Wellcome to my world!

Võng Du chi Đối Kháng | 001


Võng Du chi Đối Kháng

Tác giả : Thaty
Thể loại : võng du – du hí, NP (nhất công đa thụ), cường công cường thụ.
Tình trạng bản gốc : hoàn (4 quyển = 119 chương + 4 phiên ngoại @_@)
Tình trạng bản edit : đang tiến hành
Trans : QT (cảm ơn LYNKN ~3~)
Edit : Hồng Lâu

| 001 | Tiến Vào Trò Chơi |

Tại trung tâm bệnh viện lớn nhất của thành phố X, Băng Lãnh Ngiêm vẫn nằm trên giường bệnh giống như trước, trên người cắm đầy các loại thiết bị duy sinh, phía chân giường là một màn hình hiển thị trạng thái sức khỏe.

Do tai nạn lúc nhỏ khiến cột sống và đại não của Băng Lãnh Nghiêm bị tổn thương nghiêm trọng, từ năm 13 tuổi cậu đã nằm ở đây, tính đến nay là tròn 12 năm.

Thực ra, với kĩ thuật chữa bệnh ngày nay, loại thương tổn này không phải không có cách chữa trị, nhưng điều kiện trước nhất chính là phải có đủ điểm tín dụng (tiền trong ngân hàng, tính bằng điểm) — Nhưng gia đình Băng Lãnh Nghiêm chỉ được xếp vào hạng thường thường bậc trung, có thể để cậu nằm ở bệnh viện lớn, mỗi ngày tiếp nhận trị liệu đặc biệt giúp cơ thể được bảo trì khỏe mạnh cường tráng, không đến mức héo rút, giữ sóng điện não ổn định, không để cậu vĩnh viễn ngủ say trong bóng tối, có thể liên lạc đơn giản với người bên ngoài, so với rất nhiều người chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn người thân chết đi, bọn họ đã coi như may mắn lắm rồi. . . . . .

“Tiểu Nghiêm, mẹ phải đi rồi, tan tầm ngày mai mẹ sẽ trở lại thăm con, con chịu khó nghỉ ngơi nhé!” Mẹ Nghiêm lưu lại câu nói như thường lệ, biểu hiện đã hết thời gian mẹ con gặp mặt ngày hôm nay.

Bà Nghiêm đi rồi, các y tá mới quay lại chăm sóc Băng Lãnh Nghiêm.

“A!” Một y tá mới tới đột nhiên kinh ngạc kêu lên khiến các y tá khác đều sững sờ.

“Tiểu Vinh, cậu muốn dọa chết người khác sao?”

“Người này là đàn ông sao?”

“Cậu không xem lí lịch bệnh nhân à?”

“Vậy chắc anh ta là người đã thay đổi gien!?”

“Những người có thể thay đổi gien còn nằm trong này sao?!!!”

“Thật đáng tiếc, đàn ông trời sinh đẹp như vậy tớ lần đầu tiên mới thấy đó, hơn nữa nhìn thân thể, hẳn cũng không thấp. Đáng tiếc . . .”

“Đúng vậy, đáng tiếc . . . .” Mấy câu tiếc nuối của Tiểu Vinh khiến các y tá đều ngừng động tác. Kỳ thật, lúc mới nhìn thấy cậu ta, bọn họ ai lại không có loại cảm giác đáng tiếc này?!! Tiếc là trên thế giới này, người với người sinh ra đã là bất bình đẳng. Có một số người từ khi sinh ra đã sống trong nhung lụa, nhưng một số người lại chỉ có thể nằm trên giường bệnh chờ chết . . .

Bà Nghiêm về tới nhà, ông Nghiêm đã chuẩn bị xong đồ ăn, cùng con gái ngồi ở bàn chờ bà về ăn cơm. Trong thế giới nhà nào cũng có máy móc giúp việc như hiện nay, nhà họ Lãnh lại chỉ xem người máy quản gia như người đóng cửa, còn mấy việc quét dọn nấu nướng vệ sinh đều tự mình làm, thật sự là rất hiếm thấy. Nhưng không thể không nói, điều này lại khiến cho gia đình nhỏ này tràn ngập không khí thân mật hiếm có …

“Có chuyện gì vậy? Hình như Tiểu Lăng có chuyện vui?” Thấy con gái ngồi hát, thân thể còn lắc lư qua lại, bà Nghiêm cảm thấy rất ngạc nhiên, bà rất ít khi thấy con gái vui vẻ như vậy.

Băng Lãnh Lăng cười hì hì, kéo tay ba ba khoe : “Mẹ, ba ba thật lợi hại, lúc đi mua sắm ở siêu thị rút thăm được giải thưởng hạng nhất~ là khoang thuyền trò chơi [1] bạch kim của “Đối Kháng” đó, người có tiền cũng chưa chắc mua được thứ tốt như vậy đâu!”

“Khoang thuyền trò chơi?” Bà Nghiêm bất đắc dĩ gật đầu, “Chỉ cần không làm ảnh hưởng tới việc học thì con có thể chơi.”

“Mẹ ~ sao mẹ có thể bình thản như vậy! Con chẳng những chơi trò chơi mà còn có thể giúp cả nhà kiếm tiền nữa đó! Trò chơi này. . . . . .” Băng Lãnh Lăng không ăn cơm, hai mắt tỏa sáng nhìn cha mẹ kể ra những ưu điểm của Đối Kháng.

Vợ chồng hai người cũng không cắt ngang, chỉ im lặng ngồi nghe rồi mỉm cười gắp thức ăn cho con gái.

“Cha, mẹ ~ sao hai người lại không tin con chứ!” Băng Lãnh Lăng mất hứng dựa vào bàn.

Hai vợ chồng chỉ mỉm cười, không nói câu nào. Game thủ – tên gọi này đã xuất hiện từ mấy trăm năm trước, đến khi con người có thể dùng suy nghĩ tiến vào thế giới internet thì game thủ đã trở thành một trong ba trăm sáu mươi nghề như mọi nghề khác. Nhưng nghề này cũng đòi hỏi cố gắng và vận khí, với tính cách của con gái nhà họ, tất nhiên sẽ không thích hợp loại nghề nghiệp này.

Vì vậy nên hai vợ chồng không hề cổ vũ, cũng không muốn nói thật khiến con gái mất hứng. “Đối Kháng” – cái tên lạ lẫm này – hiện tại chẳng qua chỉ là một thứ nho nhỏ xen vào giữa cuộc sống của họ mà thôi.

“Ba mẹ thật là, trò chơi này rất nổi tiếng đó. Nghe nói công ty Long Đằng còn làm thí nghiệm, đừng nói là người sống, ngay cả người nằm trên giường bệnh sống đời sống thực vật cũng có thể chơi game này một cách bình thường . . . .” Thấy dáng vẻ bình thản của cha mẹ, Băng Lãnh Lăng nóng nảy liền nói ra tin tức có lực rung động lớn nhất. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng đã khiến cô hối hận, bởi vì trong ánh mắt của cha mẹ cô toát ra một tia kinh hỉ ——

Bởi vì, anh trai của cô chính là một người sống đời sống thực vật, hơn nữa còn là một người bệnh nằm trên giường suốt 12 năm.

“Hai người. . . . . . sẽ không lấy cả cái này của con đem cho anh ấy chứ?!” Cắn chặt môi, Băng Lãnh Lăng rưng rưng nước mắt đứng lên. . . .

Nửa tháng sau, Băng Lãnh Nghiêm được chuyển về nhà. Nguyên nhân rất đơn giản, khi biết người trúng khoang thuyền trò chơi bạch kim là một người sống đời sống thực vật, công ty Long Đằng muốn việc tiến vào trò chơi của người đó được bảo đảm an toàn. Khoang thuyền được sửa lại càng thêm thích hợp, không hề thua kém các thiết bị chữa bệnh trong bệnh viện, đồng thời công ty còn tặng thêm chất dinh dưỡng dùng trong 2 năm. Tất nhiên, bọn họ làm vậy là có điều kiện. Công ty muốn dùng tình huống của Băng Lãnh Nghiêm để quảng bá cho trò chơi, nhưng Long Đằng cũng đảm bảo sẽ không để lộ dung mạo hoặc tình huống cụ thể của Băng Lãnh Nghiêm cho người khác biết.

Bận rộn một hồi, trong nhà ngoại trừ Băng Lãnh Lăng từ sáng sớm đã không biết chạy đi đâu, tất cả mọi người, kể cả nhân viên kỹ thuật đến lắp đặt kiểm tra hệ thống, đều mang vẻ mặt chờ mong nhìn khoang thuyền trò chơi đang không ngừng nhấp nháy đèn báo hiệu.

Băng Lãnh Nghiêm lẳng lặng nằm trong dịch dinh dưỡng có màu xanh lam của đá quý, trên người mặc một loại trang phục trong suốt có tính chất đặc biệt. Bộ quần áo này được thiết kế riêng cho Băng Lãnh Nghiêm, dùng một loại tần suất đặc biệt cung cấp điện kích thích cơ thể, không chỉ chống được sự héo rút, thậm chí theo thời gian còn chậm rãi tăng cường làm cho cơ thể khỏe mạnh.

“Thật giống hoàng tử người cá (nhân ngư vương tử) …” Một nữ thao tác viên tuổi còn trẻ nhìn người thanh niên đang ngủ say, hai mắt nhắm lại, nhỏ giọng nói. Trong phòng quá mức yên tĩnh khiến tiếng nói của cô khá rõ, chỉ là trong lòng mọi người đều đồng cảm gật đầu với câu nói ấy.

“Tốt lắm! Đã tiến vào!” Đội trưởng nhìn đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh biếc, vỗ tay một cái, xoay người nói với ông Nghiêm, “Lãnh tiên sinh, đây là số điện thoại của tôi, nếu có vấn đề gì mọi người có thể liên lạc với tôi . . . . . .”

Cùng lúc đó, Băng Lãnh Nghiêm chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, bản thân đi tới một thế giới “kỳ quái”. Nơi này có một số thần điện giống như thời kì La Mã cổ đại, khắp nơi đều là những cột trụ làm từ đá cẩm thạch cao ngất, trong không khí tràn đầy hương vị cỏ cây, bên tai thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng hót của các loài chim.

“Xin chào người chơi, tôi là tinh linh hướng dẫn của ngài, trong thời gian tiến vào trò chơi, tôi sẽ tận lực giải đáp những vấn đề mà ngài thắc mắc, cũng sẽ giới thiệu về thế giới trong trò chơi này.” Một vị tiểu tinh linh mặc quần lụa mỏng màu hồng phấn bay tới, tay cầm đũa phép dừng trước mặt Băng Lãnh Nghiêm.

“Hô. . . . . . Xin chào.” Biểu tình trên mặt Băng Lãnh Nghiêm có chút cứng đờ, miệng chần chừ phát ra hai chữ —— đây là lần đầu tiên cậu dùng miệng của mình nói chuyện sau một thời gian dài, cánh môi khép mở, phối hợp cùng với đầu lưỡi, rung động dây thanh, trong thế giới giả thuyết tạo ra một phản ứng chân thật …

Lùi hai bước về phía sau, Băng Lãnh Nghiêm vô lực ngồi bệt xuống đất, nước mắt không cách nào khống chế được chảy xuống. Hai bàn tay che mặt đều nóng, nước mắt chảy vào trong miệng có vị mặn, lưng dựa vào cột đá cẩm thạch liền cảm thấy lạnh – thế giới luôn chết lặng trong cậu nháy mắt bừng sống lại.

Hai giờ sau, nghe xong hướng dẫn của tinh linh, Băng Lãnh Nghiêm liền chọn nhân vật dễ dàng thao tác nhất đối với người mới chơi như cậu – Kỵ Sĩ, lấy nick ID là Diệp Tử, chính thức tiến vào thế giới trò chơi. Vừa mới đứng ở quảng trường của tân thủ, Diệp đã nghe thấy tin tức từ hệ thống : “Trong hiện thực có người muốn liên lạc với ngài, xin hỏi có chấp nhận hay không?”

“Chấp nhận.” Tự biết người yêu cầu liên lạc là ai, Diệp lập tức kêu lên, trước mặt liền xuất hiện màn hình liên lạc.

“Cha. . . . . . Mẹ. . . . . .” Trong trí nhớ, dung nhan đã có chút mơ hồ đột nhiên hiện lên rõ ràng, cũng khiến Diệp lần thứ hai rơi lệ đầy mặt.

“Tiểu Nghiêm. . . . . .” Khi Diệp mới tiến vào trò chơi thì phải tiến hành chỉnh sửa dung mạo [2] giống như mọi người chơi khác, trò chơi làm vậy cũng là vì tôn trọng sự riêng tư của người chơi, vì khoang thuyền của Diệp là cấp bạch kim nên giới hạn chỉnh sửa cũng rộng hơn giới hạn từ 10% ~ 30% của những người chơi khác. Vì không để ý nên lúc đầu Diệp tùy tiện chọn lựa một phương hướng rồi giao cho tiểu tinh linh xử lý. Mặc dù dung mạo của Diệp và Băng Lãnh Nghiêm đã có khác biệt rất lớn (tác giả nói : chính là càng thêm yêu nghiệt a!), Lãnh phụ Lãnh mẫu vẫn có thể ngay lập tức nhận ra con của mình!

Mặc dù bọn họ là người một nhà, đối mặt suốt 25 năm, nhưng đồng thời cũng là người thân xa cách nhau 12 năm …

Trên người là một bộ áo vải của lính mới, mang theo một thanh kiếm gỗ màu đen, sau khi nói chuyện với cha mẹ, Diệp lại cảm thấy mơ hồ. Kỳ thật, trong thời gian chìm trong bóng tối, cậu luôn có hai tâm nguyện : một là có thể nhìn thấy lại ánh mặt trời, hai là có thể gặp lại cha mẹ. Giờ tất cả đều đã thành hiện thực, cậu ngược lại không biết phải làm sao.

Cứ như vậy buông tha hết thảy, vui vẻ chơi đùa sao?

Băng Lãnh Nghiêm tuy chỉ là một đứa trẻ 13 tuổi, ngủ say suốt 12 năm, nhưng không phải cái gì cũng không biết. Cha mẹ đã vì cậu mà trả giá những gì, cậu hiểu rất rõ. Dù sao, trên thế giới này cũng không phải chỉ có người lớn mới đụng chạm tới vấn đề tiền bạc, trong trường học, thầy cô luôn thay đổi thái độ tùy học sinh, đứa trẻ mẫn cảm như Băng Lãnh Nghiêm tất nhiên cũng hiểu rõ đạo lí này.

Trên mu bàn tay phải của Diệp xuất hiện một bao tay, chính xác mà nói là một khỏa bảo thạch dạng lập thể màu xanh đậm bao trùm cả mu bàn tay. Không chỉ Diệp, trên tay của tất cả người chơi đều có thứ này, cũng chỉ người chơi đó mới có thể nhìn thấy bảo thạch trên tay mình. Trên bảo thạch có 3 dải màu :

Màu đỏ : HP (lượng máu)
Màu lam : MP (lượng ma pháp)
Màu trắng : EXP (kinh nghiệm).

Xung quanh có 4 ô vuông.

Phía trên là thuộc tính nhân vật, ba lô vật phẩm, tình huống tổ đội, kỹ năng cá nhân;
Phía dưới là nhiệm vụ, nghiệp đoàn, bản đồ [3], hòm thư hệ thống.

Tay chạm vào bảo thạch, trong lòng yên lặng nghĩ một tiếng “mở ba lô”, có thể trông thấy bên trong có một vật phẩm buộc định [4] cho Diệp – sợi tơ màu xanh da trời, đây cũng là đồ dùng tăng thêm, không chiếm dụng không gian trang bị [5]. Sợi tơ cũng chỉ có một thuộc tính : tỷ lệ vật phẩm rơi xuống [6] tăng 5.

Đây là trang bị đặc biệt của tất cả game thủ sử dụng khoang thuyền trò chơi cấp bạch kim tại sơ kỳ, nhưng có thể thấy chỉ cần trang bị này thôi cũng có thể tạo thành chênh lệch lớn tới mức nào. Huống chi khoang thuyền bạch kim còn có thể giúp người chơi ở trong trò chơi suốt một tháng – đây là giới hạn cao nhất (riêng tài khoản của Diệp là đặc biệt [7]), mũ trò chơi bình thường chỉ có thể login liên tục trong 3 giờ, cũng không có trạng thái ngủ say [8], như vậy mặc kệ game thủ đang làm gì, mũ trò chơi lập tức cưỡng chế logout [9].

Sự chênh lệch giữa tiền bạc, mang đến sự khác biệt thời gian trong trò chơi, đồng thời cũng tạo nên khác biệt của tương lai mỗi người chơi.

Diệp nhìn ghi chú của trang bị, cầm sợi tơ đặt lên tay phải, sợi tơ tự động buộc chặt lên cánh tay, nơ con bướm được ống tay áo che đi nên không dễ dàng nhìn thấy, huống hồ sau này còn có bao cổ tay và vòng tay, vậy càng không dễ dàng bị phát hiện.

Hai ông bà Nghiêm nhất thời quên báo cho Băng Lãnh Nghiêm chuyện khoang thuyền trò chơi này là do trúng thưởng mà có khiến Băng Lãnh Nghiêm trong lòng có áy náy, cuối cùng chọn ra một con đường đặc biệt trong trò chơi. Cậu không có sự tự tin giống như em gái, cảm thấy bản thân có thể ở trong trò chơi làm nên sự nghiệp, nhưng trong quá khứ, Băng Lãnh Nghiêm có biết một số người cũng là game thủ nhưng không hề sống trong thế giới giả thuyết tràn ngập quang vinh mà chuyên đi nhặt lấy những trang bị rác rưởi hoặc tiền tài mà người chơi khác quên nhặt, bị gọi là “công nhân thu dọn rác” (“lạp ngập công” : những game thủ chuyên đi thu nhặt những vật phẩm rác rưởi, kém .. do người chơi khác thấy không cần thiết nên vứt đi, tích lũy dần rồi bán lấy tiền)

Biết rõ mình chỉ là Tiểu Bạch (người mới chơi, ngây ngô, không biết gì ; dân Việt hay gọi là “gà”) trong trò chơi, ngay từ đầu Diệp đã chọn mục tiêu trở thành một “lạp ngập công”, cậu chỉ hy vọng bản thân có thể đổi lấy một ít điểm tín dụng, giảm bớt gánh nặng cho cha mẹ, thậm chí chỉ là một phần trăm cũng được.

“Mở địa đồ.” Mở bản đồ nhỏ, Diệp xem xét qua Tân Thủ Thôn, tuy rằng bản đồ không hiển thị vị trí của những NPC chưa biết (những NPC mà nhân vật chưa tiếp xúc qua), nhưng có rất nhiều NPC đại chúng mà chỉ cần nhìn địa đồ là có thể biết rõ vị trí của bọn họ. Ví dụ như NPC giao nhiệm vụ cho lính mới – “Thôn trưởng”, có tám phần là ở trong “nhà của thôn trưởng” ——

Xác định xong phương hướng, Diệp không vội chạy đi đánh quái mà nghe theo lời tinh linh hướng dẫn, đi làm nhiệm vụ của lính mới. Đây là nhiệm vụ duy nhất trong “Đối Kháng” xác định tất cả người chơi đều có khả năng tiếp nhận nhiệm vụ, những nhiệm vụ khác đều do NPC tự mình căn cứ vào tình huống, tùy cơ phát sinh. Nói cách khác, mặc dù chỉ là một nhiệm vụ đơn giản nhất như đưa tin, nhưng trong “Đối Kháng” lại là nhiệm vụ duy nhất, không lặp lại.

Hiện tại “Đối Kháng” đã bắt đầu gần hai tuần, nhưng vì thiết bị trò chơi chỉ tung ra vào cuối tuần, lần thứ ba tung ra còn chưa tới, mà những người chơi mua được thiết bị trong 2 lần đầu đều đã hơn lv20, có thể thông qua “truyền tống trận” [10] tới các thành thị cao cấp hơn, nên lính mới trong thôn rất ít, ngoại trừ NPC, Diệp cũng không thấy người nào.

Tất nhiên, những người chơi ngay từ lúc đầu đã mua được thiết bị trò chơi, tranh cướp thời gian tiến vào trò chơi, không một ai là không có lòng luyện cấp. [11]

Mỗi tân thủ đều được tặng số tiền ban đầu là 50 ngân tệ, một khi bước qua truyền tống trận ra khỏi tân thủ thôn, trừ phi chuyển sang kiếp khác, nếu không người chơi sẽ không thể quay lại tân thủ thôn.

Trong quá trình tiến hành nhiệm vụ của lính mới, Diệp nhặt được hai cây kiếm gỗ, một bình máu nhỏ, Diệp đột nhiên cảm giác giống như thấy được cái gì đó.

[1] Khoang thuyền trò chơi : dạng cái hộp cho người nằm vào (giống như quan tài í = =) – một trong các thiết bị kết nối với trò chơi, dạng nằm, chủ yếu là dành cho những người chơi lâu dài, có khi hàng tháng trời, có khoang để chất dinh dưỡng tự động bổ sung cho cơ thể. Một số thiết bị kết nối tiện lợi hơn như nhẫn, kính mắt, mũ trò chơi, vòng tay … thì không có khoang dinh dưỡng. Tất nhiên, về giá tiền thì khoang thuyền đắt hơn nhiều. Cái Lãnh phụ rút trúng lại còn cấp bạch kim nên sẽ được hưởng nhiều tiện nghi và ưu đãi hơn mấy cái bình thường nữa. Bạn nào đã xem Avatar thì sẽ dễ hình dung a, giống cái máy mà anh Jake nằm vào í.

[2] Game thủ hay Gamer : chỉ những người chuyên chơi game, các gmae thủ chuyên nghiệp chơi game để kiếm tiền thông qua việc thăng cấp đánh trang bị, đánh thuê, bán trang bị, bán account … ngoài ra các game thủ chuyên nghiệp có thể giành các giải thưởng quốc tế lớn còn có thể kí hợp đồng hàng trăm ngàn USD/năm với các công ty sản xuất game để chơi thử game trước khi tung ra thị trường hoặc làm người đại diện cho game.

[3] Bản đồ :

Sau một thời gian chơi Game Online thì mình nhận ra hầu hết các Game Online đều chia ra thành ba loại bản đồ :
Bản đồ người chơi : bản đồ hình tròn hoặc hình vuông hiển thị một vùng bán kính xung quanh người chơi, khi người chơi di chuyển bản đồ sẽ thay đổi. Trên bản đồ hiển thị địa hình khu vực đó (VD : sông, núi …) và các điểm chấm có màu khác nhau biểu trưng cho : người chơi – quái vật trong bán kính của bản đồ – các loại vật phẩm có thể thu thập (VD : quặng, lá thuốc, gỗ …)

Bản đồ khu vực : Bản đồ khu vực nơi người chơi đang đứng, nếu trong thành phố sẽ hiện tên NPC hoặc các cửa hàng, … nếu ở ngoại ô (tức các map ngoài các thành chính) thì sẽ hiện địa hình, nơi có truyền tống trận, tên các địa danh trong khu vực đó (thường mỗi địa danh sẽ gắn với 1 khu vực có 1 đám quái riêng cai quản, mỗi đám quái có 1 quái BOSS mạnh nhất)

Bản đồ thế giới : hiện tất cả các thành phố và Map.

Map : Bản đồ khu vực nhỏ – mỗi game ngoài các thành phố chính có rất nhiều map ngoại ô liên kết, map môn phái, map dành riêng cho nhiệm vụ (map Q) …vv…

[4] Vật phẩm buộc định : vật phẩm gắn chặt vào một người chơi duy nhất, không thể rơi ra, không thể trao đổi, không thể buôn bán.

[5] Không gian trang bị : nơi cất chứa trang bị của cá nhân, mỗi người chơi chỉ được hệ thống cho một ba lô có số không gian nhất định để cất chứa vật phẩm, đồ vật nhặt dc hay mua bán thì bỏ vô, đầy rồi thì không mang thêm được nữa, nên người chơi rất quan tâm tới số không gian trang bị của mình, nó sẽ ảnh hưởng tới số vật mà người chơi ấy mang được. Có một số vật phẩm hoặc đạo cụ trong trò chơi có thể gia tăng số không gian cất chứa vật phẩm.

[6] Tỷ lệ vật phẩm rơi xuống : cái này là thuộc về thuộc tính của mỗi người chơi, có thể gia tăng nhờ trang bị trên người, nó cũng rất quan trọng a, VD người chơi có tỉ lệ vật phẩm rơi xuống thấp thì đánh BOSS cũng chưa chắc dc đồ tốt, mà tỉ lệ cao thì chỉ cần đánh quái thường nó cũng rơi xuống nhiều tiền, bảo vật …

[7] Số tài khoản = account hoặc ID : Diệp là người sống đời sống thực vật nên khoang thuyền của Diệp dù là cấp bạch kim nhưng hơn mấy cái khác ở chỗ nó bình thường chỉ duy trì 1 tháng thì Diệp có thể ở trong đó cả năm hay dài hơn.

[8] Trạng thái ngủ say : trạng thái chơi trong khi ngủ

[9] Cưỡng chế loguot : bắt buộc ngắt kết nối giữa người chơi và nhân vật dù nhân vật đó đang làm bất cứ thứ gì. VD nếu đang làm nhiệm vụ liên hoàn mà bị cưỡng chế logout thì lại phải đăng nhập lại rồi làm lại từ đầu.

[10] Truyền tống trận : cửa di chuyển : các bạn cứ tưởng tượng như cánh cửa thần kỳ của Đorêmon cho dễ, tức là thứ giúp nhân vật di chuyển từ nơi này sang nơi khác trong chớp mắt, cái này cũng rất quan trọng đó. Trong mỗi trò chơi có hoàn cảnh khác nhau thì cửa di chuyển lại có một hình dạng và tên gọi khác nhau nhưng công năng đều giống nhau, VD trong “Đối Kháng” bối cảnh là ma huyễn Tây Phương nên nó có dạng trận đồ (vòng tròn làm phép vẽ trên mặt đất của pháp sư, phù thủy í) chứ nếu là GO có bối cảnh giang hồ phương đông thì có thể là Bùa, Cuộn Giấy, Cửa … truyền tống ….vv…

[11] Hầu như mỗi trò chơi GO khi tung ra thị trường đều có phần thưởng cho những người chơi tiến vào sớm nhất (để câu khách í mà, đọc võng du thì hầu như các bạn nhân vật chính đều dựa vào cái này kiếm chác trang bị đặc biệt, ko thì giống như khoang thuyền cấp bạch kim của Diệp Tử, hoặc là hoàn thành nhiệm vụ liên hoàn của Tân Thủ Thôn …) Hoặc là những game thủ điên cuồng luyện cấp muốn có tên trong Bảng xếp hạng các cao thủ trong trò chơi (có level cao) thì phải chịu khó tranh thủ thời gian luyện cấp nên mới tranh nhau mua thiết bị sớm, tiến vào trò chơi sớm hơn người khác.

Cuối cùng cũng xong chương 1 +____+

Chú thích dài dằng dặc, nhưng thấy nó đầy đủ và chi tiết, cũng thật sự thích, nếu mọi người thấy như thế là thừa thì bảo mình để mình cắt bớt nhé –___–

Chap này có một chi tiết mà mình thấy rất thích, cũng rất cảm động, vì nó mà mần hết cả bộ truyện, đó là mục tiêu của Tiểu Nghiêm – ko như bất cứ nhân vật nào khác, không mong sáng lập một trang sử sách, một hồi quang vinh, hay đơn giản là vui chơi, vì ba mẹ mà chọn nghề “lạp ngập công” – chuyên đi nhặt trang bị rác rưởi để bán lấy tiền đỡ gánh nặng cho cha mẹ, cũng giống như những hành động khác của bạn sau này, đều thể hiện một người có tinh thần trách nhiệm cao, biết vì gia đình, là một hảo công a ^^

Chap này muốn tặng cho Fi Fi, iu bà lắm lắm đó *hun*

PS : Bắt đầu beta lại và Việt hóa toàn bộ, mình sẽ cố gắng dùng các từ hiện đại để thay thế một số từ hán việt cho truyện dễ hiểu hơn.

8 responses

  1. ko biết Diệp Tử nhận thấy điều gì ta???

    Tháng Sáu 19, 2011 lúc 11:26 chiều

    • chờ chương sau sẽ bít, có quà cho nàng đó ^v^~

      Tháng Sáu 22, 2011 lúc 5:51 chiều

  2. Đọc xong chảy cả nước mắt: ~O___O~

    Đừng hiểu lầm là tui ngụ ý gì, chỉ là chữ của blog bà quả thật nhỏ quá, lại chơi chú thích màu xám dày đặc, làm tui hoa cả mắt T______T Mà vấn đề vốn cũng không phải do bà, do tui đang giờ trưa nên có chút uể oải 😐

    Thôi trở lại vấn đề chính đã.

    Đây là lần đầu tiên tui coi võng du 😀 Thấy nội dung và cách mở đầu của tác giả cứ y như mấy lời quảng cáo của công ty trò chơi bên đây vậy=)) Thiệt chi tiết rõ ràng nha=)) Thậm chí đọc xong còn có nhiều lúc thấy nó giống với mấy trò tui hay chơi ghê=))

    Ờ thì, là chương mới, cũng chưa có gì nhiều. Tui chỉ cảm thán không ngờ bạn ấy lại là công 😐 Thực ra tui không phải kì thị cái gì, chỉ cảm thấy mơ hồ là Băng Lãnh Nghiêm thích hợp làm thụ hơn=)) Cơ mà bà cũng có quảng cáo trước nhỉ? Anh ấy gặp một đám lang sói, tưởng là ăn được anh, ai ngờ bị anh cho đảo lộn hết=)))))) Cho nên tui cũng rất trông chờ à:”>

    Tui không thích con nhỏ em gái=.=” Sao mà giọng điệu nó có vẻ vô lo và ích kỉ thế =”= Dù gì thì Băng Lãnh Nghiêm cũng là anh nó, nó đáng lẽ khi nhận được cái khoang thuyền bạch kim gì gì đó đó thì nên nghĩ tới anh trai mình đang nằm bất động trên giường bệnh kia mới phải:| Chứ chưa gì đã lo giành đồ chơi cho mình, hơi bị ích kỉ:|

    Mà tui cảm thấy rất hứng thú với bối cảnh của truyện 😕 Cứ giống như ở thì tương lai ấy nhỉ? 😕 Người giúp việc bằng robot, rồi khoang thuyền bạch kim, cho con người được dùng trí não xâm nhập vào chính trò chơi….Qủa thật mấy cái này với thành tựu khoa học hiện giờ mà nói thì….đúng là quá bất khả thi:| Nhưng mà mấy chục, thậm chí mấy chục năm sau thì chắc là hợp lý;;) Vì vậy tui mới thắc mắc có phải tác giả lấy bối cảnh là ở tương lai của mấy chục hay mấy trăm năm sau không 😀

    Rồi, giờ đến phần nhặt sạn nè *cười duyên*:

    sợi tơ màu xanh da trời sợi tơ

    Chỗ này bị lặp 2 từ “sợi tơ”

    Phần chú thích của “Tiểu bạch”, bà đã quên phân thành màu chữ xám;))

    À thì, tui chỉ có một góp ý nho nhỏ. Tui thấy rõ ràng truyện này là hiện đại, lại còn (có lẽ) là ở dạng tương lai nữa. Nếu chiếu theo cách dịch bây giờ của bà thì vẫn ổn, nhưng có vẻ đọc vô không thoải mái vì nó “quá khứ” quá, không thích hợp với không khí truyện, cũng không thích hợp với văn phong mà tác giả muốn hướng tới. Tui biết trường hợp của bà vất vả, cũng không dám yêu cầu hạch sách gì, chỉ là theo ý kiến cá nhân tui, nếu thay đổi lối dịch cho “hiện đại” hơn. Ví dụ như một số từ là “ngoạn gia”, “hắc mộc kiếm”, vv… thì nên sửa theo lối hiện đại là “người chơi”, “player” hay “kiếm gỗ đen”, cứ như vậy mà đối với những từ khác XD Đôi khi mình làm editor cũng nên linh hoạt xíu, không nên cứ vì giữ nguyên tác QT là làm mất đi nét riêng của bản edit. Chúng ta lỡ hớn, thì phải hớn cho chuyên nghiệp chứ nị XD Với lại nếu làm theo cách tui chỉ, bà sẽ khỏi cần lo tốn thêm một mớ chú thích, nhìn toàn truyện đỡ rối mắt hơn rất nhiều. Với lại nếu chú thích về trò chơi quá dài (đa số võng du đều phải chú thích rất nhiều) thì tui nghĩ bà cứ đánh số, rồi xuống cuối giải thích một lượt, như vậy truyện không bị ngắt đoạn, người đọc cũng sẽ cảm thấy suôn sẻ hơn :D. Còn nữa, đừng quên tiêu chí của chúng ta chính là: Chú thích rõ ràng, rành mạch, nhưng chỉ chắt lọc những cái quan trọng thực sự cần chú thích, còn một số khác nếu cảm thấy chỉ là chi tiết phụ, không cần phải dài dòng thêm làm gì.

    E hèm, tui quả thật cao hứng khi nhận được quà, nên bữa nay đặc biệt nói dông nói dài nói dai nói dở:”> Những cái ở trên chỉ là ý kiến cá nhân của tui, bà có thể không cần làm theo :d Quan trọng nhất vẫn là bản thân editor thấy thoải mái là được, hen? ^^

    Cảm ơn bà về món quà *ôm chặt lấy, hôn nhẹ* Bà làm tui thấy có lỗi quá, hứa oneshot post cho bà hoài mà vẫn chưa thể post, cũng vì tui gặp chút trục trặc cá nhân với cái quỷ USB T________T Nên….sr bà nhiều *ũ rũ*

    Tháng Sáu 24, 2011 lúc 4:49 sáng

    • cảm ơn bà đã góp ý, nhưng quả thật nó khiến tui nhớ lại cái vụ chọn văn phong với trình bày lúc mới bắt tay làm và càng thêm đau đầu T__________T

      1. nếu chữ nhỏ (cái này tùy vào máy hay sao á bà ạ, tại trình duyệt í, tui ngồi máy quán khác nhau nên mỗi lần nó đổi 1 kiểu, nhưng thường là cỡ 8 hoặc cỡ 10) bà cứ ấn Ctrl + , nó sẽ phóng to ra cho dễ đọc

      2. Lúc đầu tác giả viết là tiểu bạch nên Diệp mới ngây ngô tiểu thụ như thế, sau này thì thấy tính em nó hơi thẳng (chuyên gia gây shock) và có hơi lạnh lùng (có tí tàn nhẫn) , đọc tới hết nửa truyện mà tui vẫn đinh ninh là tình hình này sao muh ẻm leo lên là công dc, mấy bạn kia hoành tráng như thế, nam nhân như thế … đến cuối thì mới biết, hóa ra mình đã nhầm và trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra, bà cứ chờ đi, tính cách của ẻm sẽ dần dần dc bộc lộ qua từng chương

      3. Cái con nhỏ này lúc đầu tui thấy tụi nghịp, sau thấy ghét, sau đó nữa thì căm thù (tới 1 chương nào đó) và cuối cùng là nhận ra nó hơi khùng. May mà đã bị Diệp sửa trị, hờ TvT

      4. Về văn phong : như bà góp ý là đổi hẳn thành văn phong hiện đạ, lúc đầu tui cũng muốn thế, nhưng khi bắt tay vào rồi thì thấy ko đủ sức và rất tốn thời gian. Vì văn phong của dân Tung nó đã là cổ phong rồi bà ạ, dù có cố đến đâu thì khi QT dịch sang tiếng việt mình thì câu cú đa số vẫn là dùng từ hán việt chứ ko chỉ là 1 vài từ riêng biệt, nên khi đổi thành kiểu văn hiện đại, như dùng tả game hoặc từ ngữ hiện đại chẳng hạn, thì hầu như phải chuyển thành kiểu văn ngắn gọn như truyện Tây í T________T Tất nhiên là có thể nghiêng về văn phong hiện đại nhiều hơn một chút, nhưng đổi hoàn toàn thì tui hem làm dc ;____;

      5. Về cách trình bày, tui sẽ chỉnh sửa lại, chú thích sẽ để màu l;am hoặc tím xuống phía cuối, ko hiểu sao mấy chuyện khác thì lười chú thích mà dính tới võng du lại thích làm dài như thế, tui còn định chèn hình ảnh minh họa cơ, tại muốn lmf cái này 1 cách chỉn chu + nghiêm túc + hoành tráng 1 tí ^^!

      6. Về danh tự : tên mấy món đồ trong game á, chuyển sang tiếng việt thì đơn giản cho mấy cái như hắc mộc kiếm thành kiếm gỗ đen thui nhưng sau này nó sẽ xuất hiện ten thần khí, tên sáo trang, tên vũ khí, tên đòn tấn công, tên địa đồ … và mấy cái này thì tui ko biết là chuyển thành tiếng việt lun hay vẫn để hán việt nữa bà ạ, có lẽ là mấy cái quan trọng thì sẽ để hán việt, còn mấy cái nhỏ hay xuất hiện tí chút thì tui sẽ chuyển thành tiếng việt luôn

      7. Cảm ơn bà đã soát lỗi và nhận xét *ôm*

      srr vì rep lại đánh số như lày, nhưng tui hơi mệt, và thế này thì dễ hiểu hơn, bà cũng mệt mà, cố lên bà nhé, dạo này tui cũng đang ốm ốm T___T

      Tháng Sáu 25, 2011 lúc 8:08 chiều

      • Hì hì, có gì đâu mà hết xin lỗi đến cảm ơn:P Tui chỉ là giúp đỡ bạn bè:”> Tui cảm ơn bà đã tặng quà cho tui siêng năng như vậy còn không kịp nữa là 😀

        Bà đánh số vậy tui cũng dễ nhìn, mới đi xa về nhức đầu, viết kiểu như tui ở trên thì ngồi đọc mỏi mắt=))

        Còn mấy phần góp ý về văn phong, tên nhân vật, bla bla bla… Tui chỉ là góp ý vậy thôi, chứ thực ra cũng hiểu muốn chuyển hẳn về văn phong hiện đại thì rất khó, cần đòi hỏi nhiều thời gian và công sức. Bà thì làm gì có thời gian, ngồi ngoài net hoặc onl bằng đt vất vả chết được T____________T Thôi bà cứ giữ nguyên vậy cũng không sao:X Lâu lâu bạn già này sẽ vào giúp bà rà soát lỗi type hoặc chính tả là được:”>

        Yêu bà, mau khỏe mạnh nhé:X Tui cũng đang lừ đừ như con cá ngừ T________T

        Tháng Sáu 28, 2011 lúc 12:57 sáng

  3. Ôi dào~~! Truyện hay dư lày mà ít người comm nhể?! Vậy xem như ta là người đầu tiên mở hàng đi :D.
    Chỗ này lỗi nè bấy bi: “chẳng qua chỉ là một thứ nho nhỏ xen vào giữa cuốc ống của họ mà thôi.” => cuộc sống.
    Còn về phần chú thích, ta là vô cùng thích đó nha. Nàng đừng ngại nếu cảm thấy nó dài dòng, như thế mọi người – đặc biệt là ta – thực sự là đại khai nhãn giới về GO ah, rất hứng thú.Thôi nàng ưu tiên cho bộ này đi!!! *nắm cái tay lắc lắc*. Ta đọc ĐM ko dám xưng là nhiều nhưng cũng ko thể gọi là ít, tuy nhiên đụng phải bộ này thì ta chắc chắn đây là bộ hay nhất ta từng đọc. Ta ko thúc nàng edit nhanh post nhanh (mà đc vậy thì càng tốt :p), chỉ cần nàng ko drop DÙ BẤT KÌ LÝ DO NÀO là đc *hun hun* >3<

    Tháng Tám 3, 2011 lúc 3:10 chiều

    • sẽ ko có chuyện ta drop bộ này đâu, trừ phi là có bạn nào edit ổn hơn với cả edit xong toàn bộ truyện này rùi thì ta mới tạm dừng (mà chắc hem có đâu nhỉ =)))

      Tháng Tám 4, 2011 lúc 9:23 chiều

  4. Tiểu Nghiêm mà là công chắc ta chết mất

    Tháng Mười Hai 9, 2011 lúc 3:52 sáng

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻