Wellcome to my world!

Đối Địch I – Chương 1 (hạ)


“Đối Địch“
Tác giả : Lăng Báo Tư
Thể loại : hiện đại, 1×1
Edit : Hồng Lâu
 
 
Đối Địch I
 
Chương 1
 
Hạ
 
“Ông trời của ta ơi, thế nào mà lại mơ thấy loại mộng này a?”
 
Lý Ngang một bên thì thào tự nói, một bên lấy khăn lau mồ hôi trên mặt, vì nghĩ tới Pháp Lan Khắc mà sợ hãi quá độ, chảy thật nhiều mồ hôi a.
 
Đã ba năm không gặp y, không biết bộ dáng hiện tại của y như thế nào, trong kí ức của mình, y vĩnh viễn đều mang một khuôn mặt nghiêm khắc lạnh lùng cùng với cái miệng nhỏ độc ác.
 
Những lời nói ác độc giống như lưỡi kiếm sắc bén đâm thủng trái tim hắn, nhưng mỗi lần thấy mái tóc vàng xinh đẹp của y ẩn hiện trong hoa viên, biểu tình trầm tư, dù khoảng cách xa xa chính mình lại vẫn nhận rõ.
 
“Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra lại khiến mình nằm mơ thấy quái mộng này?”
 
Lý Ngang tái lặp lại, đổi quần mới, đến khi nằm lại trên giường thì đã tỉnh ngủ, dù sao trời cũng gần sáng, hắn lại không ngủ, liền xuống giường thay bộ đồ thể thao chuẩn bị đi thể dục.
 
Nghĩ tới tình cảnh trong giấc mộng, Lý Ngang không khỏi bật cười, này bất quá là quái mộng, căn bản không có khả năng trở thành hiện thực, hai người cũng không có khả năng gặp lại nhau.
 
Từ chuyện thâm cung nội chiến ba năm trước, hai người đã bước đi trên hai con đường riêng biệt.
 
Hắn – Lý Ngang.Ân Cách Tư ủng hộ hoàng tử thất thế, mà Pháp Lan Khắc ủng hộ bệ hạ hiện tại – Á Lịch Sơn Đại quốc vương, khiến hoàng tử từ bỏ vương vị, Á Lịch Sơn Đại khi lên làm quốc vương đã quyết định vận mệnh phiêu bạc tha hương của hoàng tử và hắn.
Mà vận mệnh này đã không thể thay đổi !
 
“Ngươi có biết hừng đông có ý nghĩa gì không, nó đại biểu cho một việc, đó là bắt đầu của một sự kiện.”
 
Người nói đưa ra một lý luận kỳ lạ, sau đó lại tự động đưa luôn đáp án, ai cũng không biết ý nghĩa của những lời hắn nói.
 
Trợn mắt há hốc mồm không đủ để hình dung tâm tình lúc này của Lý Ngang, hắn ngốc đắc tượng khối đầu gỗ, cũng không nhúc nhích, sững sờ tại chỗ.
 
Bởi vì tóc vàng mĩ thiếu niên đêm qua mới xuất hiện trong giấc mộng của hắn, cùng vẻ mặt nhàm chán đang đứng trước mặt hắn, dùng thanh âm quá phận của y hướng hắn nói chuyện.
 
“Pháp Lan Khắc, là ta đang mơ sao? Ngươi như thế nào lại ở chỗ này?”
 
“Lau nước miếng bên miệng ngươi đi, thật là khó coi, không khác gì mấy con heo.”
 
Pháp Lan Khắc lạnh lùng mở miệng, Lý Ngang kích động vươn tay cánh tay xoa xoa bên miệng, oa liệt, thật sự có nước miếng.
 
Trời ạ! Hắn nhìn Pháp Lan Khắc lại thật sự chảy một đống nước miếng, hắn tin tưởng hiện tại chính mình nhất định là một vẻ mặt háo sắc vô cùng.
 
“Ngu ngốc, qua nhiều như vậy năm, ngươi vẫn ngu ngốc như cũ, quả thực là làm nhục gia phong truyền thống của gia tộc Ân Cách Tư chúng ta, có đường ca (anh họ) như ngươi cũng khiến ta nhục nhã lây.”
 
Người này nói chuyện luôn ngoan độc như vậy, vẻ mặt cao cao tại thượng, biểu tình lãnh đạm, tuy rằng dung mạo của y quả thực tiêu trí tú lệ nhưng lại có một loại cảm giác khinh thường lạnh như băng.
 
Pháp Lan Khắc . Ân Cách Tư – là tộc trưởng gia tộc Ân Cách Tư, y có quyền nhục mạ tộc nhân, trong đó bao gồm cả đường ca của y Lý Ngang · Ân Cách Tư.
 
Pháp Lan Khắc không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp, ngay cả thân hình cũng rất đáng xem, cho dù chỉ mặc một chiếc áo sơmi mỏng manh may thủ chế (may bằng tay) cũng có thể hiển lộ dáng người phi thường kiện mỹ, thể hiện hàng ngày y cũng không phải dạng chỉ nằm trên ghế ăn bỏng xem phim ảnh mà thôi.
 
“Dẫn đường đi!”
 
“Mang mang…… Dẫn đường?”
 
Lý Ngang lại cứng họng, bởi vì hắn không biết dẫn đường tới chỗ nào? Thấy hắn trợn mắt há hốc mồm không thôi, muốn nói cũng không nói nên lời. “Ta bảo ngươi dẫn đường ngươi nghe không hiểu sao? Ngu ngốc!”
 
Khắc chế tâm tình bi thương khi bị mắng thành ngu ngốc, Lý Ngang dần dần bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ Pháp Lan Khắc tới đây làm gì, nếu như hắn từ Châu Âu tới đây, chỉ có một lý do hợp lý – nhất định là do mệnh lệnh của Á Lịch Sơn Đại bệ hạ, mà nguyên nhân của mệnh lệnh cũng chỉ có thể là – bệ hạ muốn gặp hoàng tử đang ở Đài Loan này.
 
“Chờ một chút, Pháp Lan Khắc, ngươi nói dẫn đường……”
 
Cặp mắt dài nhỏ của Pháp Lan Khắc thoáng hiện tia hờn giận, khẩu khí cực kì không tốt nói : “Ta cho phép ngươi hỏi lại sao?”
 
Đáng giận, đồ bạo quân chết tiệt!
 
Từ lúc trước liền mang theo vẻ tộc trưởng ta đây, 3, 4 tuổi đã đòi mấy món đồ chơi yêu thích của hắn.
 
Đến lúc thiếu niên lại uy hiếp hắn bỏ ra mấy đĩa CD của những nữ ca sĩ yêu thích, thậm chí không cho phép hắn thích những nữ nhân đó, nguyên nhân chính là vì loại nữ nhân này tổn hại tới vinh dự gia tộc Ân Cách Tư.
 
Muốn lừa hắn sao không ngẫm chính y a, chơi đùa nữ nhân, chức vị so với hắn còn cao hơn, rõ là đồ hỗn trướng châu quan phóng hỏa không chuẩn dân chúng đốt đèn mà.
 
(châu quan phóng hỏa không chuẩn dân chúng đốt đèn : quan lại có thể phóng hỏa nhưng không cho phép dân chúng đốt đèn : ý là người ỷ chức tước làm bậy chèn ép người dưới)
 
Thậm chí sau khi thành niên, ngay cả đống rượu nho hắn hao phí vô số gia sản mới sưu tập được cũng bị Pháp Lan Khắc cấm uống, còn nói cử chỉ phong lưu của hắn làm nhục gia phong gia tộc Ân Cách Tư.
 
Đáng giận nhất chính là Pháp Lan Khắc thường lấy những chuyện xấu hổ của hắn đem ra bỡn cợt, nói hắn là bại hoại của gia tộc, làm xấu mặt dòng họ Ân Cách Tư!
 
Đi cái mẹ gia phong!
 
Nếu không phải ngại ánh mắt khiến người ta đông lạnh của hắn, hắn đã sớm ở thật lâu trước kia, hướng hắn giơ ngón giữa mắng f***. [anh mà nói thế là bị “xử” liền á =))]
 
“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chỗ ở của hoàng tử ta có chết cũng không nói cho ngươi biết, ta nói cho ngươi, hiện tại hoàng tử căn bản không thể dao động địa vị của Á Lịch Sơn Đại bệ hạ, huống hồ hoàng tử cũng thực vừa lòng với cuộc sống ở đây, người không nghĩ rời khỏi Đài Loan, lại càng không muốn trở về tranh đoạt vương vị.”
 
Biểu tình trên mặt Pháp Lan Khắc càng ngày càng lạnh, giống như đang kết băng.
 
“Ngươi hiện tại xem ra rất to gan, trước kia ở trước mặt ta liền một bộ lão chuột nhìn thấy mèo, ngay cả ho cũng không dám nhiều ho một tiếng, hiện tại lại dám đối ta rống to, thật là to gan.”
 
Dù sao Lý Ngang đã chuẩn bị sẵn tâm lý trả giá, hắn bày ra thủ thế, trước kia ở trường học quý tộc không có tâm tư đọc sách nhưng lại có hứng thú với võ thuật,  lại không biết mình không đánh lại Pháp Lan Khắc, nếu không hắn sẽ không làm cận vệ của hoàng tử.
 
Ngay cả khi hoàng tử từ bỏ vương vị, hắn vẫn như cũ theo bên người.
 
Ngay cả khi chuẩn bị đối đầu thì hắn cũng đã sớm nhận mệnh, tính cách hai người bọn họ vốn không hợp, sớm muộn gì gặp lại cũng có cảnh ngươi chết ta sống.
 
“Hảo, ngươi đã nói vậy thì cứ đến đây đi!”
 
Lý Ngang nghĩ Pháp Lan Khắc muốn đến đánh một trận, xử lý oán hận chất chứa thật lâu trước đây của hai người, lại không thể tưởng được Pháp Lan Khắc cứ thế quay đầu bước đi.
 
Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra a?
 
Không phải muốn đánh sao, y như thế nào quay đầu bước đi, điều này khiến hắn thập phần khó hiểu.
Happy Birthday to Michiyo!

5 responses

  1. Nga~ thật là hay a~
    Cảm tạ nàng đã edit bộ này nga~ *hý hý*
    Ta chờ ~ chờ ~ chờ ~…xD~

    Tháng Tám 5, 2011 lúc 11:51 sáng

  2. Pingback: :: Đối Địch :: « +-. Hồng Lâu Các .-+

  3. Tuyết Lâm

    Hay quá!! Tks nàng đã edit 🙂

    cho ta hỏi, khi nào có chap mới vậy nàng? >”<

    Tháng Tám 27, 2011 lúc 11:18 chiều

  4. cho phép mình lại tiếp tục nhiều chuyện ^^~

    [hắn ngốc đắc tượng khối đầu gỗ] —>.mình nghĩ nên thay cụm này hah ^^~, cho nó thuận tai hơn mà nghĩa na ná là được rôi, kiểu “trông hắn giờ (ngốc) chẳng khác nào một cái/ một tên đầu gỗ”

    [oa liệt] –> mình không rõ dụng ý của bạn nhưng theo mình thì nên để một tiếng cảm thán nào đó nó “hiện đại” hơn chút, hiểu

    [“Mang mang…… Dẫn đường?” ] –> “Dẫn…dẫn…dẫn đường” : thật ra thì mình nghĩ đây là câu nói lắp thể hiện sự kinh ngạc của nhân vật, vô QT nó thành vậy nên…

    [hiện tại lại dám đối ta rống to] –> “hiện tại lại dám rống to với ta” theo mình thì nghe vậy nó Việt hóa hơn chứ nhỉ ^^~

    Mình không có kinh nghiệm (cũng không có ý định) edit đam mỹ, cũng như hầu hết mọi người không biết lấy một chữ Tung Của, chỉ dựa vào cảm nhận cá nhân. Mong không làm phiền bạn ^^~
    Nếu bạn thấy phiền mình sẽ không nhoi nữa, còn nếu không thì cho phép mình nhoi tiếp mấy chương sau ^^~

    Tháng Mười Một 15, 2011 lúc 10:25 sáng

    • cảm ơn nàng nhìu, tại ta ngồi edit online nên ko beta lại dc, sau khi on ta sẽ beta lại cho hết lỗi (_ _”)

      Tháng Mười Một 16, 2011 lúc 11:06 sáng

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s