Wellcome to my world!

Võng Du Chi Đối Kháng | 005


Võng Du chi Đối Kháng

Tác giả : Thaty
Thể loại : võng du – du hí, NP (nhất công đa thụ), cường công cường thụ.
Tình trạng bản gốc : hoàn (4 quyển = 119 chương + 4 phiên ngoại @_@)
Tình trạng bản edit : đang tiến hành
Trans : QT (cảm ơn LYNKN ~3~)
Edit : Hồng Lâu

| 005 | Lần Đầu Tới Hắc Nham Thành |

46

Diệp sững sờ một lúc mới chợt nhớ tới điều cuối cùng trong bản hướng dẫn của tiểu tinh linh, nhân vật đạt tới lv20 sẽ rời khỏi tân thủ thôn, tiến vào thành thị. Trong thành thị có rất nhiều địa phương và phương tiện không có ở tân thủ thôn. Ví dụ như người chơi có thể xem xét vật phẩm ở cửa hàng giám định vật phẩm, mua trứng sủng vật và thức ăn dành cho sủng vật ở cửa hàng sủng vật (aka petshop), đấu giá vật phẩm thu được ở sàn giao dịch, đương nhiên không thể thiếu công hội của người mạo hiểm và lính đánh thuê.

Đã tới đây rồi thì cứ ở lại vậy, dù sao cũng không có cách trở lại. Diệp nhìn lại mấy thứ trong bọc : các loại thịt động vật chất lượng 5 trở lên (để tiết kiệm không gian chứa, những loại thịt dưới cấp 5 đều bị Diệp nhịn đau ném xuống), trang bị màu trắng, màu xám, vũ khí màu lam “rìu chiến của Hùng Vương bạo nộ” [Bạo Nộ Đích Hùng Vương Chiến Phủ], cuối cùng là vật phẩm nhiệm vụ “thư tín giao cho đội trưởng canh gác Hắc Nham Thành”, cùng với 152 kim tệ 23 ngân tệ.

Đại khái là vì tân thủ thôn không có cửa hàng giám định nên những vật phẩm bạo xuất ở tân thủ thôn, mặc kệ là màu gì, đều phải đem đi giám định trước đã . . . . . . tất nhiên, những đồ bạo xuất ở tân thủ thôn cao cấp nhất cũng chỉ tới màu lam.

Nghĩ một hồi, Diệp mở bản đồ, chạy tới cửa hàng sủng vật, người bên ngoài nhiều tới mức khiến cậu giật mình, ngoại trừ số ít người bên ngoài, còn lại phần lớn đều là mấy cô gái đang nhìn ngắm mấy con vật trong tủ kính ….

“Ai nha! Các cậu nhìn anh chàng kia mang theo sủng vật kìa, chú chó con đáng yêu quá ~” Một cô gái phát hiện Diệp và Ảm Ma bên cạnh cậu, lập tức dẫn một đám bạn gái chạy tới.

Nhưng vừa nhìn thấy trang bị và tướng mạo của Diệp, động tác “cuồng dã” của các cô lập tức chậm lại.

“Chào anh, chó con của anh thật đáng yêu, có thể cho bọn em ôm một chút được không?”

Diệp chau mày, lập tức cúi đầu nhìn nhìn Ảm Ma, chỉ thấy nhóc con kia đã rúc vào phía sau cậu, lông sói đen kịt dựng hết cả lên, toàn thân tiến vào trạng thái cảnh giác cao độ.

“Xin lỗi, Ảm Ma không muốn, không thể để cho các bạn ôm được.”

Xoay người trấn an Ảm Ma, sau đó ôm nó đi vào cửa hàng sủng vật.

“Kiêu ngạo cái gì chứ! Không phải chỉ là có chút tiền thôi sao? Cũng chỉ là một con chó mà thôi!”

Mấy cô gái bất mãn nói nhỏ sau lưng Diệp khiến cậu không biết phải làm sao, cước bộ thoáng chút dừng lại, Ảm Ma thấy vậy liền thè lưỡi liếm tay cậu.

“Cám ơn.”

Xoa đầu Ảm Ma, Diệp dứt khoát đi vào cửa hàng, người khác nhìn cậu thế nào cũng không sao, cậu chỉ cần làm đúng chuyện của mình là tốt rồi, quá khứ là như vậy, bây giờ cũng là như vậy —— Diệp thoáng nhớ tới quá khứ, khi cậu có thể chạy trốn nhưng vì em gái mà đánh nhau với người ta …

“Xin chào quý khách, xin hỏi quý khách cần gì?” Nhân viên cửa hàng nhiệt tình tiếp đón Diệp.

“Tôi muốn kiểm tra cho nó, nếu như muốn nuôi dưỡng nó thì tôi cần chuẩn bị những thứ gì?”

“A ~ đúng là một con sói tốt!” Không hổ là nhân viên của cửa hàng sủng vật, chỉ cần liếc qua một cái đã nhìn ra Ảm Ma là sói chứ không phải chó, hơn nữa anh ta cũng không chạm tay vào, chỉ dùng một loại ánh mắt ca ngợi nhìn kỹ Ảm Ma, còn Ảm Ma đối với tán thưởng của đối phương thì rất hài lòng. Nhìn bộ dáng dương dương tự đắc của nhóc con kia, Diệp lại nhịn không được vuốt đầu nó.

“Hiện tại chú sói con này mới đang ở thời kì phát triển của ấu sinh nên ngài không cần gì nhiều, chỉ cần một cái vòng cổ là được. Các loại thịt động vật đều có thể làm thức ăn cho nó, nhưng phải chú ý không cho nó ăn thịt các loại sinh vật khác cùng hệ (VD như thịt của đồng loại – các họ nhà sói hoặc thịt động vật hắc ám hệ chẳng hạn), nếu không độ trung thành sẽ giảm xuống. Độ trung thành giảm xuống dưới 30, sủng vật sẽ có tỉ lệ chạy trốn thành công rất cao.”

“A, cám ơn. Tôi muốn mua vòng cổ cho nó, nhưng vòng cổ có tác dụng gì?”

“Vòng cổ có rất nhiều loại, mỗi loại đều có tác dụng riêng.” Nhân viên cửa hàng đã sớm chuẩn bị một loạt các loại vòng cổ để Diệp chọn.

Những vật này đều là trang bị, từng vòng cổ đều có thuộc tính riêng, có loại tăng nhanh nhẹn, có loại tăng công kích, còn có gia tăng thể lực, hơn nữa giá tiền đều rất thoải mái, đắt nhất cũng chỉ 1 kim tệ. Đáng tiếc những thứ này đều dành riêng cho sủng vật, nếu không hẳn sẽ có nhiều người mua về tự đeo.

Diệp cảm thấy có chút hoa mắt, cuối cùng quyết định nghiêng đầu nói với Ảm Ma : “Mày thích cái nào thì tự mình chọn đi.”

Hai mắt Ảm Ma lóe sáng, nó lập tức chui vào đống vòng cổ ngửi đông ngửi tây, Diệp nhân dịp này hỏi nhân viên một số điều về độ trung thành —— hiện tại cậu mới biết được thì ra sủng vật còn có cả độ trung thành.

Cũng nhờ vậy mà Diệp phát hiện thông tin của mình có thêm một cái – thuộc tính sủng vật, không cần phải nói cũng biết toàn bộ là thông tin của Ảm Ma. Nhìn độ trung thành hiện tại là 85, lông mi nhíu lại, không phải vì Ảm Ma mà là vì chính mình.

Có lẽ cậu không phải là một chủ nhân tốt nên độ trung thành của Ảm Ma mới “thấp” như vậy!

Đó là vì Diệp không biết, sủng vật bình thường mới được nuôi đều chỉ có độ trung thành khoảng 50, không may còn có thể là 30, hơn nữa hệ thống sủng vật của Đối Kháng rất đa dạng, chủng tộc khác nhau thuộc tính khác nhau nên tính cách cũng hoàn toàn khác nhau, ngoại trừ việc sủng vật trong game không cần tiêm phòng vắc-xin, còn lại không khác gì sủng vật ngoài đời thực, thậm chí còn khó nuôi hơn. Độ trung thành của sủng vật lên tới 70 thì người chơi đã vui mừng lắm rồi …

“Ngô ~ ngô ~” Diệp đang ảo não đột nhiên cảm giác cánh tay ướt sũng, cúi đầu nhìn Ảm Ma đang gặm gặm cánh tay để trên quầy của mình.

Nhìn vòng cổ Ảm Ma chọn, khóe miệng Diệp có chút co giật —— thẩm mỹ của động vật quả nhiên không giống với người!

Vòng cổ Ảm Ma chọn có bề ngoài giống như một khúc xương, hai đầu uốn vòng hình cung, chính giữa có thêm một cái chuông hình cục xương nhỏ, nói thật rất giống mấy thứ đồ hippy yêu thích cách đây mấy chục năm …

Nhưng nghĩ một lát liền hiểu, chẳng phải chó con hay sói con đều thích thứ này hay sao—— xương a!

Diệp xem qua thuộc tính của vòng cổ mà không khỏi cười khổ, vòng cổ này không gia tăng thuộc tính nào, ngược lại muốn đeo còn phải đáp ứng điều kiện rất cao : độ trung thành của sủng vật đạt tới 90, hơn nữa tên của nó chính là “vòng cổ Cục Xương Thịt” [Nhục Nhận Đầu Hạng Quyển], hảo 囧 a!

“Ảm Ma, cho dù mua cái này thì mày cũng không đeo được đâu!” Ngoài miệng tuy nói vậy nhưng Diệp vẫn bỏ tiền ra mua, dù sao cũng chỉ tốn 2 ngân tệ. Mua xong, Diệp mở bảng không gian của sủng bật, hiện tại chỉ có một chút thực phẩm dành cho sủng vật, bỏ vòng cổ vào.

“Khi nào mày có thể thì sẽ cho mày đeo. . . . . .” Vốn nghĩ sau đó mua thêm một cái vòng cổ tăng thể lực cho Ảm Ma đeo, ai ngờ lời chưa nói hết, mới bỏ vòng cổ vào không gian sủng vật, vòng cổ liền “quỷ dị” xuất hiện trên cổ Ảm Ma.

“Đinh! Chúc mừng người chơi, độ trung thành của sủng vật đã đạt tới 90, dù người chơi tử vong, sủng vật vẫn có thể tiếp tục chiến đấu, còn có thể tự mình giúp người chơi làm nhiệm vụ.”

“. . . . . .” Nghe xong thông báo của hệ thống, Diệp lại chẳng hiểu gì cả, hiện tại cậu vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của độ trung thành và sủng vật.

Nhìn dáng vẻ đắc ý của Ảm Ma, nếu cái đuôi có thể giơ thẳng lên vẫy vẫy thì chẳng khác nào một chú chó con—— bởi vì đuôi sói chỉ hướng xuống dưới, không thể giống như đuôi chó có thể dựng thẳng vẫy vẫy —— Diệp bất đắc dĩ sờ đầu Ảm Ma, cùng nó rời khỏi cửa hàng sủng vật.

Diệp không biết trong thời gian tuyên truyền Đối Kháng, công ty đã từng tuyên bố để gia tăng hứng thú cho người chơi, trong Đối Kháng có rất nhiều “trứng màu” [Thái Đản], “trứng màu”* có thể là nhiệm vụ, có thể là trang bị hoặc quái vật, cũng có thể là NPC, bất luận là cái gì thì chúng đều có một điểm chung, chỉ cần ngươi đạt được một số điều kiện tưởng chừng như biến thái hay khôi hài, mở ra “trứng màu”, nhất định sẽ nhận được kinh hỉ (ý là chuyện tốt)!

* mấy cái trứng màu này ta thấy có điểm giống với “quân cờ ẩn dấu” trong Yureka Lost Saga, mọi người nên đọc manhwa này để hiểu thêm về GO, rất hay a ^^

Nói cách khác, Diệp đã mở ra một cái trứng màu, nhưng căn bản cậu không ý thức được việc này, thậm chí ngay cả việc nhìn lại thuộc tính của vòng cổ cũng không làm!

Rời khỏi cửa hàng sủng vật, Diệp lập tức chạy tới sàn giao dịch, đại khái bởi vì bây giờ mới là thời gian đầu của trò chơi nên chỗ này cũng không có ai.

Diệp mở mục lục giao dịch, muốn xem xét những vật phẩm đang giao dịch trên sàn nhưng tất cả đều là trang bị màu trắng, hơn nữa ngay cả mấy loại như gậy gỗ cũng có người đưa lên bán. Lại nhìn mục lục cần mua của một số người chơi . . . . . .

“Sao lại có nhiều người muốn mua thịt như vậy nhỉ?” Mục lục cần mua dài như vậy nhưng tất cả đều là cần mua một loại thịt nào đó, đều là thịt chất lượng 3, giá lại mỗi người một cao.

Diệp nhìn lại ba lô, đem tất cả thịt loại 7, 8 vào mục lục đấu giá bán, ngay cả rìu chiến màu lam cậu cầm không thuận tay cũng cho vào luôn, sau đó chạy đến kho hàng, lấy ra tất cả vật phẩm cậu bảo tồn, tạo thành một “danh sách lớn” cho vào đấu giá.

Đương nhiên, tất cả danh sách vật phẩm đều là nặc danh, cũng không phải do Diệp có ý thức bảo vệ mình mà là những người khác bỏ sản phẩm đấu giá hết 9 phần đều để nặc danh nên cậu cũng thuận theo mà làm giống vậy.

Trong trò chơi, muốn giao dịch thì đều phải tới sàn giao dịch tiến hành, nhưng xem xét mục lục giao dịch và tiến hành buôn bán thì chỉ cần không ở trạng thái chiến đấu là được.

Diệp vừa mới rời đi sàn giao dịch không bao lâu thì có một đám người chơi dẫn bạn bè chạy tới. Hơn nữa theo thời gian, càng ngày càng có nhiều người chơi chạy tới đây, bọn họ phần lớn là đến mua thịt, hơn nữa từ trang bị trên người bọn họ có thể nhìn ra những người này đều là nhóm người có tiền, hơn nữa, toàn bộ đều mang theo sủng vật.

Chuyện này là vì trong trò chơi đã có người phát hiện cách tăng độ trung thành cho sủng vật – chính là cho sủng vật ăn thức ăn chất lượng cao!

Bất quá những chuyện này đã cùng Diệp không quan hệ, cậu đang trên đường tới gặp đội trưởng cảnh vệ của Hắc Nham Thành.

7 responses

  1. Pingback: :: Võng Du Chi Đối Kháng :: « +-. Hồng Lâu Các .-+

  2. Bấy bi ơi, câu này thực sự rất khó hiểu: “mà Diệp nhân viên cửa hàng vừa mới theo lời sủng vật trung thành —— hắn hiện tại mới biết được nguyên lai sủng vật còn có trung thành vừa nói như vậy.” Nàng đọc kỹ lại thử xem, rất kỳ cục >”. Ta là ta cảm thấy hình như mình có hơi theo khuynh hướng chủ nghĩa hoàn mỹ, cái gì cũng phải đâu ra đó. Nhưng là, 1 bản edit hoàn chỉnh vẫn tốt hơn mà đúng ko bấy bi?! Ta đọc = đện thội, comm = comp (ngoài net TT^TT) nên ta nhớ cái nào thì nhắc cái đó. Nàng chịu khó chỉnh sửa, ta ko biết nên giúp nàng như nào ngoài cách thường xuyên ủng hộ. Bấy bi hwaiting!!! >3<

    Tháng Tám 3, 2011 lúc 3:25 chiều

    • Ta edit online ngoài quán net nên nhìu lúc ko tránh khỏi có lỗi, các nàng đọc cứ soát lỗi rồi chỉ ra rùi ta sửa nhé, tại ta hem có beta T^T
      Cảm ơn nàng đã ủng hộ, ta sẽ cố update thường xuyên hơn, nhớ chăm chỉ com ủng hộ ta nha, bộ này thật sự rất hay a, nhưng edit võng du thì hơi khó, lại còn cần cẩn thận nữa, nên ít thấy mọi người chú ý ta cũng hơi buồn, biết có người đọc như nàng com là rất vui đó ^^~

      Tháng Tám 4, 2011 lúc 9:21 chiều

  3. Hem có beta?? Ước gì ta có thể giúp nàng TT^TT, nhưng ta cũng như nàng chỉ có thể onl ngoài net ~>”<~.
    Nàng buồn gì chớ, truyện mới tới ch.5, chưa ai biết đó thôi bấy bi. Cứ từ từ chờ xem 😀
    Ps: mới đọc lại 5 chap hồi sáng, buổi trưa đi ngủ nằm mơ thấy mình chui vô cái khoang thuyền gì đó rồi trở thành ngoạn gia. Thật 100%

    Tháng Tám 5, 2011 lúc 8:52 chiều

    • hí hí, thật hả, ta thì cứ nghĩ tới hoài mà ứ mơ dc, cứ ngồi tưởng tượng vớ vẩn để viết truyện võng du thui dưng muh lười lắm
      Thật ra thì ta cũng thiếu beta thật nhưng muh làm chung lại ko quen nên cứ lùi lũi 1 mình hà *tự kỉ* thui thì đành cố gắng vợi ;__;

      Tháng Tám 7, 2011 lúc 9:50 sáng

  4. Ôi tội thế… ôi thương thế… *ôm ôm* *nựng nựng*
    Hè hè, ta lại tìm thấy 1 em lỗi nữa nè 😛
    “Nhìn bộ dáng Ảm Ma dương dương đắc ý, chỉ còn kém con chó nhỏ vui mừng đem đuôi giơ thẳng vẫy lia lịa —— bởi vì đuôi sói chỉ hướng xuống dưới, không thể giống như đuôi chó có thể dựng thẳng vẫy vẫy —— Diệp bất đắc dĩ sờ đầu Ảm Ma, cùng nó rời khỏi cửa hàng sủng vật.”
    Nó tên là “Ám Ma” mà phải ko? Đoạn này 2 lần đều gọi nó “Ảm Ma”. Bấy bi sửa lại nhé 😀

    Tháng Tám 8, 2011 lúc 3:17 chiều

  5. em Ảm Ma thiệt là dễ thương ah~~

    Tháng Mười Hai 9, 2011 lúc 8:03 sáng

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s