Wellcome to my world!

Võng Du Chi Đối Kháng | 004


Võng Du chi Đối Kháng

Tác giả : Thaty
Thể loại : võng du – du hí, NP (nhất công đa thụ), cường công cường thụ.
Tình trạng bản gốc : hoàn (4 quyển = 119 chương + 4 phiên ngoại @_@)
Tình trạng bản edit : đang tiến hành
Trans : QT (cảm ơn LYNKN ~3~)
Edit : Hồng Lâu

| 004 | Rời Khỏi Tân Thủ Thôn |

51

Tình cảnh trước mắt khiến Diệp sững sờ. Đúng lúc đó, từ sơn động của Lang Vương truyền ra một tiếng gầm lớn, tiếng chân chạy rầm rầm —— một con gấu lớn từ trong sơn động chạy ra.

Vai phải của con gấu bị thương nặng, máu chảy ra từ lỗ thủng, mắt trái cũng bị thương chảy máu, hẳn là do mấy vết cào của Lang Vương.

Diệp tuy chưa từng thấy con gấu này nhưng vẫn biết nó là một trong các BOSS bên ngoài tân thủ thôn – Hắc Hùng Vương (vua gấu đen). Nhưng Hắc Hùng Vương vốn ở trong cánh rừng phía nam, sao tự dưng lại xuất hiện ở nơi này?

Hắc Hùng Vương cũng không thèm đếm xỉa tới Diệp, có lẽ là do nó không phát hiện ra, vừa chạy khỏi động liền huơ chưởng tấn công Lang Vương. Lang Vương cũng buông tha Diệp, quay lại chiến đấu với Hùng Vương.

Diệp đột nhiên phát hiện nguyên nhân khiến Lang Vương chảy máu —— Lang Vương đang sinh con!

Đầu và một chân của sói con đã lộ ra ngoài, thỉnh thoảng lại động đậy. Trong lòng Diệp khẽ nhói lên, hiếm có một con sói cái nào lại là đầu đàn, mà nó, còn là một con sói đơn độc đã mất đi bạn đời …

Lang Vương rất mạnh mẽ, mặc dù nó đang sinh con, trên người còn bị thương nặng, nhưng nó vẫn kiên cường chiến đấu với Hùng Vương, bất phân thắng bại, thậm chí khi ở trong động còn làm mù một mắt của Hùng Vương.

Chạy ra bên ngoài, Lang Vương cố tình tấn công vào mắt phải đã mù của Hùng Vương, nhưng chuyển động mạnh như vậy cũng khiến một con sói đang mang thai lại bị thương như nó không thể cố gắng trong một khoảng thời gian dài.

Sau đợt tấn công đầu tiên, Lang Vương lảo đảo ngã xuống đất, Hùng Vương không bỏ qua cơ hội, giơ hùng chưởng to lớn đập xuống đầu Lang Vương.

“Bốp!” Âm thanh vang lên cùng với một dòng chữ đỏ thẫm “gấp đôi công kích, -20″, quan trọng nhất là hai mắt Hùng Vương hiện xoắn ốc —— Hùng Vương đã bị hôn mê!

“Một khi tấn công sẽ tính thời gian hôn mê, hiện tại nó bị choáng váng 30s, chạy mau!”

Bản thân Diệp coi như may mắn, trước đây không đụng phải Hùng Vương, nếu không một tiểu nhân vật level 14, 15 như cậu, trúng một hùng chưởng nhất định sẽ biến thành thịt băm. Kê Vương (vua gà), Trư Lâm Vương (vua lợn rừng), Ngưu Lâm Vương (vua trâu rừng) … là BOSS từ lv5 đến lv10, Diệp đều có thể một mình giải quyết, vậy mà hiện tại nhìn thấy hai BOSS bị thương này, cậu mới nhận ra bản thân không thể chống lại chúng, nếu chỉ có một mình cậu đánh, đảm bảo chỉ có một con đường chết!

Vì vậy so với việc dùng kiếm đâm, thương tổn tất nhiên so với gậy gỗ lớn hơn nhiều nhưng lại không bằng việc dùng gậy đập vào gáy Hùng Vương, đây cũng là kinh nghiệm khi Diệp luyện tập sử dụng gậy phát hiện được, tuy thuộc tính gậy có xác xuất gây choáng váng thấp, nhưng chỉ cần đánh trúng nhược điểm của đối phương, nhất định có khả năng gây hôn mê. Nhược điểm này chính là sau gáy a!

Lang Vương thấy hành động của Diệp, trên mặt xuất hiện biểu cảm phi thường nhân cách hóa – kinh ngạc, ngay lúc đó, ánh mắt u ám do bị đau đớn tra tấn của Lang Vương đột nhiên lóe sáng.

Lang Vương ngừng chạy, quay lại nhảy lên tấn công, một trảo đầy máu đập thẳng về phía con mắt còn lại của Hùng Vương.

Nhìn thấy cảnh đó, Diệp vô cùng sửng sốt. Hùng Vương bị mù hai mắt phẫn nộ rít gào, hùng chưởng huơ loạn bốn phía, cát bụi bay mù mịt, Diệp suýt bị một chưởng chụp chết, nhanh chóng chạy tới nơi an toàn.

Diệp vừa chạy vừa quay đầu nhìn Lang Vương, phát hiện nó vẫn đang trong tư thế tấn công, rít lên một tiếng, Lang Vương nhảy lên, thân thể tạo thành vòng cung giữa không trung, khi nó đáp xuống, Hùng Vương đã đau đớn tới mức lăn lộn trên mặt đất.

Lần này, bị tấn công chính là cái mũi của nó, từ xưa gấu thường bị gọi đùa là “hùng hạt tử”(gấu mù) hay “hùng cẩu” (gấu chó) bởi vì thị lực của chúng rất kém, ngược lại cái mũi vô cùng thính. Lần này thì xong rồi, trừ phi gấu có cái lưỡi tầm nhiệt giống loài rắn, nếu không hiện tại Hùng Vương chỉ có thể nằm đó chờ chết . . . . .

Trong nháy mắt, tình thế nghịch chuyển!

Diệp chợt nghĩ, nếu lúc nãy Lang Vương thuận theo đề nghị chạy trốn của cậu, Hùng Vương sau 30s choáng váng tỉnh lại nhất định sẽ đuổi giết bọn họ. Huống hồ, Lang Vương đã bị trọng thương còn mang sói con trong bụng, sao có thể trốn thoát khỏi móng vuốt của Hùng Vương?!!

Nhìn Lang Vương nằm trên mặt đất, sau khi tấn công thì mất hết sức lực, Diệp đổi vũ khí lại thành đoản kiếm, cẩn thận tiếp cận Hùng Vương, kiên trì tấn công nó.

Sau khoảng nửa canh giờ, cuối cùng Hùng Vương rít gào một tiếng, ngã xuống đất hy sinh oanh liệt. Diệp do dự liếc nhìn Lang Vương, thấy nó vẫn nằm trên mặt đất liếm láp chú sói con không biết đã sinh ra từ lúc nào, Diệp mới yên tâm quay lại lấy tiểu đao thu thập thi thể Hùng Vương.

Thu thập xong, Diệp cầm 1 khối thịt gấu chất lượng 8 tới trước mặt Lang Vương, cậu muốn đưa thịt gấu cho Lang Vương nhưng lại không biết biểu đạt như thế nào, dù sao, đây cũng là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với động vật trong game.

“Vô dụng . . . . . .” Khiến cho Diệp bất ngờ chính là Lang Vương lại ngẩng đầu nhìn cậu, mở miệng nói!

“A!” Há to miệng, không biết hôm nay đã là lần thứ mấy bị đả kích.

“Không cần kinh hoảng như vậy, ma thú cấp cao đều có thể nói chuyện, thậm chí còn có thể hóa thân thành hình người.”

“Ma, ma thú? Nhưng, nơi này là tân thủ thôn mà?” Cái gọi là ma thú, đó là các loại dã thú có thể sử dụng ma pháp, nhưng quái vật ở tân thủ thôn đều là dã thú bình thường, ngay cả BOSS cũng chỉ có kỹ năng công kích vật lý.

“Tân thủ thôn?” Lang Vương nghiêng đầu một cái, biểu hiện nó không hiểu nghĩa của từ này, “Con người, cám ơn ngươi vừa rồi đã trợ giúp ta, mặc kệ ngươi là xuất phát từ mục đích gì, ngươi có nguyện ý tiếp nhận một nhiệm vụ của ta không? Đương nhiên, sau khi nhiệm vụ hoàn thành, ngươi sẽ nhận được phần thưởng lớn.”

“Nếu như có thể cứu ngươi, có phần thưởng hay không cũng không sao, nếu ngươi có thể làm cho bầy sói không tấn công người trong thôn nữa thì tốt quá.”

“Nói như vậy là ngươi đa đồng ý tiếp nhận nhiệm vụ này. Vậy mời ngươi tới giết ta, sau đó đem con của ta nuôi dưỡng đến tứ giai . . . . . .” Lang Vương nhẹ nhàng đem con của mình tới bên chân Diệp, sói con toàn thân ướt sũng còn chưa mở mắt, bốn chân run run tựa vào chân Diệp.

“Nếu ngươi không giết ta, ta cũng sẽ chết, kết quả chỉ có một, không bằng chính tay ngươi động thủ, mau chóng giải trừ nổi thống khổ của ta.” Lang Vương nằm vật ra, Diệp nhìn vết rách rất lớn trên bụng nó, đó là cái giá cho cú tấn công lúc nãy.

Lúc lên núi, Diệp một thân đơn độc muốn giết chết Lang Vương hoàn thành nhiệm vụ. Đến khi trở lại thôn, trong ngực của cậu lại ôm đứa con của Lang Vương, rơi lệ đầy mặt. . . . . .

Sau khi Lang Vương chết, Diệp ngồi trông coi thi thể tới khi nó biến mất, cuối cùng thứ duy nhất còn lại của nó trong thế giới giả thuyết này chỉ là một viên đá lớn màu đen (đại hắc thạch).

Ám Tinh : ma hạch của sinh vật hệ Hắc Ám, khảm vào trang bị có thể gia tăng lực tấn công của trang bị, có thể xuất hiện thương tổn thuộc hắc ám hệ, có thể dùng để nuôi dưỡng sủng vật.

Xem xong chú thích của Ám Tinh, Diệp không chút do dự đem bỏ vào miệng sói con, chỉ là …. Ám Tinh này có vẻ hơi lớn, liệu có khiến sói con bị nghẹn chết không?!!

Diệp quyết định chờ sói con lớn hơn chút nữa mới đem Ám Tinh cho nó ăn, nhưng tiểu đông tây lại dùng hai chân trước ôm chặt viên đá, coi viên đá cứng như cục kem liếm từng miếng từng miếng, chẳng mấy chốc đã ăn sạch viên đá, sau đó thỏa mãn ợ một cái …

Bộ dáng thật dễ thương ~

Hai mắt sói con lóe sáng nhìn Diệp, còn không đợi cậu hôn sói con vài cái, ”Đinh ~” một tiếng, hệ thống thông báo :“Người chơi tiếp nhận nhiệm vụ : ”Lời ủy thác của Ảm Ma Lang” (một) : nuôi dưỡng ấu lang ảm ma tới tứ giai cấp 100.”

“Đinh! Mời người chơi đặt tên cho sủng vật!”

Sau khi hệ thống thông báo, sói con trong lòng Diệp lập tức trưởng thành cực nhanh, tới khi to bằng một chú chó 3, 4 tuổi mới dừng lại, cấp độ từ lv0 thăng lên lv15. Diệp đặt sói con xuống đất, nó lập tức ngửi tới ngửi lui, cái đầu nhỏ cứ dụi dụi vào chân cậu, chết sống cũng không chịu rời khỏi.

“Tên của mày . . . . . . xin lỗi, anh quên hỏi mẹ mày rồi . . . . . .”

Vì sao ngay từ đầu không có thông báo của hệ thống mà sau khi sói con ăn Ám Tinh thông báo mới xuất hiện, Diệp căn bản không nghĩ được nhiều thứ như vậy, trong lòng chỉ cảm thấy áy náy, ngồi xổm trước mặt sói con, xoa đầu nó : ”Vậy gọi mày là Ảm Ma nhé, đây là tên chủng tộc của mày, nếu sau này gặp được cha hoặc đồng tộc của mày, lúc đó sẽ để bọn họ sửa lại tên cho mày.”

Hai cái tai nhỏ vẫy vẫy, cũng không biết Ảm Ma có nghe hiểu hay không, chỉ thấy nó cao hứng vươn lưỡi liếm liếm khiến Diệp nhột tới mức cười không ngừng.

Ảm Ma có lớp lông xù mềm mại, lần đầu tiên Diệp tiếp xúc, ôm vào trong ngực thật thoải mái. . . . . .

Lúc này đa số người chơi ở tân thủ thôn đều đang nỗ lực chém gà con, nhưng người chơi quá nhiều, gà con vừa mới xuất hiện đã bị mấy chục thanh kiếm gỗ đâm tới, sau đó lập tức trở thành một đống máu me.

Đại đa số gà con đều không rơi xuống vật gì, thỉnh thoảng mới có 1, 2 ngân tệ rơi ra, may là người chơi dưới cấp 20 không thể PK (PK = Player Kill – dân dã thì là “đánh nhau”, máu me thì gọi là “đồ sát” XD), có tự chém nhau cũng chả rớt máu nào nên không có chuyện đánh nhau bể đầu mẻ trán (đây là kinh nghiệm của một số người đi trước), vậy nên mấy cái ngân tệ này ai nhanh tay nhanh chân thì chiếm được.

Hơn nữa khi giết quái trong “Đối Kháng”, nếu như không phải tổ đội mà là nhiều người đồng thời công kích quái vật thì kinh nghiệm giết quái sẽ chia đều cho tất cả người chơi. Sau khi có người phát hiện điều này, mọi người lập tức tụ tập thành từng đội đi đánh quái luyện cấp.

Tổ đội đánh quái, kinh nghiệm 120% dựa theo trung bình đẳng cấp thành viên trong đội ngũ, nhưng chênh lệch cấp bậc của các thành viên không được vượt qua 19 cấp, nói cách khác nếu trong tổ đội có 2 người chơi level cách nhau 20 cấp thì người chơi không cách nào nhận được thêm kinh nghiệm, ngược lại đội ngũ chỉ có thể nhận 50% kinh nghiệm so với trung bình đẳng cấp chứ không phải 120%. Lúc đó kinh nghiệm chẳng những không tăng lên mà còn giảm đi.

(riêng cái đoạn này thì là dựa vào tính toán, mình edit mà chỉ hiểu đại khái thôi, các điểm cần nhớ là : Tổ đội – level của các thành viên ko chênh lệch nhau quá 19 cấp, tức là nếu người chơi lv thấp nhất tổ đội là lv20 thì người chơi lv cao nhất trong tổ đội đó chỉ dc là lv39, nếu có người lv40 thì khi đánh quái, kinh nghiệm chia đều trong tổ đội là 50% so với trung bình lv của thành viên, lúc đó không dc thêm kinh nghiệm mà kinh nghiệm của người chơi còn giảm đi)

Đến khi Diệp xuống núi, đã có rất nhiều tổ đội đang luyện cấp đánh quái, chủ yếu là lợn rừng nhỏ. Thấy một người mặc sáo trang, bên cạnh còn có sủng vật đi theo (chính là Diệp a ^0^~), mọi người lập tức rục rịch muốn tiến lên làm quen, mời gia nhập đội ngũ, nhưng khi nhìn thấy diện mạo của người chơi này, tới 9 phần không ai dám tiến lại gần bắt chuyện.

Bởi vì khuôn mặt của Diệp, mặc dù trò chơi có hệ thống chỉnh sửa, nhưng nếu không phải người đã qua chỉnh đổi gen, rất khó tưởng tượng một người bình thường lớn lên lại có diện mạo như vậy. (nói chung là bởi vì ẻm quá đẹp so với người thường ).

Hơn nữa “Đối Kháng” phân loại tài khoản thành 4 loại : tài khoản bình thường, tài khoản đặc biệt, tài khoản hoàng kim, tài khoản bạch kim. Người bình thường tất nhiên chỉ sử dụng số tài khoản bình thường, tài khoản đặc biệt phải có tiền mới mua được, tài khoản hoàng kim và bạch kim thì dù có tiền có quyền có quan hệ cũng chưa chắc đã mua được.

Trừ việc 3 loại tài khoản cao cấp kia có thời gian đăng nhập game dài hơn bình thường, mọi người cũng không biết chúng có những điểm đặc biệt gì, chính vì không biết nên mọi người càng suy đoán lung tung, càng lúc càng quỷ dị, lớn mạnh …

Nhìn chàng trai anh tuấn trang bị hạng nhất còn đem theo sủng vật, mọi người đều đoán đây nhất định là vị thái tử gia bối cảnh hùng hậu nào đó, đương nhiên cũng có người muốn mượn dịp này làm quen nịnh bợ một chút, nhưng nhìn ánh mắt lạnh như băng của chàng trai, gan hổ lập tức biến thành gan chuột, chỉ biết im lặng đứng nhìn cậu đi qua.

Có trời mới biết cái gọi là ánh mắt lạnh như băng của Diệp chẳng qua chỉ là vì hệ thống chỉnh sửa định hình dung mạo Diệp theo hướng “lãnh diễm” (là lạnh lùng + diễm lệ a, cái này là do tiểu tinh linh hướng dẫn chọn, ko phải Diệp nha, Diệp đã đẹp roài mà ẻm còn chọn hướng tăng lên nên diện mạo trong game quá mức xinh đẹp còn lạnh lùng, đồ tốt, sủng vật … làm sao người bình thường dám tiếp cận), thật sự không thể không 囧 mà. . . . . .

Đến quán rượu gặp nữ chủ quán, Diệp không vội vàng giao nhiệm vụ mà trước đem sự tình diễn ra ngoài sơn động kể lại cho mọi người nghe.

“Không ngờ nguyên nhân khiến bầy sói thay đổi là do ma thú xâm nhập, người mạo hiểm, tuy cậu không trực tiếp giúp chúng tôi giải quyết nguy hiểm nhưng nếu không có cậu giúp ma lang giết chết Hùng Vương, để nó tiến hóa sẽ càng trở thành mối nguy gấp bội cho thôn làng. Vì vậy, chúng tôi vẫn muốn cảm ơn cậu.” Nữ chủ quán hướng Diệp cúi đầu.

“A? Không, tôi. . . . . .” Điều này khiến Diệp xấu hổ đỏ mặt, không biết làm sao liền lùi lại ba bước.

“Nhưng chỗ này dù sao cũng chỉ là địa phương nhỏ, mà cậu vừa vặn lên tới lv20, vậy phiền cậu cầm phong thư này tới Hắc Nham Thành, giao cho đội trưởng hộ vệ Bối Ngươi, ông ấy sẽ tặng cậu một món quà.”

Diệp cầm lấy thư, còn chưa kịp mở miệng thì một dòng ánh sáng trắng kì lạ đã xuất hiện, Diệp phát hiện mình đang bay lên, chậm rãi xuyên qua nóc quán rượu, lướt qua rừng rậm, cậu có thể thấy rõ núi cao, sông suối, vô số dã thú đang chạy nhảy . . . . . .

Sau đó cậu nhìn thấy vô số người chơi ăn mặc kì quái (hiện tại cơ bản đều là người chơi không có sáo trang, đánh quái nhặt được tùm lum thứ gì thì mặc thứ đó), tiếp đó là một tòa thành danh xứng với thực (tên giống như thực), toàn bộ đều dùng hắc nham thạch kiến tạo nên thành trì ——

Cậu. . . . . . cứ thế rời khỏi tân thủ thôn!

Diệp khóc không ra nước mắt a, cậu còn muốn bán đồ kiếm tiền, ai biết cứ như vậy giao xong nhiệm vụ, lập tức bị tống đi chứ? ! ! ! !


Diệp khóc không ra nước mắt a, hắn còn muốn bán đồ kiếm tiền, ai biết cứ như vậy giao xong nhiệm vụ, lập tức bị tống đi ? ! ! ! !
Em Sói mụp đã ra đời như vậy đó … Đối Kháng chính là như vậy, thực tế lãnh khốc, khắc nghiệt vô cùng, ko ngược thân ngược tâm mà là ngược tình cảm, ô ô … 

One response

  1. Pingback: :: Võng Du Chi Đối Kháng :: « +-. Hồng Lâu Các .-+

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s