Wellcome to my world!

Bích Lạc – Quyển Thượng – Chương 6


Phù Sinh Mộng hệ liệt chi Bích Lạc
 
 
Bích Lạc
 
 
Tác giả : Trần Ấn (Thiên Thương)
Thể loại : cổ trang, ngược luyến tàn tâm, nhất thụ nhất công, cường công cường thụ
Tình trạng bản gốc : 2 quyển : Quyển Thượng (18 chương) – Quyển Hạ (14 chương)
Nhân vật : Long Diễn Diệu x Bích Lạc
Dịch : QT (vns)
Edit : Hồng Lâu (aka Lâu Nhi)
 
 
Quyển Thượng
 
Đệ lục chương
 
“Tên vương bát đản họ Long kia đâu rồi? Mau gọi hắn tới gặp ta!” Bích Lạc tức giận rời giường, tiện tay cầm mấy cái gối quẳng ra ngoài. Lúc trước hôn mê bất tỉnh, đến khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường Long Diễn Diệu, còn bị một đống thị nữ cưỡng ép tắm dục hương, trong lòng không khỏi giận đến sôi gan. 

Lần đầu nghe thấy có người dám mắng chửi vương gia như vậy, hai bên ngây ngốc nhìn nhau đứng đờ cả ra. 

Âm thầm hít một ngụm, Bích Lạc nhảy xuống giường, một mạch chạy thẳng ra cửa, đám thị nữ không kịp phản ứng nên chẳng có ai ngăn cản y. Bích Lạc mở cờ trong bụng, một cước bước ra khỏi phòng nhưng lại ngã nhào vào lồng ngực một người. Cảm giác đau nhức cùng tiếng cười to song song đánh tới, Bích Lạc lảo đảo lùi lại vài bước mới đứng vững, xoa chóp mũi, căm tức nhìn Long Diễn Diệu. 

“Ngươi vội như vậy là muốn đi đâu? A.” Cho đám thị nữ lui ra, Long Diễn Diệu ôm lấy Bích Lạc quay lại trên giường, không để y kịp đứng dậy, cả người đã áp tới. Bích Lạc tức giận đỏ mặt, nhưng cũng không hề quyền đấm cước đá, đánh Long Diễn Diệu chẳng khác gì đánh thiết bản (tấm sắt), ngược lại người bị đau chính là y, tốt nhất là giữ lại khí lực đối phó hắn.

Hàng mi đen nhỏ nhíu chặt lại : ”Ngươi không cảm thấy mình rất đanh đá sao? Tốt xấu gì ngươi cũng là một vương gia a.” Long Diễn Diệu ưng mâu híp lại: “Ngươi biết vậy là tốt rồi, ngoan ngoãn nghe lời, miễn cho chính mình chịu khổ.” Cúi đầu cắn vào cái cổ non mềm của y. 

Câu “ngoan ngoãn nghe lời” đâm thẳng vào tai, Bích Lạc cả người cứng đờ, hai mắt u ám, nhìn người đang gặm cắn cổ y, một cái tát giáng thẳng xuống mặt Long Diễn Diệu. 

“Ngươi thật to gan ——” Long Diễn Diệu nhanh tay lẹ mắt giữ lấy cổ tay Bích Lạc, sắc mặt biến lạnh : “Tưởng ta không dám giết ngươi sao? Hừ, còn làm ta tức giận, ta sẽ đưa ngươi cùng Yến Nam Quy xuống địa phủ một lượt, cho dù chỉ có thi thể của hai ngươi, Tử Minh nhất định sẽ đến.” 

Bích Lạc dịu lại đôi chút, trong lòng cũng yên tâm hơn, dựa vào lời nói của Long Diễn Diệu, hiện tại Yến Nam Quy hẳn vẫn bình yên vô sự —— 

Long Diễn Diệu nhìn Bích Lạc một hồi, đột nhiên giơ tay cởi y phục của y, khí lạnh xâm nhập khiến Bích Lạc khẽ rùng mình nhưng lại không đáp trả, thần sắc hờ hững. 

“Sao lại không nói?” Long Diễn Diệu vân vê nhũ tiêm đỏ ửng của y, nhướn mày: “Ngươi cho là giả làm đầu gỗ thì có thể tránh được sao? Muốn cùng ta đấu? Hắc.” Đột nhiên dùng sức nhéo, Bích Lạc ăn đau, nhịn không được kêu lên. 

“Chủ, chủ tử, ty chức có chuyện quan trọng muốn bẩm báo…” Cổ sư gia ở ngoài cửa ấp a ấp úng, lau mồ hôi, nghe động tĩnh bên trong, hắn dường như tới không đúng lúc. 

“Vào đi!” Cổ sư gia tiến vào, khóe mắt đảo qua thân thể tuyết trắng của thiếu niên trên giường, đầu lại càng cúi thấp —— 

“Có chuyện gì? Cứ nói đừng ngại.” Long Diễn Diệu ngồi ở mép giường, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra nửa phần hỉ nộ. 

“Là tin tức từ Đông cung, nghe nói vị kia ngày hôm qua đã mời được người của Phong Nhã Lâu ở Nhạc Dương tới trợ giúp.” 

“Nga, Phong Nhã Lâu vốn không thích cùng ngoại nhân qua lại, Thụy Đình tiểu tử lại có khả năng mời bọn chúng, xem ra cũng có chút bản lĩnh…” Long Diễn Diệu hơi trầm ngâm: ”Việc này ta tự có chủ trương, ngươi tiếp tục lưu ý nhất cử nhất động của hắn cho ta.” 

“Ty chức tuân mệnh.” Cổ sư gia cung kính cúi đầu : “Còn có, vị Tử Minh chủ nhân từng nhắc tới cũng vừa xuất hiện ở Đông cung của vị kia —— ” 

Long Diễn Diệu mâu quang lạnh lẽo, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, đột nhiên chuyển hướng Bích Lạc, hắc hắc cười nói: “Ta còn thấy lạ vì sao Tử Minh chưa xuất hiện, nguyên lai là muốn liên hợp với đối thủ của ta. Hừ, đã như vậy, ta cũng không thể để hắn tiếp tục tiêu dao.” 

“Ngươi muốn giết hắn?” Bích Lạc ngồi dậy, nhìn nhãn thần hung ác nham hiểm của Long Diễn Diệu, chỉ chốc lát, hai vai trễ xuống : “Ta đã nói ngươi cũng không phải thực sự để ý hắn… A, nếu ngươi chân chính thích một người, sao lại có thể thương tổn hắn? …” Đạo lý này ta đã sớm minh bạch … hai mắt dần thấm ướt  —— 

“Làm càn, ngươi chỉ là một nam sủng ti tiện, sao dám ăn nói như thế với chủ nhân.” Cổ sư gia ngẩng đầu mắng, thấy Long Diễn Diệu cư nhiên bất động thanh sắc, trong lòng thất kinh, chủ tử từ lúc nào lại trở nên dễ tính như vậy? 

Hai mắt lấp lánh nhìn về phía Cổ sư gia, Bích Lạc bày ra dáng vẻ tươi cười châm chọc —— người này từ lúc vào phòng liền nhìn lén y, tưởng y không biết sao? Thu ba vừa chuyển, hai tay ôm lấy cổ Long Diễn Diệu, đuôi lông mày tạo nên vẻ phong tình mị hoặc, hướng về phía Cổ sư gia nhìn tới ngây ngốc mỉm cười: “Chủ tử nhà ngươi còn chưa có mở miệng, ngươi ở đó dài dòng cái gì?” 

Dáng tươi cười xinh đẹp quyến rũ, cơ thể tuyết trắng non mịn, Cổ sư gia toàn thân trướng đến đỏ bừng, thiếu chút nữa phun ra máu mũi, đâu còn khí sức mà nói lại. 

Thấy trạng thái quẫn bách của lão, Bích Lạc cười đến run rẩy hết cả người, Cổ sư gia cuối cùng chịu không được, hai dòng máu mũi chảy xuống —— 

“Còn không mau cút đi!” Long Diễn Diệu quát lớn một tiếng, Cổ sư gia như được đại xá liền chạy vội ra ngoài, nếu không đi chỉ sợ hắn sẽ thổ huyết tại chỗ mất. 

“Không cho ngươi cười.” Chế trụ hai cổ tay Bích Lạc, Long Diễn Diệu nổi giận, thiếu niên cư nhiên dám ở trước mặt hắn câu dẫn nam nhân, quả thực không đem hắn để vào mắt. 

Bích Lạc nghiêm mặt, nhất thời thu liễm dáng vẻ tươi cười. Long Diễn Diệu kinh ngạc nhìn y một cái, một lần nữa cùng y quay lại trên giường, hai tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ: “Bây giờ đã biết nghe lời rồi sao, ha hả.” Bàn tay trượt theo eo chạm vào phần cơ thể tư mật được y phục che đậy. Long Diễn Diệu vặn bung hai cánh mông trơn mịn, đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ lên lối vào, một bên hôn lên đôi môi hồng nhuận của Bích Lạc.

“Ha, ngươi thật chặt…” Long Diễn Diệu buông tha cho đôi môi đã bị hắn gặm cắn tới mức ứ thũng, tiến tới liếm lộng vành tai, ngón tay sáp nhập mật huyệt, nỗ lực mềm hoá hậu lôi buộc chặt —— 

Thân thể cứng ngắc không hề đáp lại … Bỗng nhiên xoay người ngồi dậy, Long Diễn Diệu tức giận nhìn thần tình đờ đẫn mặc hắn sắp xếp của Bích Lạc: “Ngươi là có ý gì?”  

”Ngươi không phải muốn ta nghe lời sao? Hiện tại chẳng phải ta đã ngoan ngoãn nghe lời, nào có làm gì đắc tội đến ngươi?” Bích Lạc nhìn chằm chằm lên đỉnh giường, không nhanh không chậm trả lời.  

”Ngươi ——” Long Diễn Diệu trầm mặt, chỉ muốn cắn lên cổ thiếu niên, rồi đột nhiên kinh nhạc phát giác tâm tình bản thân bị thiếu niên dễ dàng tác động?

Hắn thật sâu hấp khí áp chế lửa giận: “Ngươi không làm ta nổi giận thì cam tâm sao? Hắc, ngươi cũng biết có bao nhiêu người chờ ta sủng ái a?” 

Bích Lạc lẳng lặng nhìn hắn, đột nhiên mỉm cười: “Ngươi thật không thiếu người để sủng ái a, hi, nếu ngươi muốn, ta sẽ giúp ngươi gọi một vũ cơ, còn ngại thiếu thì gọi thêm mấy người nữa cũng được —— ” 

Trừng mắt nhìn nụ cười quyến rũ tràn ngập phong tình trước mặt, Long Diễn Diệu vẫn không sao hiểu được bản thân tại sao lại cảm thấy tức giận, một lát sau lại thở hắt ra, nằm xuống giường : “Ngủ.” 

Bích Lạc cầm quần áo và đồ dùng hàng ngày muốn đi ra gian ngoài ngủ trên giường nhỏ, chân vừa chạm đất đã bị Long Diễn Diệu kéo trở về.  

”Ai cho ngươi đi hả?” Ôm chặt Bích Lạc, cảm thấy được y còn đang giãy dụa, Long Diễn Diệu ghé vào lỗ tai y cảnh cáo nói: “Ngươi còn lộn xộn, ta sẽ thực sự tức giận.” 

Bĩu môi một cái, Bích Lạc cũng không tái uổng phí khí lực, lăn qua lăn lại nửa ngày, cả người đã sớm mệt mỏi, lẩm bẩm vài tiếng liền chìm vào giấc ngủ. 

Cư nhiên cứ như vậy liền ngủ! Long Diễn Diệu gạt sợi tóc rối trên trán Bích Lạc, cũng không biết nên khóc hay nên cười. … 

Rùa vương bát đản! Bích Lạc tức giận sút mấy hòn đá dưới chân âm thầm chửi bới —— Từ đêm hôm đó Long Diễn Diệu ôm y ngủ, tên vương bát đản này giống như bị nghiện, liên tục mấy ngày đều ôm y đi ngủ, ban ngày cũng nhìn y chằm chặp, hại y phải lấy cớ đi nhà xí mới có cơ hội chạy ra ngoài hít thở không khí. Muốn hỏi thăm nơi nhốt Yến Nam Quy quả thật còn khó hơn lên trời. Bích Lạc buồn bã ỉu xìu đi đến gần nhà xí, vừa định đẩy cửa đi vào thì đột nhiên có một người lẻn đến bên cạnh, nhét một thứ vào tay y —— 

“Đừng kêu!” Thanh âm quen thuộc truyền vào tai, Bích Lạc mở to hai mắt, trước mặt chính là người đã lâu không gặp – Tử Minh. 

Cúi gần bên tai Bích Lạc, Tử Minh nhẹ cười nói :”Dựa vào những thứ này mà làm, ta còn phải đi tìm nơi giam giữ Yến Nam Quy, đi trước.”

Tử y chợt lóe, người đã không thấy bóng dáng. Bích Lạc ngẩn ngơ, lập tức nhìn lại bốn bề vắng lặng, cấp tốc vào nhà xí, mở tay, bên trong là hai viên dược hoàn ——  

… 

Vuốt qua đôi môi đỏ mọng ướt át, Bích Lạc nhìn Long Diễn Diệu thần sắc ngưng trọng ngồi sau án thư, rồi nhìn đồng hồ cát, sắp tới giờ rồi … Ban ngày Tử Minh đưa cho y hai viên thuốc, một viên là mê dược loại mạnh, viên còn lại là giải dược, muốn y khiến Long Diễn Diệu hôn mê, đến canh hai Tử Minh sẽ tới cứu y cùng Yến Nam Quy ra ngoài. Chỉ là… Bích Lạc thở dài, Tử Minh cũng quá ngây thơ, nghĩ rằng đưa thuốc cho y là có thể dễ dàng giải quyết Long Diễn Diệu sao? Làm sao mới khiến vương bát đản này trúng kế nuốt viên thuốc mê loại mạnh này? Nếu bỏ vào cơm nước của hắn sẽ lập tức bị phát hiện …… Thật nhức đầu… Lần thứ hai yếu ớt thở dài, Bích Lạc ngẩng đầu, đôi mắt sáng nheo lại nhưng không hề chớp, chăm chú nhìn Long Diễn Diệu. 

“Hôm nay lại không quậy phá sao?” Long Diễn Diệu nhướn mày, hứng thú bỏ xuống công văn nhìn Bích Lạc, Bích Lạc cư nhiên mị nhãn như tơ ngồi dựa vào bàn đối diện hắn… Tiểu quỷ này lại muốn đùa giỡn cái gì đây? 

Ngón tay tuyết trắng quấn quanh lọn tóc đen mượt, đuôi mắt nheo lại, mềm mại đáng yêu, khẽ mỉm cười : ”A, nghĩ không ra nhìn ngươi một thời gian, cũng coi như thuận mắt.” 

Ưng mâu nguy hiểm nheo lại, Long Diễn Diệu tà nghễ nhìn y : “Khó nghe được ngươi nói lời hay, không có việc gì lại nịnh bợ như vậy, rốt cuộc ngươi muốn gì đây?” 

Bích Lạc chớp chớp mắt, lộ ra biểu tình ủy khuất : “Khen ngươi một tiếng thì sai sao? Quên đi, coi như ta chưa nói gì.” Miệng cong lên, nét mặt lại vẫn như trước khẽ cười, xoay người rời đi.

Dáng vẻ tươi cười ủy khuất khiến Long Diễn Diệu chói mắt, đảo tự dục nghênh hoàn cự, một tay kéo Bích Lạc ngồi vào trong lòng, luồn tay vào tóc khiến y ngẩng đầu, hừ nói: “Ngươi là đang câu dẫn ta sao?”

 Bích Lạc khanh khách nở nụ cười, hầu kết mảnh khảnh run rẩy một trận : “Ta cũng không có ý tứ này, bất quá nếu ngươi nghĩ vậy, ta cũng không có biện pháp, a nha —— ” 

Long Diễn Diệu một ngụm cắn hầu kết y liếm lộng, thấp giọng cười nói: “Coi như ngươi thức thời.” Hắn mấy ngày nay mỗi đêm đều ôm Bích Lạc ngủ, nhẫn thật sự khổ cực, lúc này nhìn thấy mị thái liêu nhân của Bích Lạc không khỏi dấy lên dục vọng, tuy biết thiếu niên có điều kì lạ nhưng nghĩ chính mình một thân võ nghệ, Bích Lạc cũng chẳng làm được gì. 

Bích Lạc bị hắn liếm vừa ngứa vừa ướt, cười đến càng thêm diễm lệ, ôm lấy cổ Long Diễn Diệu, hôn lên môi hắn. Bộ dáng chủ động yêu thương của Bích Lạc quả thật mị hoặc tột đỉnh, hạ phúc dựng thẳng, Long Diễn Diệu cũng không kiềm chế được nữa, cúi xuống liếm mút cánh môi hồng nộn ướt át của y, tinh tế liếm từng chút một, tình dục dâng trào, ngay cả ý nghĩ cũng có điểm say mê —— 

Hảo vựng… Long Diễn Diệu phút chốc đẩy Bích Lạc ra, ấn chặt huyệt Thái Dương, vững vàng nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng ướt át. 

“Trong miệng ngươi ngậm cái gì?” Long Diễn Diệu hung hăng nói, thân thể bỗng nhiên lay động. Nhất mím môi, Bích Lạc đứng lên: “Là mê dược đó.”

Nhãn châu xoay động, xem ra dược của Tử Minh đích thực lợi hại, đã cho vào nước trà mà còn phát tác nhanh như vậy, may là y đã uống sẵn thuốc giải, nếu không hẳn sẽ hôn mê trước cả Long Diễn Diệu. 

Âm ngoan nhìn vẻ mặt mỉm cười của Bích Lạc, Long Diễn Diệu nắm hai tay đến mức trắng bệch, là hắn đã đánh giá thấp thiếu niên. 

“Không cần nhìn ta hung hăng vậy a, là do chính ngươi ngu ngốc. Biết rõ ta mưu ma chước quỷ còn dâng mình lên tận cửa, hi ……” Bích Lạc ngồi thẳng lưng, thoáng nhìn đồng hồ cát —— 

Long Diễn Diệu đột nhiên nhảy dựng lên, ách trụ cần cổ Bích Lạc, lạnh giọng nói: “Ta thật đã xem thường ngươi, hừ, bất quá, trước khi ta té xỉu, khí lực giết ngươi hẳn vẫn còn.” Tay nắm chặt một chút, sắc mặt Bích Lạc tức khắc biến tím, nhưng y vẫn ngoan cố bày ra nụ cười quyến rũ ……. tên vương bát đản này sao còn khỏe như vậy a?

Vẫn còn cười được! Long Diễn Diệu trừng mắt, trong óc từ từ hóa đen, tay cũng dần buông lỏng —— 

“Bích Lạc!” Hai tiếng gọi vang lên cùng lúc, hai người nhẹ nhàng nhảy vào thư phòng. Tử Minh từ xa xông lên, đỡ lấy Long Diễn Diệu đã ngất đi, Yến Nam Quy vội vã ôm lấy Bích Lạc, vỗ nhẹ sau lưng giúp y thuận khí.

 Hít sâu mấy hơi, Bích Lạc cuối cùng cũng có thể mở mắt, cảnh vật trước mắt qua làn hơi nước dần rõ ràng, liền đứng lên đạp cho Long Diễn Diệu mấy cái : “Vương bát đản!” 

Không hẹn mà cùng gặp, Tử Minh cũng lao ra cho Long Diễn Diệu một cước. Nhìn hai dấu chân trên áo của hắn, Bích Lạc Tử Minh bốn mắt nhìn nhau, nhịn không được cười ha ha. 

“Nơi đây không thích hợp ở lâu, đi mau!” Yến Nam Quy kéo Bích Lạc đi, Tử Minh nhún vai theo sau, cười nói: “Ta còn tưởng thuận tiện lấy đầu hắn a! Quên đi, ngày sau lại tới —— ” 

“Sợ rằng không thể dễ dàng như vậy.” Một tiếng cười khẽ phá tan không khí. Thanh âm giống như thủy tinh trong suốt, ngữ điệu ôn hòa giống như đang cùng bằng hữu đàm luận thế sự, mang theo vẻ nhàn nhã khó nói nên lời. Tâm Bích Lạc không khỏi rung động, y chưa từng nghe thấy thanh âm nào động nhân như vậy. 

“Ai?” Tử Minh cùng Yến Nam Quy biến sắc, vẻ căng thẳng hiện rõ, nhìn bóng đêm xung quanh, lại không nghe được nơi thanh âm truyền ra.

Ánh đao lóe lên, hai người Dạ La Sát như quỷ mỵ từ tấm màn đen hiện ra, chậm rãi đến gần ba người, thanh âm tựa như thủy tinh truyền tới : “Muốn ly khai vương phủ, trước hết phải qua cửa của ta.”

Tâm khó nhịn nhảy lên, Bích Lạc đè lại lồng ngực, tiếng nói động nhân lại phảng phất như muốn câu dẫn tâm y đi ra. Đang tự khó chịu, bàn tay ấm áp đặt lên tim y, nhiệt lưu nhất thời uất thiếp toàn thân, Bích Lạc cảm kích quay đầu nhìn nụ cười ôn nhu của Yến Nam Quy. 

“Nhiếp phách ma âm…” Vẻ mặt nhã nhặn của Tử Minh khó hiện ra vẻ thận trọng, chậm rãi rút hàn kiếm từ trong tay áo ra : “Nguyên lai là Vô Song Công Tử cũng ở trong phủ tự mình tọa trấn, ta thật sơ suất —— ”

Mãnh chấn cổ tay, kiếm như long trời lở đất hướng Dạ La Sát. Hai người cùng kêu lên quái khiếu, bị bức lui cả trượng. 

“Yến Nam Quy, ngươi dẫn hắn đi trước tới mai sơn ngoài thành, ta sẽ chặn phía sau.” Thấp giọng nói một câu, thân ảnh Tử Minh nhoáng lên, bay qua Dạ La Sát, chém thẳng vào màn đêm : “Vô Song Công Tử, bước ra cho ta!” 

Ôm lấy Bích Lạc, Yến Nam Quy điểm nhẹ mũi chân phi qua tường. Có Bích Lạc ở đây, hắn cho dù lưu lại cũng không giúp được thiếu chủ, trái lại còn thêm trói buộc, khiến thiếu chủ phân tâm. 

13 responses

  1. YJJ.KRYF

    Ai lai kịt ~ ^^/// Thế là lại có cái để xem ~ Coi như “Chào đón năm học mới” vậy =)) ~ Lâu tỉ, cố gắng tiếp nhóe? (== nghe câu nài thiệt cũng có vấn đề nah ~)

    Tháng Tám 9, 2011 lúc 10:29 sáng

  2. Ta còn tưởng nó đã được cho vào dĩ vãng, cùng cái Hoàng Tuyền bên nhà ta =))

    Tung hoa cho chương mới *ôm ôm*

    .Minh Hiên.

    Tháng Tám 9, 2011 lúc 7:57 chiều

    • tại ta thấy bất lực quá nàng ạ, muốn làm mà sao ta thấy mình edit ngu dễ sợ, đọc thấy ko hay mà sửa đi sửa lại chả hiểu nó thành cái gì rồi, bất lực quá nên quăng lên luôn T^T

      Tháng Tám 10, 2011 lúc 6:21 chiều

  3. sasa

    aiz…bạn làm ơn dịch tiếp dùm mình đi nhá, đọc mấy bản khác khó hiểu lại nhức đấu wá ak………

    Tháng Tám 17, 2011 lúc 4:56 chiều

    • mình đang làm mà ^^!

      Tháng Tám 20, 2011 lúc 6:57 chiều

      • Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã bỏ công sức dịch bộ này. Thật là vất vả cho bạn quá (xoa xoa tay cho bạn nè, bóp bóp vai cho bạn nè, đấm đấm lưng cho bạn nè…) –> đủ thành ý chưa vậy bạn (mắt tròn xoe háo hức mong chờ 😀 ) Bạn tiếp tục cố gắng nha! Iu bạn nhìu nhìu!!!!!!!!!!!!!!!!!!

        Tháng Tám 30, 2011 lúc 10:56 chiều

        • cảm ơn nàng nhìu, ta đang bệnh a nên tất cả phải sau khi khỏi bệnh mới làm tiếp dc 5555

          Tháng Chín 1, 2011 lúc 7:19 chiều

          • Úi. Dạo này ko biết thời tiết sao mà nhiều người bệnh ghê luôn á :-S Bạn ráng uống thuốc đúng h, ăn uống đầy đủ bữa nha (nhớ ăn nhiều trái cây có vitamin C cho có sức đề kháng nhe!)
            Bạn cứ dưỡng sức cho thật khỏe, hết hẳn bệnh rồi từ từ edit cũng được. Tụi mình chờ được mà ^__^ Miễn là bạn đừng có drop bộ này thôi hà. Iu bạ nhiều nhiều. Đại diện mọi người hun bạn 100 cái lấy may mắn he (moa… moa…moa… :X)

            Tháng Chín 4, 2011 lúc 10:43 chiều

  4. thattich

    Nàng ơi…xin phép nàng cho ta mang tr sang wattpad đọc cho tiện được k?
    năn nỉ nàng đó :p

    Tháng Năm 16, 2012 lúc 2:30 chiều

    • nàng post trên wattpad thì hãy để chế độ riêng tư để mình nàng đọc và tải thôi nhé, ta chỉ đồng ý theo cách đó được thôi

      Tháng Năm 16, 2012 lúc 7:37 chiều

      • Vũ Anh

        tks nang nhiu nhiu nha :*

        Tháng Năm 17, 2012 lúc 4:53 chiều

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s