Wellcome to my world!

Võng Du chi Đối Kháng | 002


Võng Du chi Đối Kháng

Tác giả : Thaty
Thể loại : võng du – du hí, NP (nhất công đa thụ), cường công cường thụ.
Tình trạng bản gốc : hoàn (4 quyển = 119 chương + 4 phiên ngoại @_@)
Tình trạng bản edit : đang tiến hành
Trans : QT (cảm ơn LYNKN ~3~)
Edit : Hồng Lâu

| 002 | Nhiệm Vụ Thu Thập (thượng) |

Diệp cuối cùng cũng thấy được cơ hội buôn bán!

Cậu nhìn bảng yết giá trước cửa tiệm tạp hóa : 1 lọ máu giá 20 ngân tệ, 1 gậy gỗ thô có giá trị tấn công cao hơn vũ khí của người mới (kiếm gỗ đen) vài điểm cũng có giá tới 1 kim tệ 30 ngân tệ. Tất nhiên người mới chơi sẽ không đủ tiền để mua, nhưng nếu tại thời điểm lính mới xuất hiện cậu đem những thứ này bán với giá thấp hơn thì …

Kích động trong chốc lát, Diệp lại cảm thấy do dự, cậu mới đánh có 20 phút đã rơi ra nhiều thứ như vậy, ai biết những người chơi khác có làm được như vậy không?

Tuy rằng tỉ lệ rơi bảo của cậu được tăng thêm nhưng chỉ tăng có 5 điểm, thật sự là quá ít.

Vật phẩm bình thường bán không được, vậy mình sẽ đi đánh vật phẩm cao cấp!

Nhưng một vật phẩm cao cấp chỉ bán với giá 50 ngân tệ liệu có rẻ quá không?

Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp quyết định đi ra ngoài, trước luyện cấp, đánh quái lấy vật phẩm, có thể đánh rơi bao nhiêu thì nhặt bấy nhiêu, đợi tới khi có người chơi mới xuất hiện sẽ xem tình huống rồi quyết định sau.

BOSS dưới lv5 cứ 1 giờ sẽ xuất hiện 1 con mới; lv6 tới lv10 mất 2 giờ; lv11 đến lv20 mất 4 giờ (thông tin từ bài hướng dẫn kinh nghiệm cơ bản của tiểu tinh linh). Diệp còn 48 tiếng. Trong tình huống bình thường, nếu người chơi và BOSS hơn kém nhau 8 level, BOSS có thể rơi xuống bất cứ vật gì, nhưng Diệp còn có thêm 5 điểm tỉ lệ rơi bảo, tuy rằng chỉ có 1/20 cơ hội rơi bảo vật, tỉ lệ rất nhỏ nhưng vẫn là cơ hội a! [1]

Kinh nghiệm từ nhiệm vụ lính mới giúp Diệp nhanh chóng lên lv3. Đi ra ngoài tân thủ thôn liền gặp một con BOSS là “Xích Quan Kê Vương” (vua gà mào đỏ), ngoại hình của nó chính là một con gà trống lớn lông đen mào đỏ, đứng chung với đám gà mái càng có vẻ nổi bật.

Lòng bàn tay có chút ẩm ướt, Diệp thật muốn khen độ thực tính của “Đối Kháng”, ngay cả mồ hôi lạnh cũng giả lập ra được.

Gậy gỗ của Diệp cũng được coi như cực phẩm trong đám gậy gỗ, bởi vì nó có 1% tỉ lệ gây choáng váng, hơn nữa tên gọi là “gậy gỗ” chứ không phải “gậy gỗ thô” như mấy cái kia. Diệp cầm gậy lại gần gà trống, nhìn nó đang dùng móng cào đất bới giun, cậu do dự không muốn ra tay. Trong lúc do dự, cây gậy tuột tay đập mạnh xuống dưới, mà người cầm gậy là Diệp lại đang nhắm mắt.

Không may cho Diệp, gà vương trúng đòn chỉ mất một ít máu, lại không bị choáng váng, lập tức nổi trận lôi đình nhảy lên phản công. Bị tập kích bất ngờ, Diệp suýt nữa làm rơi gậy. Cậu giật mình mở mắt, thấy màn hình trên mu tay phải hiển thị cột máu bị giảm mất một đoạn, cho thấy cú mổ vừa rồi khiến cậu rơi máu không ít. Mà gà vương trúng một gậy của cậu bất quá chỉ mất một tầng máu da [2]

Tiếp tục cầm gậy đánh gà vương, thấy cột máu rớt xuống một nửa, Diệp lập tức cầm một lọ máu ném vào trong miệng —— lọ máu chỉ bé cỡ móng tay, nuốt vào có hương vị của ô mai, đây cũng là vì lợi ích của người chơi, nếu trong lúc chiến đấu mà người chơi đều phải cầm bình lớn tu ừng ực thì không biết chết bao nhiêu lần cho đủ. Lượng máu vừa tăng trở lại, tay liên tục huơ gậy. Một người một BOSS cứ như vậy một mực giằng co, Diệp dựa vào việc liên tục uống máu mà từ từ tiêu diệt cột máu của gà vương.

Tại thời điểm lượng máu chỉ còn 1/10, Diệp vội uống dược làm đầy dây máu, gà vương đột nhiên ngẩng đầu kêu to, sau đó giương cánh bay lên, cặp móng vuốt sắc nhọn cào loạn khắp người Diệp. Diệp kinh hãi, nhìn màn hình hiển thị mình chỉ còn một tầng máu da. Mỗi lần uống dược chỉ cần chờ 1 giây nhưng lấy dược để uống cũng mất 3 đến 5 giây, nhìn cột máu trống, Diệp cắn răng, dứt khoát từ bỏ ý định uống dược, tiếp tục cầm gậy đập lên đầu gà vương.

“Lạch cạch” một tiếng, gà vương ngã xuống đất, trên đỉnh đầu xuất hiện một cái đinh ốc xoay tròn, nó bị hôn mê rồi! Hơn nữa Diệp cũng không biết có phải ảo giác của mình hay không nhưng hình như gà vương rơi máu nhiều hơn mấy chiêu đánh loạn xạ lúc nãy của cậu. Đương nhiên, hiện tại cũng không phải thời điểm thích hợp để cậu cẩn thận nghiên cứu.

Thừa dịp gà vương bị chóng mặt, Diệp tiếp tục đập gậy, lại có một gậy đánh trúng đầu gà vương, lần này Diệp thấy rõ, gậy đập trúng đầu khiến gà vương chịu thương tổn lớn hơn, sau hàng chữ thông báo của hệ thống “Tổn thương xx máu” còn xuất hiện thêm hai chữ ——”Nhược điểm” !

Diệp mừng rỡ, vội vàng uống một lọ máu, tiếp tục gõ vào đầu gà vương, sau đó lại xuất hiện 2 lần trạng thái hôn mê, cho thấy chỉ cần đánh trúng nhược điểm, không chỉ thương tổn gia tăng, ngay cả tỉ lệ xuất hiện trạng thái phụ cũng tăng lên.

Cuối cùng “Đinh~” một tiếng, cùng với ánh sáng khi thăng cấp, gà vương bị Diệp đập chết ….

Kinh nghiệm giết BOSS quả là rất cao, vừa rồi Diệp còn thiếu 30% kinh nghiệm mới lên lv4, vậy mà hiện giờ đã lên tới lv5 10% kinh nghiệm. Thở phào nhẹ nhõm, Diệp cúi xuống nhặt trang bị. Một cái “móng vuốt gà” (tên trang bị chính là “móng vuốt gà”), không phải để ăn mà là trang bị, hơn nữa còn là trang bị màu lam, có 1% công hiệu xé rách, gia tăng 3 điểm tốc độ công kích, bất quá bề ngoài chính là một cái móng gà được phóng to …

Ngoài ra còn có hai kim tệ, vài bình máu loại nhỏ (tiểu hồng) [3], Diệp đều cất hết vào bao, sau đó phát hiện trên mặt đất còn có mấy cái lông mao rất đẹp, phát ra ánh sáng lấp lánh của vật phẩm. Diệp thử giơ tay cầm lấy, đúng là có thể nhặt lên.

Vật phẩm có ghi chú : “lông đuôi sặc sỡ của gà vương”, vật liệu dùng để may, chế tạo trang phục, hiệu quả đặc biệt : tăng 1 điểm mị lực.

Diệp không biết chế tạo trang phục, tất nhiên sẽ không sử dụng được, nhưng không có nghĩa người khác cũng không biết, nên cậu không ném đám lông vũ đó đi mà cẩn thận cất chúng vào trong bọc.

Nhìn mục kỹ năng cơ bản xuất hiện thêm tên một kỹ năng mới màu xám [4] : “Thuần Thục Vũ Khí” (bị động), cùng với kỹ năng Trọng Kích (một đòn đánh mạnh) và Nhị Liên Kích (hai đòn đánh liên tục), lên tới lv5 mới học được. Nhớ tới thời điểm thê thảm lúc đánh gà vương, Diệp quyết định đợi học xong mấy kỹ năng mới rồi mới tiếp tục khiêu chiến với BOSS.

Giết thêm một đám gà lên tới lv5, tên ba kỹ năng mới tự động phát sáng, nhưng đều là kỹ năng bậc 1, sau này dựa vào việc vận dụng mới có thể thăng cấp kỹ năng.

Diệp tìm thêm mấy con gà xấu số thí nghiệm nốt hai cái kỹ năng chủ động công kích. Mỗi lần nhặt lấy mấy đồng ngân tệ rơi xuống là nội tâm lại tràn ngập hưng phấn, cậu cảm thấy mình rất cool, rất lợi hại a!

Trong người giống đực người nào cũng có máu anh hùng lẫn khuynh hướng bạo lực. Kỹ năng vừa phát động, thân thể liền tự động di chuyển, tuy nhìn không rõ động tác của mình nhưng bản thân cảm thấy lúc sử dụng “Phong Ma Bổng Pháp” (gậy đập điên loạn) nhất định so với bình thường cool hơn nhiều! Hơn nữa quái vật —— dù chỉ là một con gà —— bị đánh sẽ bắn ra một chữ màu hồng thật lớn rồi ầm ầm ngã xuống, nhìn thật hay a!

Kỳ thật, cũng chỉ có loại thái điểu (gà ngốc) lần đầu chơi game online như Diệp mới có thể cảm thấy mấy loại âm thanh ánh sáng này hay. Mỗi chức nghiệp sau này đều có vô số chiêu thức tạo ra hiệu quả rực rỡ, nhìn mãi thành quen, ai còn hưng phấn như vậy nữa?!!

Duy nhất một điểm khiến Diệp buồn bực chính là mỗi kỹ năng sau khi sử dụng đều có thời gian làm lạnh [5] nhất định. Trọng kích chỉ cần 0,5 giây, nhị liên kích lại mất tới 15 giây. Nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, Diệp nhận ra giữa hai lần choáng váng của gà vương cũng xuất hiện khoảng thời gian cứng ngắc, nhất định là thời gian làm lạnh.

Nhưng một người dễ thỏa mãn như Diệp cũng không quá để ý đến điều đó. Nhìn quanh thấy không có ai, Diệp liền làm theo tư thế lúc nãy : dang rộng hai chân đứng hình chữ bát (giống kiểu đứng tấn), tay nắm chặt gậy, di chuyển một chân, xác định trọng tâm của cú đánh, chọc mạnh một gậy ——

“Đinh! Xin hỏi ngài có muốn khởi động hình thức tự chủ hay không?”

Trước mắt Diệp xuất hiện hình ảnh một con gà mái nằm lăn quay trên mặt đất giống như vừa bị trúng trọng kích của cậu, cùng với âm thanh nhắc nhở của hệ thống … chỉ vì muốn làm theo hành động “rất cool” lúc nãy mà cậu vô tình đã khởi động hình thức tự chủ …

Tự chủ hình thức : là hình thức người chơi tự mình thực hiện mọi thao tác kỹ năng của nhân vật, nói cách khác, chính là game thủ giống như một NPC chứ không giống như lúc trước chỉ cần hô một tiếng thì kỹ năng sẽ tự động phóng thích, máy chủ điều khiển để thân thể nhân vật tự động di chuyển theo kỹ năng, mà phải là bản thân tự thực hiện những thao tác của kỹ năng, ví dụ như hành động đánh trọng kích vừa rồi của Diệp…

Người chơi sử dụng hình thức tự chủ thì MP tiêu hao cho kỹ năng, thời gian làm lạnh của kỹ năng lẫn thời gian đông cứng đều giảm 50%, ngoài ra còn có một tỉ lệ nhất định học được kỹ năng vượt cấp.

Hình thức này quá nghịch thiên a (quá đặc biệt, phá vỡ quy tắc) —— chính là cảm giác hiện tại của Diệp.

Phải biết rằng những kỹ năng cơ bản còn dễ mô phỏng tư thế để học tập chiêu thức, nhưng sau này lên cấp, các kỹ năng sẽ khó hơn gấp bội, tựa như phi thân, lộn nhào mấy vòng trên không hay “vô ảnh cước” – cùng lúc đá ra mấy trăm cái, chỉ có diễn viên tạp kỹ mấy trăm năm trước mới làm nổi a, người bình thường như Diệp có thể làm được như vậy sao???

Hiện tại Diệp căn bản không có nghĩ nhiều như vậy nên mới không chút do dự lựa chọn đồng ý.

Bất quá, sau khi lựa chọn, hình như cũng không có gì thay đổi …

Nhưng rất nhanh sau đó Diệp mới biết hóa ra mình đã lầm! Cửa sổ kỹ năng của cậu hiện tại đã biến mất, trong bọc lại xuất hiện một quyển sách “Kỹ Năng” buộc định, không thể giao dịch, không thể rơi xuống, không thể hư hao.

Lấy sách ra, Diệp mới phát giác nó chính là một trang bị. Tờ thứ nhất là “Thuần Thục Binh Khí” – những kỹ năng cũ đã thực hiện, phía dưới là một mục lục dày đặc các loại vũ khí như : thương, kích, côn, việt, xiên, thang, móc, sóc, hoàn, kiếm, ngoặt, phủ, tiên, chùy, lớn, xử, cung, lá chắn, liêm, . . . . . [6]

Mới ngó một chút mà Diệp đã muốn hoa cả mắt, còn có rất nhiều những loại binh khí hình thù kỳ quái, đừng nói là gặp qua, ngay cả tên cậu cũng chưa từng nghe thấy, làm sao mà sử dụng a. Tùy tiện chạm vào hình cây thương, trang sách lại xuất hiện hai dấu chỉ sang hai hướng Đông – Tây ; chạm vào chữ “Đông”, bên trong xuất hiện : đại thương, hoa thương, song đầu thương, súng lục, song thương, móc thương. Diệp lựa chọn quay lại, chạm vào chữ “Tây” , lần này là nhân vật sử dụng : kỵ sĩ thương, long thương. (cách sử dụng giống dùng máy tính bảng)

Chạm vào “kỵ sĩ thương”, không có mục lục nhỏ mà xuất hiện hai cách sử dụng : trọng kích, nhị liên kích. Lại chạm, trong sách liền hiện ra hình ảnh một kỵ sĩ một tay cầm thương một tay cầm lá chắn, bắt đầu lặp lại một số động tác —— không hoàn toàn giống hành động lúc nãy của Diệp.

Nhưng nhìn tên kỹ năng thì thấy đây cũng là một loại trọng kích …

Vì sao một kỹ năng đơn giản lại phân chia thành nhiều loại hình như vậy? Bởi vì trên thế giới này có rất nhiều loại vũ khí khác nhau, mỗi vũ khí đều có kích thước, sức nặng, trọng tâm khác nhau, nên cho dù kỹ năng giống nhau thì thao tác và phương pháp sử dụng cũng sẽ khác nhau! Thậm chí nếu quái vật có kích cỡ khác nhau thì khi sử dụng kỹ năng, thao tác cũng sẽ khác nhau.

Nếu là hình thức bình thường, những vấn đề này đều do máy tính xử lí, nhưng dùng hình thức tự chủ, mọi thứ đều do người chơi tự mình khống chế. Nghịch thiên hình thức cũng sẽ có nghịch thiên khó khăn. “Đối Kháng” dùng hình thức không công bằng, nhưng so với những trò chơi hình thức tương đồng khác càng thêm công bằng —— muốn có được thứ gì đều phải trả giá, cần rất nhiều cố gắng nỗ lực của bản thân, may mắn là có, nhưng không phải tự nhiên xuất hiện, vĩnh viễn đều là một phần cày cấy, một phần thu hoạch!

Diệp cũng có ý định lựa chọn lại hình thức bình thường, bởi vì dù sao cậu mới vừa xác định được một phương pháp kiếm tiền, nếu như lựa chọn hình thức tự chủ, cậu sẽ phải tốn rất nhiều thời gian luyện tập kỹ năng, đến khi người chơi mới xuất hiện, cậu còn có cách kiếm tiền sao?

Hiện tại mục đích lớn nhất của Diệp trong trò chơi là kiếm tiền, nhưng cuối cùng cậu vẫn quyết định dùng thử hình thức tự chủ —— đây là cái mọi người thường nói “nghé con không sợ cọp”. Hơn nữa, ngay cả loại gà như Diệp cũng nhận ra, một khi thuần thục hình thức tự chủ, khi sát quái hay luyện cấp đều sẽ nhanh hơn bình thường, lực sát thương cũng sẽ lớn hơn.

Diệp tạm gác lại nhị liên kích để chuyên tâm luyện tập trọng kích, mục tiêu công kích cũng không phải gà mà là mấy con lợn rừng nhỏ. Cơ thể của lợn rừng lớn hơn gà nên dễ luyện tập hơn, nhưng chúng dù sao cũng là quái vật lv5, lực công kích chẳng những mạnh hơn gà mà còn có hiệu quả phụ “xông tới húc ngã” người chơi …

Diệp không may bị một con lợn rừng nhỏ dùng mũi húc ngã xuống đất, sau đó còn bị nó chạy qua lưng. Tuy rằng không bị mất mạng, nhưng bị một con heo giẫm trên người vẫn khiến Diệp cảm thấy buồn bực. Bất quá sau đó Diệp nhận ra trước khi heo rừng xông tới sẽ thở hừ hừ, mũi cọ xát đất trước móng, không muốn lại bị móng heo chà đạp thì nhanh chân chạy mau a!

Ngoại trừ một số việc nhỏ ngẫu nhiên, quá trình giết heo rừng của Diệp coi như thuận lợi, hàng ngày lặp lại một động tác, tinh thần của cậu càng ngày càng tập trung.

Một con heo rừng bị Diệp tấn công nổi điên xông tới, Diệp liền bước tới trước một bước, nghiêng người sang bên phải, nhìn kĩ thân hình lợn rừng vụt qua, cậu bất giác vung gậy!

“Ngài sử dụng trọng kích, tạo thành xx thương tổn trên người lợn rừng! Lợn rừng nhỏ tử vong! Ngài chiếm được xx kinh nghiệm!”

Lợn rừng chết khiến Diệp cảm thấy vô cùng sửng sốt, nguyên nhân chính là động tác của trọng kích phải là từ bên trái vung lên bên phải, nhưng vừa rồi rõ ràng là cậu từ bên phải quét thẳng sang trái a!?

Trong lòng đầy nghi vấn, Diệp lại phát hiện trên mặt đất ngoài xác lợn rừng, ngân tệ, bình máu còn có một cái mũ, một đôi giày và mấy loại binh khí, thu hoạch lần này đúng là không ít a.

Nhặt hết mấy thứ đó cho vào bao, Diệp ngồi trên mặt đất suy nghĩ, động tác không giống cũng được coi là trọng kích sao? Ngay cả trọng tâm hạ xuống của binh khí cũng khác nhau sao? Với hình thức tự chủ, “trọng kích” nói là kỹ năng, không bằng nói là một phương pháp dùng lực còn đúng hơn! Vậy nên lúc mới đầu quả thật cần luyện tập theo động tác nhất định, nhưng sau khi nắm được bí quyết, Diệp chỉ cần tùy theo tình huống vận dụng là được …

“Đinh! Thể lực của ngài đã đạt tới cảnh giới, xin ngài mau chóng ăn cơm!” Phát hiện vừa rồi khiến Diệp kinh hỉ, bên tai lại truyền tới tiếng nhắc nhở của hệ thống, mở bao ra mới phát hiện mình quên mua bánh mì.

Cuối cùng trước khi bản thân chết đói may mắn chạy tới một quán rượu trong thôn, mặc cho cô chủ quán cực lực đề cử, hương vị súp và lạp xưởng đúng là rất mê người, Diệp vẫn chỉ lấy mười cái bánh mì đen, bởi vì những vật này dù sao cũng là để bổ sung thể lực, không đủ dinh dưỡng cũng không thành vấn đề trong trò chơi.

Trước khi Diệp rời khỏi quán, nữ chủ quán rượu đột nhiên gọi cậu lại : “Người mạo hiểm, tôi biết các cậu đánh giết động vật ngoài thôn, vậy cậu có thể mang thịt động vật về đây cho tôi được không? Cậu yên tâm, tôi sẽ trả tiền cho cậu.”

“Thịt ư? Tôi cũng rất muốn giúp cô, nhưng tôi chưa bao giờ thấy đánh quái rơi ra thịt!”

“Không sao, tôi có thể dạy cho cậu thuật thu thập, sau đó cậu có thể đến cửa hàng trong thôn mua một con dao nhỏ, như vậy cậu có thể lấy được thịt của động vật. Bất quá, muốn học được kỹ năng này phải trả tiền, trước khi rời khỏi tân thủ thôn, cậu phải mang về cho tôi 20 cân thịt lợn rừng loại 6, nếu không tôi sẽ thu hồi kỹ năng của cậu.”

Diệp cảm thấy nhiệm vụ này rất dễ nên vui vẻ nhận lời.

Cậu không biết nhiệm vụ thu thập này trên diễn đàn của “Đối Kháng” đứng thứ ba trong danh sách “10 nhiệm vụ biến thái nhất”, bởi vì người chơi vừa mới học thuật thu thập chỉ có thể thu được thịt loại 2, muốn thu được thịt lợn rừng loại 6 thì thuật thu thập của người đó ít nhất phải lên tới cấp 5, nhưng vấn đề ở đây là mỗi lần thu thập một con mồi người chơi chỉ nhận được một chút điểm kinh nghiệm trong thuật thu thập, một số người chơi có kinh nghiệm sau khi tính toán mới phát hiện muốn thăng cấp thuật thu thập lên cấp 5 cần ít nhất 250000 EXP.

[1] Tỉ lệ rơi bảo : tỉ lệ rơi ra vật phẩm khi đánh quái, quyết định số lượng, chất lượng … các vật rơi ra khi đánh quái của từng người. Trong các truyện khác ta đọc thì tỉ lệ rơi bảo hình như nhiều nhất là 10, trong truyện này thì ko biết sao nhưng ta đoán 5 là đã cao rồi vì sau này tỉ lệ đánh quái bạo vật phẩm của Diệp khá cao, toàn rơi đồ tốt ko hà, còn Diệp lại tưởng là 100 nên mới thấy tăng 5 điểm là ít, lại bảo mình có 1/20 cơ hội, thực chất nó phải bằng 1/2 cơ hội.

[2] máu da (aka huyết bì) : ý chỉ rất ít máu, nếu nói là “người chơi chỉ còn 1 tầng máu da” tức là “lượng máu của người đó còn rất ít, rất dễ chết” ; “đòn tấn công khiến kẻ địch chỉ mất 1 tầng máu da” tức là “đòn tấn công yếu, khiến đối thủ mất ít máu”

[3] Tiểu hồng : bình máu nhỏ. Trong game, bình máu là màu đỏ, bình phép (mana) là màu xanh, lớn nhỏ gọi là Đại Hồng, Tiểu Hồng / Đại Lam, Tiểu Lam

[4] tên kỹ năng màu xám : kỹ năng này chưa dùng được – bình thường là do chưa đủ cấp (level), 2 là thiếu điều kiện để dùng (máu hoặc mana hoặc điều kiện đặc thù)

[5] thời gian làm lạnh : là thời gian cách nhau giữa hai lần liên tiếp sử dụng một chiêu hoặc hai lần của một trạng thái, hay còn gọi là thời gian đông cứng. Ngoài ra còn có thể là khoảng cách thời gian do trúng chiêu của đối phương mà chưa thể phản công được.

“Gậy” được coi như thứ vũ khí đầu tiên của con người.
Sau này trải qua thời kì đồ đá, tới thời kì đồ sắt mới xuất hiện thêm nhiều loại vũ khí khác nhau.
 Thời cổ ở Viễn Đông lưu truyền Thập bát ban võ nghệ, 18 cách dùng 18 thứ binh khí: Đao, thương, kiếm, kích, phủ, việt, câu, xoa, thang, côn, sóc, bổng, tiên, giản, chùy, trảo, quải tử, lưu tinh. Trong Thập bát ban võ nghệ thì thương và một thứ đặc biệt, xuất phát từ chữ thươngđánh.

Chap này tặng Khavle, cảm ơn cái com đầu tiên của nàng, dù chỉ là 1 dòng chữ nhưng lúc đó nó chính là 1 nguồn động lực cho mình a, tks *ôm*

2 responses

  1. thanks nha. mình xin nhận quà tặng này.
    mình thấy bé Diệp cũng may mắn đó chứ. nhưng sao mình có cảm giác vận may của bé hơi quái quái nhỉ. ko biết sao, chỉ là cảm giác thôi.

    Tháng Sáu 26, 2011 lúc 9:57 chiều

    • nói về vận may của Diệp thì ta chỉ biết nói là : Ko hiểu đây là may hay xui nữa, bé dc cái gì thì cứ gọi là bỏ công sức gấp 3, 4 lần cái í, tưởng ăn may hóa ra phía sau còn nhiều thứ phải trả nợ hơn, nói chung là ko dc ngồi mát ăn bát vàng như mấy bạn nv chính trong các võng du khác đâu, tác giả yy rất BT, bắt nv chính lăn lộn đau khổ đến quá nửa truyện mới cho em nó đỡ khổ một tí +__+

      Tháng Sáu 29, 2011 lúc 10:12 sáng

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s