến hành            
Trans : QT (cảm ơn LYNKN ~3~)     
Edit : Hồng Lâu
 
 
007 – Tạ Ngũ Đức Đội Trưởng Đích Nhiệm Vụ [1] 
 
2
 
– Nhiệm vụ của Tạ Ngũ Đức đội trưởng (1) –
 
“A ——!” Lúc này mọi người trong đội ngũ còn đang chú ý tới Diệp, nhưng là ai cũng không nghĩ tới, sau khi hét thảm một tiếng, đội trưởng tiêu vong, cột máu của Nhất Điểm Hồng đều biến thành máu xám  —— đơn đả độc đấu (1 đấu 1), hắn cư nhiên bị một sủng vật không có bao nhiêu cấp cắn chết? !
 
Nhân cơ hội bọn họ sững sờ, Diệp một cước đá ngã chiến sĩ đuổi sau hắn chém một kiếm, sau đó đỡ mũi tên của cung thủ, cuối cùng tung ra hai trọng kích liên tiếp. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một chiến sĩ máu cao phòng cao cứ thế ngã xuống.
 
Chính là lúc này người hệ viễn trình (viễn trình = đánh từ xa) cùng phụ trợ đều tỉnh ngộ, ma pháp cùng mũi tên nháy mắt đều bắn ra, mà Diệp lúc này chỉ còn một tầng máu da …
 
“Đinh! Tuyệt Thế trợ giúp khôi phục 139 HP.”
 
Một đạo bạch quang không biết từ đâu đột nhiên bắn tới người Diệp, trong nháy mắt khôi phục nửa lượng máu. Tuy không biết là ai giúp hắn, nhưng Diệp cũng không quay đầu tìm người trợ giúp ngay mà cùng Ảm Ma phóng tới chỗ mấy người viễn trình cùng phụ trợ hệ. 
 
Trong quá trình giải quyết ba người còn lại, Diệp lại được bỏ thêm hai lần máu, chính là sau khi hắn giết sạch đám “đội hữu” kia, người gia máu cho hắn cũng không xuất hiện ——
 
Đội hữu mới rồi còn cùng mình nhiệt tình đánh quái nháy mắ đã trở thành kẻ thù, một người qua đường sau khi trợ giúp mình lại lặng lẽ rời đi. Diệp cũng không nhặt trang bị từ trên người “đội hữu” rơi ra (đối phương công kích trước, bị hồng danh, người chơi hồng danh sau khi chết sẽ bị bạo 1 kiện vật phẩm trên người), lặng lẽ nhặt trang sức – vật phẩm nhiệm vụ kia lên, sau đó dẫn Ảm Ma tới một địa phương quái ít ngồi xuống ngẩn người.
 
Hiện tại trong lòng Diệp rất không thoải mái, hắn không rõ tại sao lại xảy ra chuyện như vậy. Một kiện trang bị vừa mói rơi xuống, còn chưa xem thuộc tính, không biết có hạn chế chức nghiệp hay không, thậm chí ngay cả thứ đó là vật phẩm nhiệm vụ của hắn cũng không biết, đối mặt với lợi ích, những người đó thay đổi nhanh chóng vậy sao?
 
Hiện tại Diệp vẫn là tâm tư tiểu tử 13 tuổi, cùng ngoại giới cách ly 12 năm, làm hắn trở nên có chút hướng nội mà không giỏi giao tế, cũng khiến hắn có thói quen cô độc cùng tịch mịch. Nhưng là, tại thế giới dị thường chân thật này, vô luận là ngay từ đầu giết chóc dã thú, hay là đến vừa rồi những ngoạn gia trực tiếp đối mình động thủ, Diệp rất ít biểu hiện ra sợ hãi hoặc do dự, tuy có điểm ngây thơ, nhưng là nói hắn tâm ngoan thủ lạt (tâm địa độc ác thủ đoạn dứt khoát) cũng không sai.
 
Nhưng vì trong trò chơi không ai quen biết hắn nên cũng không ai thấy biểu hiện của Diệp có chút “quỷ dị”! 
 
Tâm tình hậm hực mở ra ba lô, Diệp tiện tay lấy một khối thịt chất lượng 8 đưa cho Ảm Ma, tiểu lang rớt nước miếng tí tách lập tức cầm lấy mỹ vị há miệng nuốt chửng.
 
Nhìn nó một bộ có thịt thì cái gì cũng xong, Diệp cũng tạm thời vứt bỏ hậm hực, ngẫm lại hắn dù sao cũng “quá nhỏ” , thiếu khuyết lịch duyệt, rất dễ dàng nhìn lầm người, nhưng nhìn người vừa giúp hắn rồi lại lặng lẽ rời đi cũng có thể thấy trên đời này không phải chỉ có người xấu. Mở thông báo của hệ thống, nhớ kỹ người kia tên gọi “Tuyệt thế” , tâm tình của Diệp lại hảo lên không ít.
 
Cười cười, Diệp mang theo Ảm Ma no bụng trở lại thành thị, trên đường lại oan gia ngõ hẹp đụng phải đội người của Nhất Điểm Hồng vừa từ điểm sống lại đi ra.
 
Bất quá, độ dày da mặt của đối phương đã vượt khỏi tầm hiểu biết của Diệp, hắn bị người ta tập kích xấu hổ đứng ở nơi đó không biết làm sao, đối phương năm người lại nói nói giỡn cười, coi hắn như không tồn tại nghênh ngang rời đi, không khỏi khiến Diệp càng thêm cảm thấy thế giới của người lớn rất khó có thể giải thích. . . . . .
 
Đến nơi cũ mà hai tiểu hài tử chơi đùa tìm nhưng lại không thấy người, nhìn sắc trời đã tối, Diệp tự nhiên nghĩ đến hiện tại cũng là thời điểm tiểu hài tử vè nhà ăn cơm, xem ra muốn tìm người chỉ có thể chờ tới ngày mai.
 
Hơn nữa hiện tại đã không còn ở tân thủ thôn, hắn cũng muốn tìm một chỗ ở cho mình. Đi bộ tới lữ điếm, thuê một căn phòng, Diệp đi sau lão bản lên phòng thì thấy một bản bố cáo, bên trên đều là nhiệm vụ thu thập, thù lao vừa phải, cho thấy ở tân thủ thôn điều kiện nhiệm vụ thu thập tuy rất biến thái nhưng trong thành cũng không phải như vậy, cũng có người học được thuật thu thập.
 
Thỉnh thoảng có thể chứng kiến một ít ngoạn gia ăn mặc trang phục tân thủ đến giao nhiệm vụ đổi lấy phần thưởng, bất quá hiển nhiên là chỉ có một ít các loại thịt, lông vũ hay nội tạng động vật …, Diệp lúc này mới nhớ tới trong kho hàng của hắn còn ném một đống nội tạng không biết cho ai. Lúc này lại chạy một lần chạy tới kho hàng, ai biết khi hắn vừa mới lấy ra một khỏa tim gấu chúa [Hùng Vương Chi Tâm], Ảm Ma lại cắn ống quần hắn không tha.
 
Diệp cân nhắc một hồi, ôm lấy một khỏa tim gấu chúa (quả tim to khoảng đầu người nên chỉ có thể ôm), cúi đầu nhìn Ảm Ma nói: “Ngươi muốn ăn?”
 
“Ô ~” Mặc dù là lang nhưng không hổ năm trăm năm cùng cẩu một nhà, Ảm Ma thè lưỡi nhấc chân (chó) trạng thái tuyệt đối là uy lực mười phần. Diệp nhìn nó thè lưỡi chảy nước miếng, cộng thêm một đôi mắt tỏa sáng những vì sao vàng  . . . . .
 
“Đi ra ngoài sẽ cho ngươi ăn, nơi này chính là kho hàng.” Tuy nhiên hiện tại thời gian tương đối trễ, nhưng đối với ngoạn gia mà nói trò chơi vốn không thời gian. Giờ phút này, kho hàng trong Hắc Nham Thành, trong đại sảnh tuy không chật kín người nhưng cũng có thể nói náo nhiệt phi thường, thậm chí còn có không ít ngoạn gia mở hàng vỉa hè, la lối om sòm làm mua bán.
 
Diệp có thể cảm giác được có không ít người chú ý quả tim cự đại trong tay hắn, Diệp có điểm hối hận cứ như vậy liều lĩnh lấy ra thứ này, xem ra trong trò chơi vô luận cái gì hảo đều phải cất giấu mới tốt.
 
Mang theo Ảm Ma rời khỏi đại sảnh, có mấy người đi theo sau Diệp, điều này làm cho hắn trong lòng kinh hoảng, không khỏi tăng nhanh tốc độ trở lại phòng trọ.
 
Bỗng dưng xuất hiện hai bóng đen vọt tới trước mặt, tinh thần có chút khẩn trương khiến Diệp suýt nữa rút kiếm.
 
“Đại ca ca!” May mắn, đối phương tung tăng như chim sẻ cùng thanh âm có chút quen thuộc làm cho lá cây an ổn xuống.
 
“Là hai người các ngươi! Đúng rồi, vật trang sức các ngươi đánh rơi ta đã tìm lại được.” Hai bóng đen chính là hai tiểu hài tử hắn tìm suốt buổi chiều.
 
“A! Cám ơn đại ca ca!” Hai người vẻ mặt kinh hỉ, không ngờ Diệp nhanh như vậy đã tìm thấy, bất quá sau khi nhận lại đồ trang sức, vui mừng qua đi bọn họ lập tức tựu đỏ mặt, “Đại ca ca, thực xin lỗi. . . . . .”
 
“Ân? Làm sao vậy?”
 
“Chúng ta không nên láy tin tức của Tạ Ngũ Đức thúc thúc uy hiếp ngươi, dù sao, ngươi tìm thúc thúc nhất định là có chuyện quan trọng. Hơn nữa, thứ này cũng là do chúng ta đánh rơi, hẳn nên do chúng ta tự mình tìm lại mới đúng . . . . . .”
 
“Ha ha, cái này cũng không sao!” Diệp sững sờ, tuy hắn chưa từng chơi nhiều game online khác, nhưng chơi game thường cũng không ít. Trong trò chơi, NPC đưa ra nhiệm vụ, ngoạn gia làm nhiệm vụ, không phải đều là chuyện hiển nhiên sao? Vô luận NPC đưa ra nhiệm vụ phức tạp hoặc nhàm chán cỡ nào, người chơi cũng chỉ biết cố gắng nghe lệnh hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng đoạt được phần thưởng, cảm thấy vất vả không có uổng phí, nếu như nhận được mấy thứ rác rưởi cũng chỉ có thể mở miệng mắng lập trình viên mà thôi.
 
Nhưng là hiện tại thậm chí có hai NPC vì xuất nhiệm vụ cho hắn mà hướng hắn xin lỗi?
 
Diệp cảm thấy không hiểu ra sao, đồng thời càng có cảm giác thực thật khác thường, bất quá nhìn hai hài tử cúi đầu xin lỗi hắn lại không biết làm sao, dù sao trong ấn tượng của Diệp, bản thân hắn cũng không lớn hơn bọn họ bao nhiêu….
 
Cuối cùng, không nỡ từ chối thịnh tình của hai người, Diệp bị bọn họ kéo về nhà làm khách, đây chính là một kinh nghiệm vô cùng mới lạ, người chơi lại có thể đến nhà NPC làm khách, cho dù hắn không phải người thứ nhất trong trò chơi thì cũng phải là một trong mười người đầu tiên a, thật tiếc là cái này không có phần thưởng.
 
Nhờ việc này mà Diệp biết tên của hai tiểu hài tử, tóc đen gọi là Tây Bỉ Ngươi, tóc vàng tlà Bối Lỗ. Đây cũng là buổi tối đầu tiên Diệp không gặp bánh mì cho qua, hắn lấy tim gấu vua tặng cho mụ mụ bọn họ làm lễ gặp mặt, Ảm Ma hai mắt lã chã chực khóc, khiến Diệp hơi chột dạ. Bất quá may mắn chính là, tài nấu nướng của Toa Toa a di (a di = dì) rất nhanh đã khiến Ảm Ma lấy lại tinh thần.
 
Một bát tô chứa đầy súp khoai tây nấu với tim gấu, Ảm Ma được một miếng lớn liền phi thường hài lòng.
 
Tối hôm đó, tại nhà Bối Lỗ và Tây Bỉ Ngươi, trong phòng khách của một gia đình NPC, Diệp cảm nhận được thứ gọi là “cảm giác gia đình”.
 
Sáng sớm hôm sau, hai nam hài dẫn Diệp tới nơi ở của đội trưởng cảnh vệ Tạ Ngũ Đức, nhà của vị đội trưởng cảnh vệ này cũng không khác gì nhà của Bối Lỗ, đều là một căn nhà nhỏ màu trắng, trong tiểu viện có một ít các loài hoa chủ nhân yêu thích, còn có chút phiên gia, cây khoai tây … chờ thu hoạch.
 
Tại cửa ra vào, Tạ Ngũ Đức đội trưởng một thân ngân khôi giáp đang cùng thê tử nói lời từ biệt.
 
“Ngài khỏe chứ, xin hỏi, ngài là Tạ Ngũ Đức đội trưởng có phải không?” Hai cái tiểu tử sau khi chỉ người cho Diệp liền chạy tới trong góc, chỉ lộ ra hai khỏa đầu lông xù ở phía xa đánh giá hắn. Bất đắc dĩ, Diệp một mình chờ Tạ Ngũ Đức đội trưởng tạm biệt thê tử rồi mới bước lại hỏi thăm.
 
“A! Ta chính là Tạ Ngũ Đức, người mạo hiểm, ngươi tìm ta có chuyện gì?”
 
“Là a di Martha ở quán rượu của tân thủ thôn nhờ ta đem phong thư này giao cho ngài .”
 
“A? Là người Martha giới thiệu tới sao? Bất quá, nàng nguyên lai cũng đã đến tuổi bị người trẻ tuổi gọi ‘ a di ’ a! Ha ha ha!” Tạ Ngũ Đức đội trường có mái tóc vàng sậm, dáng người cao lớn khôi ngô, tiếng nói hùng hậu hữu lực, hắn một tay nhận thư, một tay thật cao hứng vỗ vai Diệp.
 
Trong Đối Kháng, ngoạn gia không được PK trong thành, bất quá, NPC để “giữ gìn an toàn đô thị” lại có thể PK trong thành, vì vậy mà hai cái vỗ vai đầy thiện ý của Tạ Ngũ Đức đội trưởng cứ thế lấy đi 20 điểm máu của Diệp … (trò này BT quá thể = =)
 
“Nguyên lai là như vậy. . . . . .” Tạ Ngũ Đức xem thư xong, nhìn Diệp từ trên xuống rồi nở nụ cười, “Người mạo hiểm, xem ra ngươi cũng không tồi, đợi cho ngươi chọn xong trận doanh, đẳng cấp lên đến 30, sau đó hãy quay lại đây tìm ta.”
 
Lại vỗ Diệp hai cái, lấy mất của hắn 30 điểm máu, Tạ Ngũ Đức đội trưởng cười lớn ly khai.

8 responses

  1. lazycat0012000

    Nàng ôi~, ta vừa type 1 cái comm dài ngoằng ngoẵng = đt cho nàng, mất hơn 30′ type mún mòn phím, bao nhiu cảm xúc của ta, ta còn chỉ ra hết lỗi cho nàng nữa. Vậy mà ta click nút post thì nó lại đâu mất tiu : ((((. Ta buồn quá ah, làm xao bi giờ *khóc lớn*. Ta hảo buồn hảo khổ a~

    Tháng Tám 13, 2011 lúc 4:10 chiều

    • ôi, viết com = dtdd là mỏi tay lắm á, thương nàng quá đi, hồi trước ta cũng com = dt nhưng ko dc nên mới thôi, thật sự khổ thân nàng a, nhìu khi WP nó khìn khìn vậy đó, chỉ trách mạng thôi chứ biết sao giờ, thôi, đừng buồn nữa nhé *vuốt vuốt*

      Tháng Tám 14, 2011 lúc 5:20 chiều

  2. Pingback: :: Võng Du Chi Đối Kháng :: « +-. Hồng Lâu Các .-+

  3. lazy cat

    *cọ cọ*
    “Đội hữu mới rồi còn cùng mình nhiệt tình đánh quái nháy mắ đã trở thành kẻ thù,…” => nháy mắt 0_ về nhà.
    “Diệp cảm thấy không hiểu ra sao, đồng thời càng có cảm giác thực thật khác thường,…” => “thực thật khác thường”??? *gãi đầu* Nàng oy, ta nghĩ là phải bỏ 1 trong 2 chữ ‘thực’ hoặc ‘thật’ chứ nhỉ? 😀
    “…, tóc vàng tlà Bối Lỗ.” => là.
    “Đây cũng là buổi tối đầu tiên Diệp không gặp bánh mì cho qua,…” => gặm bánh mì.

    Ps: thằng NPC bệnh hoạn =))))))))

    Tháng Tám 22, 2011 lúc 7:56 chiều

    • cảm ơn nàng, ta sẽ beta lại + sửa lỗi lun
      PS : NPC bệnh hoạn ????? là sao ? ta có thấy bệnh chỗ nào đâu nhỉ? 2 thằng nhỏ NPC Bối Lỗ á? hay ông đội trưởng?

      Tháng Chín 1, 2011 lúc 6:51 chiều

  4. lazy cat

    Comt bị cắt =”=

    “Đội hữu mới rồi còn cùng mình nhiệt tình đánh quái nháy mắ đã trở thành kẻ thù,…” => nháy mắt.
    “…, Diệp tự nhiên nghĩ đến hiện tại cũng là thời điểm tiểu hài tử vè nhà ăn cơm” => về nhà.

    Tháng Tám 22, 2011 lúc 7:58 chiều

  5. Sujjini-chan

    “Thỉnh thoảng có thể chứng kiến một ít ngoạn gia ăn mặc trang phục” => ngoạn gia = gamer (tại đang nghe gamer wen ùi mừ nàng quất “ngoạn gia” zô làm ta… chưng hửng ~.,~
    ““Đại ca ca!” May mắn, đối phương tung tăng như chim sẻ cùng thanh âm có chút quen thuộc làm cho lá cây an ổn xuống. ” =>làm cho Diệp an ổn
    ““Chúng ta không nên láy tin tức của Tạ Ngũ Đức” => lấy

    Tháng Bảy 2, 2012 lúc 11:50 chiều

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s