Wellcome to my world!

Võng Du Chi Đối Kháng | 006


Võng Du chi Đối Kháng

Tác giả : Thaty
Thể loại : võng du – du hí, NP (nhất công đa thụ), cường công cường thụ.
Tình trạng bản gốc : hoàn (4 quyển = 119 chương + 4 phiên ngoại @_@)
Tình trạng bản edit : đang tiến hành
Trans : QT (cảm ơn LYNKN ~3~)
Edit : Hồng Lâu

| 006 | Lần Đầu Tiên Tổ Đội |

1310632861

Trên bản đồ nhỏ có tên các tòa nhà nhưng không có tên NPC. Diệp nhìn một đống người chơi đi tới đi lui trên đường, nhíu nhíu mày, sau đó nghĩ ra cách đơn giản nhất —— chính là hỏi đường a!

Nhưng Diệp cảm thấy tám phần những người này cũng không biết NPC nào là đội trưởng canh gác Hắc Nham thành, bởi vậy cậu mới đi sang bên đường, hỏi hai cậu bé đang nghịch kiếm gỗ.

“Xin chào, anh có chuyện muốn hỏi, các em có biết ai đội trưởng cảnh vệ Hắc Nham Thành không?”

“Anh muốn tìm đội trưởng Tạ Ngũ Đức sao?” Hai cậu bé nghe Diệp hỏi liền ngừng chơi, nhìn Diệp nghi hoặc hỏi.

“A, anh tới đưa tin cho ông ấy.” Diệp lấy lá thư cho hai cậu bé xem.

“Bọn em có thể nói cho anh biết chỗ của đội trưởng Tạ Ngũ Đức, nhưng anh phải giúp bọn em một việc.” Cậu bé tóc đen nhìn thấy lá thư mở miệng định nói lại bị cậu bé tóc vàng bịt miệng xen ngang.

“Chỉ cần là việc anh có thể làm được, anh nhất định sẽ giúp.”

“Nếu anh là người đến tìm đội trưởng Tạ Ngũ Đức thì nhất định là rất lợi hại. Anh đi ra cửa Tây sẽ thấy một cánh rừng, em và em trai thường chơi ở chỗ đó. Lần trước chẳng may đụng phải một đám Sử Lai Mỗ (quái vật bùn), lúc chạy trốn đã đánh rơi dây chuyền của mẹ, chỉ cần anh tìm thấy dây chuyền, bọn em sẽ nói cho anh biết ai là đội trưởng Tạ Ngũ Đức.”

“Được.” Diệp gật đầu, đi tìm cửa Tây.

Thật ra, người chơi bình thường khi đạt lv20 sẽ phải lựa chọn kỹ năng lần thứ nhất, đồng thời đây cũng là lần đầu tiên người chơi lựa chọn trận doanh cho mình. Sau khi lựa chọn, nếu là chiến sĩ sẽ xuất hiện đấu khí, còn nếu là pháp sư sẽ xuất hiện thuộc tính pháp thuật (trước đó pháp sư thật sự thảm, bọn họ giống như mục sư, kỹ năng công kích chỉ có một cái, còn chưa có thuộc tính ma pháp nên không thể sử dụng pháp thuật), mà vú em (biệt danh của mấy bạn pháp sư chuyên thêm máu, thêm thuộc tính … nói chung là trong nhóm thì phụ trợ chăm sóc người khác nên bị đặt biệt danh là vú em) và hệ phụ trợ thì khỏi cần nói, đủ loại ma pháp phụ trợ, nhiều tới nỗi khiến người ta hoa cả mắt.

Nhưng Diệp vẫn như trước chỉ có kỹ năng chiến đấu. Hiện tại Diệp đã có thể sử dụng kết hợp liên kích với trọng kích, hơn nữa liên kích của cậu không còn bị hạn chế số lượng, nói cách khác chỉ cần kĩ thuật chuẩn, không bị quái vật chặn lại, liên kích của Diệp có thể liên tục tung ra.

Những kỹ năng khác như kỹ năng phòng ngự – dùng tấm chắn đỡ đòn, cùng với bộ pháp (cách di chuyển) trụ cột không phải chỉ cần đứng là được hệ thống lên chương trình luyện tập cứ thế thăng cấp mà là do Diệp tự mình luyện tập, luyện động tác như vung tấm chắn đỡ đòn, bộ pháp thì luyện tập cước bộ hàng ngày … mới có thể gia tăng kỹ năng.

Chạy đến cửa hàng vũ khí mua một tấm chắn gỗ, Diệp nắm chặt đoản kiếm, mang theo Ảm Ma chạy về hướng cổng Tây.

Diệp mới đi tới cửa thành thì có người hô: “A! Vị chiến sĩ cầm lá chắn kia! Cậu muốn đi ra ngoài thành đánh Sử Lai Mỗ sao? !”

Mới đầu Diệp không biết người đối phương gọi là mình, nhưng người hô đuổi theo phía sau khiến Ảm Ma quay lại nhếch mép hé răng gầm gừ nên Diệp mới biết “vị chiến sĩ cầm lá chắn” người kia nói chính là mình.

“Các anh gọi tôi sao?”

“Đúng vậy, người anh em cũng đi đánh Sử Lai Mỗ sao?” Người gọi Diệp là một người đàn ông hào sảng, trên mặt có râu quai nón, lưng hùm vai gấu, nhanh nhẹn dũng mãnh dị thường, nhưng trên tay ông ta lại là một chiếc búa cũ nát còn quần áo thì rách rưới, thật sự là tổn hại hình tượng a, làm cho người ta rất dễ dàng liên tưởng đến mấy vị trưởng lão Cái Bang, ngay cả mấy người phía sau ông ta cũng ăn mặc rách nát giống như vậy.

Bất quá, có thể thấy được mấy thứ đồ rách nát kia đều là trang bị, chẳng qua đã bị “hư hao” hoặc “cũ nát” mà thôi, so với một đống người chơi mặc y phục của lính mới thì họ đã được coi như có cấp bậc . . .

“Được, tôi tổ đội với mọi người.” Diệp nhướn mày, trên mặt hiện lên ý cười nhàn nhạt, kỳ thật, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Mấy ngày nay chỉ có một mình cậu chạy tới chạy lui, tuy hiện tại có thêm Ảm Ma, nhưng dù sao con người cũng là động vật bầy đàn, ai lại không muốn ở chung với người khác?

Hiện tại có người mời cậu vào đội, Diệp tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận. Bất quá, không biết có phải do ngủ quá lâu khiến cậu quên mất cách khống chế cơ mặt hay không, ngoại trừ hai lần kích động rơi lệ khi mới tiến vào trò chơi, cơ bản Diệp chỉ có thể mỉm cười nhàn nhạt. Không thể hiện được chân ý (ý thật trong lòng), trong lúc vô tình luôn khiến người khác cảm thấy một loại cảm giác thanh cao ngạo mạn trên người Diệp.

Diệp có thể xem như người mới tiến vào xã hội nên không thể phát hiện ra điểm này, ngoại trừ người đàn ông vẫn như cũ cười với cậu, trên mặt mấy người còn lại trong đội đều không có vẻ chào đón.

Một đội sáu người, người đàn ông dẫn đầu gọi là Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng, ngoài ra còn có một cung thủ, một mục sư, một pháp sư, một người cùng hệ chiến sĩ với Nhất Điểm Hồng, chỉ khác là Nhất Điểm Hồng một tay cầm búa, còn chiến sĩ kia hai tay đều cầm kiếm.

“Diệp, vũ khí của cậu là kiếm và lá chắn à?”

“Đúng vậy.” Diệp gật đầu.

Biểu hiện trên đường chính là Nhất Điểm Hồng nhiệt tình muốn chết còn Diệp lạnh lùng gần chết. Thực ra là vì Diệp đang ngượng a, cậu không biết làm sao mới có thể nói chuyện thoải mái với mọi người, hòa hợp với đoàn thể mà cậu mới làm quen.

Nhưng điều đó lại càng khiến sắc mặt những người khác trong đội tối sầm lại.

Với tiếng nói sang sảng của Nhất Điểm Hồng, một đám người đi tới biên giới phía tây cánh rừng. Quái vật ở đây hầu như đều là Sử Lai Mỗ, là ma thú cấp thấp nhất. Đừng nhìn chúng bề ngoài là một đám quả đông lạnh mềm mềm nhảy lên nhảy xuống, thực chất đều là quái vật lv20 đến lv30, hơn nữa còn là quần thể quái vật chủ động (quái vật sống theo bầy đàn, có thể chủ động tấn công người chơi, nói chung là mấy em dùng bề ngoài dễ thương lừa bịp, thích đánh hội đồng người ta = =)

Lúc trước có một đám người chơi mới vừa rời khỏi tân thủ thôn không chú ý, bởi vì Sử Lai Mỗ trong trò chơi khác đều là quái vật lv1. Sau khi đánh một lúc, lập tức có người dùng điểm sinh mệnh mua lấy giáo huấn.

Sử Lai Mỗ là “Ma thú”, khác với dã thú, chúng có thể sử dụng ma pháp, hơn nữa chỉ cần một con bị công kích, một đám chung quanh sẽ vây lấy đối phương, kết quả chính là một đám Sử Lai Mỗ dùng nước bọt giết chết người chơi, mà người chơi sẽ chết một cách cực kỳ thê thảm (chán ghét).

Có người mở đường, sau này người chơi đều cẩn thận hơn, tổ đội trước rồi mới đi đánh quái. Đương nhiên cũng có những người chơi có level cao nên tự phụ + tự tin, chạy vào tận sâu trong rừng giết quái vật cấp cao, nhưng khiến họ càng thêm buồn bực chính là không tìm được quái vật lv30 đến lv40, ngoài Sử Lai Mỗ, sau đó đều là quái vật lv40 Sơn Lâm Lang (sói núi rừng), Khô Lâu Chiến Sĩ (chiến sĩ xương cốt), Địa Tinh (yêu tinh đất) … Mà tình trạng quái vật kiểu này không chỉ ở Hắc Nham Thành mà tất cả các thành thị khác đều như vậy.

Lúc đầu có không ít người chơi phản ứng, gọi tới công ty nói đây là BUG (Bug : lỗi trong game), nhưng công ty thông báo quái vật lv30 đến lv40 không hề biến mất, chỉ là do người chơi không tìm được mà thôi ……..

Người chơi mắng chửi một hồi, Long Đằng vẫn không có hành động gì, không có biện pháp, mắng xong mọi người lại tổ đội đánh một đám quái ngoại hình đáng yêu nhưng công kích đáng ghét có tên gọi Sử-Lai-Mỗ!

Diệp chém một con Sử Lai Mỗ màu vàng, khi đoản kiếm đánh trúng liền cảm thấy có lực phản chấn (lực tác động ngược trở về), hệ thống thông báo có điểm thương tổn do phản chấn gây ra.

Đánh loại quái vật này tốt nhất không nên dùng vũ khí hạng nặng, sử dụng đoản kiếm sẽ tiện hơn, nhưng không thể chém, chỉ có thể đâm hoặc chọc. Nghĩ như vậy, Diệp trông thấy một con Sử Lai Mỗ há miệng định phun nước bọt tấn công liền không nghĩ ngợi, tiến lên một bước, dùng sức đâm vào miệng nó, sau đó mạnh mẽ hất ngược kiếm lên.

Liên tiếp công kích khiến trên đầu Sử Lai Mỗ liên tục hiện lên dòng chữ thông báo thương tổn 2 lần “-60″, khi ngã xuống, tên trên đầu từ “Sử Lai Mỗ” biến thành “Thi Thể Sử Lai Mỗ”.

Điều này cho thấy phương pháp của Diệp rất hữu dụng!

Ba chiến sĩ bắt đầu vây quanh cung thủ pháp sư phụ trợ giết Sử Lai Mỗ, cẩn thận vượt qua khu vực có số lượng quái vật nhiều tới nơi có ít quái vật đánh. Tìm được nhược điểm của Sử Lai Mỗ, Diệp càng giết càng nhanh, nhưng ánh mắt của mấy thành viên trong đội nhìn đoản kiếm trên tay Diệp càng ngày càng phát sáng, hoặc là nói .. càng ngày càng có vẻ tham lam …

“Đinh! Vũ khí của ngài sắp tới độ bền cảnh giới 30 điểm, xin người chơi chú ý đổi vũ khí khác, hoặc kịp thời dừng chiến.”

Đột nhiên xuất hiện thông báo của hệ thống, Diệp dừng lại, mở xem độ bền của đoản kiếm, vừa đến 29, điều này khiến Diệp không nhịn được đau lòng, phải biết rằng vũ khí có độ bền giảm xuống dưới 50 điểm khi sửa chữa phải cần tới thợ rèn có cấp bậc đại sư sử dụng kỹ năng đặc biệt mới sửa chữa được a, hoặc là phải sử dụng khoáng thạch gia công, nếu không sau khi sửa chữa vẫn bị giảm độ bền.

Bất quá, đối với một thanh đoản kiếm trang bị màu trắng, Diệp cũng không hơi đâu đi tìm thợ rèn cấp bậc đại sư sửa chữa. Về phần khoáng thạch đặc biệt, Diệp vẫn để dành, sau này có việc mới lấy ra sử dụng.

Thực ra Diệp vẫn luôn chú ý tới độ bền vũ khí, lúc nãy chẳng qua là do cậu đã xem thường sự khác biệt giữa ma thú và dã thú, huống chi Sử Lai Mỗ còn là ma thú có thuộc tính ăn mòn!

Diệp đành phải dừng lại đổi một thanh trường kiếm đã bị tổn hại, tuy sức tấn công của trường kiếm này cao hơn đoản kiếm nhưng độ bền chỉ còn 70 nên Diệp vẫn chỉ để trong bao dự phòng.

Diệp cầm trường kiếm huơ thử vài cái, kéo theo ánh mắt chú ý của mấy thành viên trong đội.

“Diệp, sao lại đổi kiếm? ” Nhất Điểm Hồng nhìn cậu thay đổi vũ khí, lập tức bu lại.

“Đến cảnh giới bền.”

“A. . . . . . Thật đáng tiếc, lực sát thương của thanh kiếm kia khá lớn .”

“. . . . . .” Diệp cười nhạt một tiếng không nói chuyện.

“Bất quá, nhiều binh khí như vậy, Diệp, cậu mua ở cửa hàng sao?”

“Không phải, đều là do tôi tự mình đánh được.”

Diệp vừa nói xong, Nhất Điểm Hồng lập tức chu môi huýt sáo một tiếng: “Tỉ lệ rơi bảo của cậu thật dữ dội.”

“Không phải . . . . . .” Diệp lắc đầu, nói cũng kỳ quái, nếu cậu đánh quái thì có rất nhiều thứ rơi ra, nhưng sau khi tổ đội, trang bị nửa cái cũng không thấy rơi, ngay cả tiền bạc cũng chỉ có một ít. Diệp đột nhiên sững sờ, chẳng lẽ trong trò chơi này tỉ lệ rơi bảo không liên quan tới tổ đội ?

Diệp vừa tự hỏi vừa tiện tay giết một con Sử Lai Mỗ, thi thể Sử Lai Mỗ rơi xuống, đột nhiên xuất hiện một vật trang sức có hình bươm bướm phát sáng lấp lánh. Diệp tiện tay nhặt lên liền thấy tên của nó : ” Vật trang sức do trẻ con nghịch ngợm đánh rơi – vật phẩm nhiệm vụ”

“Ngao ô!” Cùng với tiếng Ảm Ma gầm rú, Diệp nhận được một thông báo của hệ thống “Đinh! Ngài bị loại ra khỏi tổ đội”, gần như đồng thời có ánh sáng lóe qua, một chiếc búa bổ xuống vai cậu. Cú đánh mạnh khiến Diệp lảo đảo lùi mấy bước rồi ngã xuống đất, vật trang sức trên tay do không cầm chắc cũng rơi ra xa.

“Mẹ kiếp! Chó chết!” Kiếm của chiến sĩ, ma pháp của pháp sư, mũi tên của cung thủ đồng thời nhắm về phía Diệp mà bắn. Diệp không kịp nhìn xem Ảm Ma gặp chuyện gì, cũng không nhìn đội hữu đang đánh tới, chỉ có thể trốn tránh, không ngừng ném mấy bình máu vào trong miệng.

Quái trong Đối Kháng rất khó đánh, tỉ lệ rơi bảo thấp, trang bị khó bạo (khó rơi ra), đồ trang sức lại càng khó bạo hơn. Về phần cửa hàng đồ trang sức, đồ trang sức trang bị màu trắng đã có giá 6 kim tệ, hơn nữa còn có điểm gia tăng thuộc tính, cho dù là kẻ vứt tiền qua cửa sổ cũng không bệnh thần kinh đến nỗi bỏ tiền ra mua.

Cho nên khi vật trang sức kia rơi ra, năm người khác trong đội đã nhẫn nại tới cực điểm, hay nói cách khác, tham lam của họ đã lên tới đỉnh điểm.

Nhìn thằng công tử kia chật vật trối chết, mấy kẻ trong đội đều mừng thầm, nhưng lại có nhiều chuyện căn bản vượt qua khống chế của bọn họ.

“Lão đại!” Nhìn con sói đen kia đẳng cấp không cao nhưng lại tấn công lão đại chỉ còn một tầng máu da. Càng khiến bọn họ không ngờ tới chính là con sói con này còn là một ma thú!

Ảm Ma rơi xuống đất, một ngụm khí đen từ trong miệng phun ra quấn quanh mặt và cổ Nhất Điểm Hồng, đồng thời có thông báo của hệ thống : “Đinh! Ngài hiện tại ở trong trạng thái mù.”

Chap này dành tặng Lazycat, cảm ơn nàng đã com và soát lỗi cho ta, cảm ơn nàng nhìu *ôm ôm* Mai và ngày kia sẽ post 2 chap nữa
Chỉ vì cái mặt lạnh như tiền mà Diệp bị hiểu lầm nha, sau này cũng vì thế mà bị hiểu lầm dài dài ;_____;
Sử Lai Mỗ … oa a, ta là ta thích em í nhất trong đống quái vật ở Hắc Nham Thành đấy nhá, bởi vì em í rất cute, nghe giới thiệu là ta đã nghĩ ngay tới mấy em bong bóng nước trong Maple Story rùi >___<~
Nhiều màu sắc và chủng loại XD
   
Ẻm bị người ta đánh OxO

6 responses

  1. Pingback: :: Võng Du Chi Đối Kháng :: « +-. Hồng Lâu Các .-+

  2. lazy cat

    Chap mới~~~ *tung tăng*
    Tặng cho ta?? Thiệt xao bấy bi?? Waaaaaaaahhh…. ta hảo hạnh phúc ah *lệ ròng*
    Cái kon SLM, tưởng tượng thôi đã thấy cute zồi, nhìn hình minh hoạ còn cute hơn. Iêu iêu.
    =)))) Bị buồn cười cái vụ tiểu Diệp mắc cỡ, iêu gớm =))))
    Ta tự hỏi chừng nào mý pé uke mới ló đầu =..=

    Có lỗi nè nàng:”trang bị ưửa cái cũng không rơi ra,” => nửa cái
    Ta nhớ hôm qua đọc = đt thấy có 3 lỗi, hôm nay soát lại chỉ còn có lỗi này, nàng sửa lại ồi phải hêm :D.
    Mà chương này khó đỡ thật, vừa đọc vừa động não. Nhưng đến h ta vẫn ko hiểu, tại xao khi Diệp vừa lộm đc bảo thì lại bị loại ra khỏi tổ đội, rồi mấy cái đứa kia nhào zô oánh Diệp bờm đầu nà xao??

    Tháng Tám 11, 2011 lúc 12:58 chiều

    • hic, ta đã edit dễ hiểu lắm rùi mà, mấy tên kia nảy lòng tham , nhìn thái độ lạnh kiểu con nhà giàu của Diệp (bọn nó tưởng thế) là đã ghét rùi, sau đó thì oánh nhau lại tưởng Diệp có đồ tốt nên chém quái mau hơn –> tham đồ của Diệp, sau đó thấy Diệp đánh quái rớt ra cái dây chuyền , Diệp nhặt lên thì bọn nó tưởng Diệp chiếm đồ của nhóm , 1 phần cũng vì đánh quái ĐK rất khó bạo đồ tốt như dây chuyền —> đẩy Diệp ra khỏi đội ngũ, chém để chiếm đồ chứ sao

      Tháng Tám 11, 2011 lúc 6:31 chiều

  3. lazycat0012000

    Ai nha, ban đầu đọc ta chính là đã nghĩ như thế, nhưng ngẫm lại chắc ko fải vậy đâu. Ai ngờ đúng vậy thiệt. Ta còn nhất nhất cho rằng đó là luật trò chơi hay là cái gì đại loại thế. =..= cho nên mới ko hểu!
    Thứ lỗi cho ta đầu óc nông cạn! Y_Y

    Tháng Tám 12, 2011 lúc 7:29 sáng

  4. Ta lại tìm thấy lỗi 😀
    “…, nếu không sau khi sửa cuữa vẫn bị giảm độ bền.” => sửa chữa.
    “…, huống chi Sử Lai Mô còn là ma thú có thuộc tính ăn mòn!” => Sử Lai Mỗ
    “…, trang bị ưửa cái cũng không rơi ra, ngay cả tiền bạc cũng chỉ có một ít.” => nửa cái.
    “đồ trang sức trang bị màu trắng cũng đã 6 kim tệ, hơn ưữa còn có điểm gia tăng thuộc tính,” => hơn nữa.

    Tháng Tám 13, 2011 lúc 2:12 chiều

    • cảm ơn nàng nhiều, ta type vội nên chắc nhìu lỗi chính tả (_ _”) Đã sửa lại + beta toàn bộ chương 6, chắc là bi h đã dễ đọc hơn, nếu nàng có đọc lại thì cho ta biết cảm nhận nha, tại ta cứ edit 1 lượt rồi sau đó mới beta lại a T^T

      Tháng Tám 14, 2011 lúc 5:21 chiều

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s