Wellcome to my world!

Võng Du Chi Đối Kháng | 003


Võng Du chi Đối Kháng

Tác giả : Thaty
Thể loại : võng du – du hí, NP (nhất công đa thụ), cường công cường thụ.
Tình trạng bản gốc : hoàn (4 quyển = 119 chương + 4 phiên ngoại @_@)
Tình trạng bản edit : đang tiến hành
Trans : QT (cảm ơn LYNKN ~3~)
Edit : Hồng Lâu

| 003 | Nhiệm Vụ Thu Thập (hạ) |

1310632517

Tiếp nhận nhiệm vụ, nữ chủ quán đưa cho Diệp một quyển kỹ năng, chọn tiếp nhận, trong ba lô của Diệp lại xuất hiện thêm một quyển sách không thể giao dịch, không thể rơi xuống, không bị hư hao, là vật phẩm buộc định có tên “kỹ năng cuộc sống”, còn quyển sách “kỹ năng” giờ đã biến thành “kỹ năng chiến đấu”.

Cũng may là cách sử dụng hai quyển sách giống nhau. Trong tờ thứ nhất của quyển “kỹ năng cuộc sống”, chạm vào dòng chữ ”thuật thu thập”, trên trang giấy liền xuất hiện tên một số loài động vật : gà con, gà mái, vua gà mào đỏ, lợn rừng nhỏ.

Là mấy loài động vật Diệp từng đánh, chạm vào tên từng loài động vật sẽ xuất hiện giải phẫu đồ (bức vẽ hình giải phẫu) [1] của từng loài . . . .

Nói thật, điều này khiến Diệp cảm thấy có chút ghê sợ, bởi vì trò chơi đã có quái hình động vật ắt sẽ có quái vật hình người, đến lúc đó chẳng lẽ cũng có giải phẫu đồ!

Bất quá ngẫm lại, cho dù hệ thống có biến thái như thế nào đi nữa chắc cũng không đến mức bắt người chơi cắt đùi hay bụng của quái vật có hình người, cho dù có loại nhiệm vụ này, Diệp cũng tuyệt đối không tiếp nhận.

Diệp dựa vào bản đồ tìm tới tiệm tạp hóa, gặp được hai ông chủ trắng béo, nhìn đống hàng hóa trong tủ kính một lượt, Diệp quyết định mua 1 con dao nhỏ (không lực công kích, dùng trong thuật thu thập), 1 bút lông ngỗng và 2 tập giấy trắng. Sau đó ngồi ở ven đường vẽ lại giải phẫu đồ. Diệp không phải thần đồng vừa nhìn một cái đã nhớ được ngay, tuy mỗi bản vẽ giải phẫu đã được giản lược nhưng vẫn là quá khó đối với một đứa trẻ chưa hoàn thành giáo dục cơ sở rồi lại ngủ say suốt mười mấy năm, việc Diệp vẫn nhớ được mặt chữ tới tận bây giờ đã được coi là kỳ tích rồi.

Nói thật, mấy bức giải phẫu đồ trên tay Diệp quá sức trừu tượng, người khác có nhặt được cũng sẽ không nghĩ đây là giải phẫu đồ, ngược lại cảm thấy nó giống bản đồ kho báu hơn!

“Xin chào người mạo hiểm, cậu có nguyện ý giúp ta một việc không?” Diệp đang cố gắng vẽ lại mấy bức giải phẫu đồ thì nghe có tiếng người hỏi, ngẩng đầu lên, cậu trông thấy một ông chú râu quai nón, lưng đeo trường cung đang cúi đầu nhìn cậu, là người cậu đã gặp trong thời gian làm nhiệm vụ của tân thủ – thợ săn Will.

“A! Ngài khỏe chứ, có chuyện gì cần tôi giúp sao?”

“Là như vậy, ta vừa mới từ quán rượu trở về, nghe Martha nói cậu đã học được thuật thu thập, không những thịt động vật mà cả da thuộc, gân, xương cốt … động vật cậu cũng có thể thu thập….” Ông chú cầm cây cung, dù mới nhìn thấy cây cung trong game lần đầu tiên, Diệp vẫn có thể nhận ra cây cung này đã bị hư hỏng nặng, “Hai ngày trước ta đi săn đụng phải một đám sói hoang, cuối cùng may mắn chạy thoát nhưng lại làm hư dây cung, cậu có thể đem về cho ta một ít gân động vật chất lượng 7 được không?”

“Được, nếu tôi thu thập được nhất định sẽ mang về cho ngài.”

“Vậy ta ở đây chờ tin tức tốt của cậu.”

Nhìn người thợ săn rời đi, Diệp nghiêng đầu, cảm thấy nhiệm vụ này cũng không khó nhận được như lời tinh linh hướng dẫn nói.

Sau khi nhận biết được kết cấu xương, chỗ nối khớp, các phần thịt trên cơ thể động vật, tất nhiên là không thể sánh bằng các nhà sinh vật học nhưng ít ra cũng hiểu được đại khái cách phân bố của từng phần xương, thịt, Diệp bắt đầu đi giết lợn rừng …

Nhưng vừa mới giết một con, Diệp 囧囧 … mới phát hiện nửa ngày ngồi vẽ lại giải phẫu đồ của cậu chính là công cốc a —— động vật sau khi tử vong trên thi thể sẽ xuất hiện những đường vạch màu đỏ, cùng với một đồng hồ đếm ngược thời gian phía trên bên phải, ý là người chơi phải “cắt” theo đường cong trong thời gian quy định thì mới thu thập được thành phẩm.

Nhìn thì dễ dàng nhưng lúc làm mới biết khó khăn nhường nào. Lần đầu tiên động dao, Diệp xiên xiên vẹo vẹo cắt được tới bụng của con heo thì hết thời gian, cái gì cũng không thu được.

Cũng may là trò chơi không thiết lập trạng thái máu me be bét khi cắt, cũng không có nội tạng rơi ra … ngược lại có cảm giác như dùng dao cắt vào phiến gỗ. Nhưng mới “giải phẫu” một con heo rừng nhỏ đã khó như vậy…. ngước nhìn đám heo rừng lớn đang chạy đàng xa, lại cúi đầu nhìn con dao nhỏ trong tay mình, Diệp mới nhận ra điểm khó khăn của nhiệm vụ này …

Vừa luyện tập trọng kích, Diệp vừa thu thập thi thể heo con. Mặc dù vẫn chưa thể thu phát tự nhiên, nhưng luyện tập nhiều cũng giúp cậu tích lũy kinh nghiệm. Trong khi đó Diệp lại cảm thấy thuật thu thập vẫn dậm chân tại chỗ, không hề tiến bộ. Có khi ngẫu nhiên thu được 1, 2 khối thịt chất lượng 1 cũng không phải do cậu mà là nhờ tỉ lệ rơi bảo 5 hỗ trợ mới có được.

Lại nhặt tới 1 khối thịt heo rừng nhỏ chất lượng 1, Diệp quả thật không hiểu làm cách nào mới có thể trong thời gian ngắn như vậy phân thây hết một con heo? Giết heo rừng lên tới lv8, Diệp nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị đi đánh gà vương, sau đó sẽ thử đánh heo vương. cậu ngồi trên một tảng đá, tay cầm dao nhỏ vô thức vạch trên mặt đất, sau đó giữ chặt mũi dao di chuyển ——

Trên mặt đất xuất hiện một đường thẳng tắp …

Diệp bỗng dưng nhớ tới khi nãy, mỗi lần tới đường cong, cậu đều lệch dao, chệch khỏi đường màu đỏ làm tốn thêm thời gian vạch lại. Nhưng làm đồ tể chứ có phải phải thêu hoa đâu, có cần cẩn thận tới vậy không, trò chơi yêu cầu thật quá tinh vi đi?!!!

Trong lòng xuất hiện thắc mắc, Diệp không nghỉ ngơi nữa mà chạy đi giết một con heo rừng nhỏ, lần này đường màu đỏ xuất hiện trên thi thể không còn là tiêu chuẩn mà chỉ là thứ tham khảo, Diệp căn cứ theo trí nhớ về giải phẫu đồ trong “kỹ năng cuộc sống”, còn có những phân cách của đường màu đỏ, Diệp lướt vài đao, khi chỉ còn 1/10 thời gian thì cậu thu thập xong.

1 gân, 2 khúc xương, cùng với da thuộc, 5 khối thịt heo rừng lớn, còn có cả tim và gan heo.

“Thật biết điều.” Nhìn một đống mới thu hoạch được, Diệp khẽ mỉm cười, tuy trong đống thịt thu thập được chỉ có thịt loại 5 là cao cấp nhất, nhưng cậu đã tìm được phương pháp rồi a.

Dùng hình thức tự chủ, tất cả kỹ năng của Diệp đều không có đẳng cấp, điều này chứng tỏ cậu không cần tích lũy từng chút kinh nghiệm như người khác để thăng cấp kỹ năng, nhưng đồng thời cũng biểu hiện nếu cậu không tìm được bí quyết, có kỹ năng hay không cũng giống nhau, vậy là mất hay là được đây?

Ít nhất thì bản thân Diệp cũng không ý thức được, lúc đầu chính mình chỉ vì tín dụng điểm mà chơi trò chơi, hiện tại cậu đã thực sự có cảm giác yêu thích trò chơi này rồi!

Lại một ngày mới đã tới, trên quảng trường nhỏ số 1137 trong tân thủ thôn lại xuất hiện một đạo bạch quang, là một người chơi mặc áo vải xám của tân thủ, người đó sững sờ nhìn bốn phía, cao hứng huýt sáo : “Thật không hổ là Long Đằng, độ thực tế quá cao, quá đẹp!”

Sau khi vị người chơi mới hưng phấn lao tới ngôi nhà của thôn trưởng, trong sân lại xuất hiện vô số ánh sáng trắng chói mắt, vốn là một quảng trường trống vắng, nháy mắt đã đầy ắp tân thủ vừa mới sinh ra.

Đây là nhóm thứ ba tiến vào trò chơi, nhóm thứ nhất và nhóm thứ hai đều là những người có “thế lực” hoặc “thực lực”, còn nhóm thứ ba thì phần lớn đều là dân thường yêu thích GO hoặc các game thủ chơi theo phòng công tác. [2]

Cùng lúc đó, Diệp đang ngồi trên một tảng đá lớn, xuyên qua tán cây rậm rạp nhìn vô số đạo bạch quang xuất hiện. Hiện tại trên người cậu đã không còn áo vải xám của tân thủ mà là áo giáp màu vàng, dựa vào đường vân của áo giáp, giày, găng tay và mũ giáp, người ta có thể dễ dàng đoán ra đây chính là sáo trang! (bộ trang phục) [sáo trang là 1 bộ trang phục gồm nhiều phần như : mũ, giày, áo, … – thu thập đủ bộ thường có gia tăng điểm thể trạng (VD : +30% tốc độ, + 4 điểm thể lực …), kỹ năng (VD : + 20% trúng mục tiêu, + kỹ năng mới… ) cao hơn các trang phục riêng lẻ]

Bộ quần áo này đúng là sáo trang, hơn nữa còn là một bộ sáo trang màu lam! Đây là phần thưởng của thợ săn Will và nữ chủ quán rượu Martha sau khi cậu hoàn thành nhiệm vụ thu thập, thợ săn tặng cậu “khôi giáp (quần + áo) của dũng sĩ”, còn nữ chủ quán thì tặng “bao tay của dũng sĩ”, “giày của dũng sĩ”, còn mũ giáp là từ vua heo rừng rơi ra.

Chỉ là Diệp cảm thấy rất kỳ cục. Nữ chủ quán đã truyền cho cậu thuật thu thập rồi sao còn tặng nhiều đồ như vậy? Có cảm giác như bản thân chiếm lợi ích của người khác, lúc giao nhiệm vụ Diệp cũng không muốn nhận thêm mấy phần thưởng đó. Khi nhận khôi giáp của thợ săn Will, cậu đã cảm thấy không thoải mái, ban đầu chỉ là thuận tiện nhận lời giúp người ta, tuy rằng vẫn biết làm nhiệm vụ trong trò chơi sẽ nhận được phần thưởng, nhưng cậu chỉ làm một nhiệm vụ “đơn giản” như vậy lại lấy nhiều phần thưởng rất đáng giá, thật là …

“Chàng trai trẻ, kỳ thật vô luận là tôi hay Will, chúng tôi tặng cậu mấy thứ này đều vì muốn cậu giúp chúng tôi thêm một việc. Trên ngọn núi phía sau thôn mới xuất hiện một con Hắc Lang Vương, trước đây trên núi cũng có bầy sói, nhưng từ khi nó tới chúng liền trở nên khát máu dị thường, cầu xin cậu giúp chúng tôi giết chết nó, trả lại thanh bình cho thôn làng.”

“Tôi hiểu rồi.”

Nhiệm vụ này chính là nguyên nhân Diệp chạy lên núi. Khi còn bé, Diệp thường xem chương trình về loài sói trên kênh “Thế Giới Động Vật”, không phải vì bản thân yêu thích mà là do bố mẹ cậu thích.

“Ba ba, sói xám không phải rất xấu xa sao?”

“Ha ha, đó chỉ là cổ tích mà thôi, bình thường cũng không thể tin a!”

“???” Tiểu Nghiêm cắn quả táo, trên mặt xuất hiện một loạt dấu chấm hỏi.

“Thật ra, sói tuy giảo hoạt, nhưng lại rất trung thành, dũng mãnh, đoàn kết, hơn nữa, sói là một trong số ít các loài động vật có vú có duy nhất một bạn đời. Chúng nó thật ra là một loài động vật rất tốt …. “

Trẻ con mặc dù rất dễ quên, nhưng khi nghe cha mẹ lặp đi lặp lại chuyện gì, đến khi nhớ kỹ thì cả đời cũng không quên được.

Nhưng đàn sói trên ngọn núi này rất kì lạ, nếu nói là khát máu, không bằng nói chúng điên cuồng thì đúng hơn, còn rất có tổ chức, một con hú lên, cả đàn sẽ vây lấy Diệp vừa cắn vừa cào.

Diệp không thu thập thi thể của đám sói, chỉ lẳng lặng nhìn chúng biến mất, cái này có thể nói là do sự “dạy bảo” của cha, khiến cậu đối với loài sói đặc biệt có cảm tình.

Nghỉ ngơi thêm một lát, Diệp muốn dành chút thời gian thưởng thức cảnh tượng trước mắt, hàng ngàn ánh sáng trắng từ trên trời giáng xuống khoảng sân giống như mưa sao băng vô cùng rực rỡ. Sau đó Diệp mới mở bản đồ, trên đó có một điểm sáng màu tím đỏ, là màu tượng trưng cho quái vật trong nhiệm vụ, hiện tại chính là BOSS Lang Vương.

Diệp nhìn bản đồ, cảm thấy rất kỳ quái, hiện tại chung quanh cậu không có con sói nào, nếu là bình thường đám sói luôn sống cùng nhau, lại không phải thời gian săn mồi, hẳn là phải trở về chỗ này mới đúng. Nhưng cậu chỉ là cảm giác như vậy mà thôi, không thể đem đời thực ép vào trò chơi, bởi vì nếu là thực, nhiệm vụ này căn bản cậu không thể hoàn thành ——

Diệp cũng không ý thức được, từ đầu tới cuối, căn bản không ai nói với cậu nhiệm vụ này là nhiệm vụ đơn độc hay tổ đội …

Dần dần tiếp cận động của Lang Vương, còn chưa tiến vào, Diệp đã nghe thấy tiếng sói hú cực kỳ thê lương, sau đó một con sói đen rất lớn từ trong động chạy ra.

May mắn Diệp không còn “gà” như lúc trước, vừa nghe tiếng tru đã biết tình hình không ổn, lập tức quay lại tìm một chỗ an toàn ẩn nấp, tránh thoát một lần bị cự lang đuổi giết.

Nằm trên mặt đất, Diệp nắm chặt đoản kiếm (gậy gỗ đã quang vinh xuất ngũ, đoản kiếm là do Vua Trâu Rừng “tiến cống”, là trang bị màu lam a), cảnh giác nhìn về phía Lang Vương.

Bất quá, tình cảnh trước mắt lập tức khiến Diệp lắp bắp kinh hãi!

Đó là một con sói lớn đã bị thương, trên vai còn cắm một thanh kiếm màu đen. Theo đường nó vừa chạy, máu và mủ từ lớp lông chảy xuống, hơn nữa dựa vào di chuyển của Lang Vương, Diệp còn phát hiện ở chân và bụng của nó cũng có vết thương, miệng vết thương chưa khép lại, để lại trên mặt đất một vệt máu đỏ.

[1] Giải phẫu đồ : tranh hoặc hình ảnh giải phẫu : của động vật hoặc người, trong Đối Kháng là hình giải phẫu của động vật.

VD : giải phẫu đồ của heo : (mong là quái vật trong game nó làm hình ảnh hoạt hình hơn một tí, chứ nếu có mà bắt mình xẻ lợn xẻ gà kiểu này thì mình chịu = =)

[2] các game thủ chơi theo phòng công tác : Là những nhóm người chơi trò chơi theo công việc, là một đám game thủ lấy việc chơi game làm cần câu cơm, cũng có thể coi là game thủ chuyên nghiệp, tập trung lại từng nhóm, đúng giờ chơi game, làm các nhiệm vụ được người ta thuê trả tiền : đánh thuê, bảo hộ, luyện cấp hộ … hoặc đánh BOSS lấy bảo vật về cho vào kho của nhóm, sau đó đem bán, chia đều tiền. Khác với các bang phái hay game thủ chuyên nghiệp khác là họ là chỉ coi việc chơi game như một việc làm, cái họ hướng tới là tiền chứ ko phải vinh quang trong game nên dù họ có nhiều người cấp bậc cao, hoặc là 1 bang phái có thực lực trong game, họ ko bao giờ gây chuyện hay tham gia vào những vụ bang chiến vô bổ, giành lấy danh tiếng … như các game thủ thông thường. Thường do một lão đại phụ trách dẫn dắt cả nhóm và xử lý các việc nội ngoại. Sau này trong Đối Kháng sẽ xuất hiện 1 nhóm như vậy nên mình mới phải giải thích rõ ràng a ^^

** Note : chữ trong () có màu đen là của tác giả, màu xám là chú thích của mình

Chap sau em Sói Mập của mình xuất hiện roài ~____~ Còn vợ của em í thì chắc mấy chap nữa ^^

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s