Wellcome to my world!

Phan Đa Lạp Đích Ma Hạp 1


Chúc mừng các sĩ tử đã vượt qua kì thi tốt nghiệp, còn cái Đờ Hờ nữa thôi, cùng nhau vượt qua nào *bắn pháo ăn mừng* ~_______~

Vật vã mãi cuối cùng cũng hoàn thành cái chương này trước khi biến ~

“PHAN ĐA LẠP ĐÍCH MA HẠP“ 
= Chiếc hộp của Pandora =
 
Tác giả : LAM LÂM
Thể Loại : Hiện đại, 1×1, tâm lí nhân vật phức tạp.
Nhân vật : Trác Văn Dương x Lâm Cánh, Lục Phong x Trình Diệc Thần (anh), Kha Lạc x LEE, Tần Lãng x Trình Diệc Thần (em) …
Tình trạng bản gốc : 14 chương (chưa hoàn)
Tình trạng bản edit : cont …
Trans : QT ca ca
Edit : Hồng Lâu (aka Lâu Nhi)
 
 –
 
 
*Note : mấy cái đoạn có mặt = =,,, hoặc trong ngoặc tròn ( afdsfdg ..) là của chị Lâm, ta ko có thêm thiếc gì đâu nhá, chỉ edit lại lời thui. Những phần cần chú thích ta sẽ đánh dấu * rồi giải thích phía dưới = chữ xám, còn có thể hiện gì thêm ta sẽ để trong vuông [ đsfsga ] và gạch đi.
 
 
 
Phan Đa Lạp Đích Ma Hạp 1
 
Lâm Cánh @ L.A (L.A = Los Angeles)
 
Mọi người hảo, ta tên là Lâm Cánh.
 
Cuộc sống của ta trước nay luôn mưa thuận gió hòa, phong sinh thủy khởi*… Ngoại trừ vụ tai nạn xe cộ hai năm về trước.
 
*phong sinh thủy khởi : tức là gió đi khắp nơi để mọi vật sinh ra , nước đến đâu thì mọi vật ở đó đâm chồi nảy lộc .
 
Kỳ thật, nhắc tới vụ tai nạn đó, vận khí của ta cũng coi như không tồi, tới khi xuất viện vẫn giữ được bộ dáng anh tuấn tiêu sái như cũ, không hao tổn chút nào.
 
Lần này đại nạn này không chết, trong một số trường hợp sẽ trở thành câu chuyện kích thích mạo hiểm để ta tăng thêm tình diễm. Vết sẹo vốn là huân chương của nam tử, nhờ vậy mà ta cũng coi như có huân chương a.
 
Di chứng duy nhất, có lẽ là việc mất trí nhớ.
 
Nói là mất trí nhớ, kỳ thật lại không nghiêm trọng như vậy. Những thứ trọng yếu ta vẫn nhớ rõ, ví dụ như thao tác chơi Game Online, kĩ thuật săn diễm*, mật mã tài khoản ngân hàng, nhớ rõ LEE, cha mẹ ta, một đống hồ bằng cẩu hữu cần nhớ thì vẫn nhớ.
 
*săn diễm : cưa người đẹp =))
 
Sở dĩ ta cảm thấy có điểm tiếc hận là vì bản thân vốn đã là một cái túi rỗng, những thứ trong đầu chẳng có bao nhiêu, sau vụ này còn đánh mất non nửa, lại càng thêm trống rỗng.
 
Tổn thất trí nhớ của ta đã được LEE thống kê lại, đại khái là những chuyện một năm rưỡi trước ở đại học T ta đều không nhớ rõ. Hắn còn nói lúc đó có thể miễn cưỡng mua được đầu vào (không phải thi đậu = =) là nhờ sáu tháng cuối năm cấp ba ta thường xuyên đi học, còn thật sự chăm chỉ học bài, những chuyện này ta đều không nhớ được.
 
Không chỉ là không nhớ, căn bản ta không tin được chuyện này.
 
Đừng nói T đại có khả năng thu nhận ta, ngay cả việc vào đại học đọc sách ta cũng chưa từng nghĩ tới, trừ phi có trường chịu mở khoa “săn diễm chuyên nghiệp”
 
Nhìn lại bảng thành tích, ta nghĩ người thi đỗ T đại nhất định không phải mình, nếu không thì chính là bị quỷ nhập =____=
 
Ta nghĩ, hiện tại não bộ của ta cũng giống như một cái máy tính bị hư hỏng, thay vào hệ thống mới lại hoạt động bình thường. Tuy rằng bị mất một số dữ liệu nhưng cũng không có gì nghiêm trọng. Ít nhất thì cuộc sống hiện nay của ta cũng không cần số dữ liệu đó.
 
Trừ cái đó ra, còn có một chuyện khác cũng coi như đại sự. Sau tai nạn xe cộ giống như trải qua lễ rửa tội, sở thích của ta cũng bị thay đổi. Trước kia thích để người ta thượng, hiện tại lại muốn thượng người khác.
 
LEE trước giờ chỉ làm Top, bị ta tập kích tất nhiên sẽ có điểm oán hận. Mỗi lần làm tình là cả hai lại lao vào quần nhau, chưa vào chính đề đã mệt tới mức thở hồng hộc, liếc mắt nhìn đối phương, ngay cả nói đều nói không nên lời.
 
Kỳ thật LEE là Top vẫn tốt lắm. Nhưng ai cũng phải trưởng thành, hai năm trôi qua, vóc dáng của ta trở nên cao lớn hơn không ít, bả vai rộng mà phẳng, không tự giác biểu hiện ra sự nam tính.
 
Cũng có thể là do ta đã quên khoái cảm khi làm Bottom.
 
Dù sao thì hiện tại ta chỉ nghĩ, ai lại thích bị sáp* cơ chứ, mông đau muốn chết, trừ phi gặp được người có kĩ thuật tốt, nếu không cũng chẳng thích được.
 
*sáp : đâm, thọt … = =
 
Cảm giác chủ động vẫn tốt hơn, ta đã chán ghét việc chờ đợi hay đón nhận mọi thứ từ người khác.
 
LEE, đơn giản mà nói, là người ở chung với ta hai năm nay, trung niên nam nhân anh tuấn có sự nghiệp thành công nhưng dâm loạn luyến đồng* (chính là ta nhiều năm trước = =). Từ lúc bắt đầu có quan hệ đến nay, chúng ta không ngừng phân phân hợp hợp, cãi nhau, thậm chí chia tay.
 
*dâm loạn luyến đồng : bản tính hoang dâm thích trẻ con =))
 
Nhưng mặc kệ ta kết giao bao nhiêu nam nhân, sau tai nạn xe, người chấp nhận quyền chăm sóc ta, lúc ấy chẳng khác gì củ khoai lang phỏng tay, cũng chỉ có mình hắn.
 
Ta rất thích ở cùng với LEE, chúng ta đã kết giao nhiều năm, mọi chuyện đều ăn ý hơn người khác. Ta cảm thấy hắn với ta mà nói, không phải trưởng bối, cũng không phải bạn tình, càng không phải người yêu, mà là một người thực đặc biệt. Ta không giỏi văn, cho nên không tìm được từ thích hợp để hình dung, chỉ có thể nói hắn đối với ta rất trọng yếu. Ta với hắn mà nói, hẳn là cũng đồng dạng như vậy.
 
Nhưng ta vẫn không thích ứng được với nước Mĩ, bởi vì tiếng anh của ta thực sự rất kém, mắng chửi người khác thì lưu loát, nhưng đọc sách xem báo thì chẳng khác gì bảo ta coi đoán chữ, ngay cả thức ăn lại không hợp. Đàn ông phương Tây lại cũng không hợp khẩu vị của ta, lông mao nhiều lắm a =____= Ta ở đây khuyết thiếu rất nhiều lạc thú.
 
Ta định cứ sống như vậy cũng được, không có lạc thú thì tự mình tạo ra. Nhưng có một ngày, không hiểu sao cha ta lại đột nhiên nhớ tới sự tồn tại của đứa con trai này, thế là khẩn cấp gọi ta về nước. Ta đương nhiên có thể không quay về, dù sao trước giờ ta cũng ít khi nghe lời ổng.
 
Nếu ta lựa chọn sống với LEE, vậy thì hắn phải giải thích với cha ta, mà cả hai lại không có lấy một lý do thích hợp.
 
Ta cũng không muốn cha ta biết sự thật, miễn ổng làm phiền hắn. Thậm chí, ta còn không muốn để ổng biết tính hướng của mình.
 
Tuy rằng ta rất luyến tiếc LEE, nhưng hiện thực vốn tàn khốc, hắn cùng tình cảm của ta không đủ để cả hai chúng ta nguyện ý vì nó mà thừa nhận áp lực lớn như vậy.
 
Thế là ở nhà trọ của hắn, hoàn thành game dang dở, ta quay đầu lại nói: “LEE, ta quyết định về nước .”
 
Hắn cũng không nói gì, chỉ lặng im trong chốc lát, loan hạ thắt lưng, hôn lên trán ta.
 
Ta đột nhiên cảm thấy thực đau lòng : “Xin lỗi.”
 
Ta biết LEE vốn rất tịch mịch. Hắn đã ba mươi tám tuổi, chưa già, nhưng đã không còn trẻ. Hắn ít chơi bời hơn trước, nghĩ tới một cuộc sống an ổn, gần như lấy lòng mà chiếu cố ta, bù lại những thương tổn trước đây.
 
Mà ở thời điểm hắn tốt với ta nhất, ta lại rời xa hắn .
 
Trước khi lên phi cơ, ta cũng chỉ dám liếc hắn một cái, không dám nhìn lâu.
 
Ở thời điểm lựa chọn rời xa hắn còn hiện ra thương cảm, đối với hắn mà nói, là một loại tàn nhẫn.
 
Trước đó LEE đã nói tới chuyện của ta với cha, nhắc ổng chuẩn bị tâm lí, nhưng khi thấy ta đứng trước mặt ổng ngó đông ngó tây, vẫn là không khỏi quá sợ hãi, không nghĩ tới đứa con mất hết trí nhớ, không khác gì một người trí chướng*.
 
*Trí chướng : người có chướng ngại về trí khôn = đầu óc không bình thường = =
 
Thật ra có một nửa là do ta cố tình dọa ổng, nửa còn lại thì do ta thật sự không nhớ rõ diện mạo của người cha này.
 
Ai kêu ổng suốt hai mươi năm nay cũng không chịu gần gũi với ta, một năm xuất hiện hai ba lần, muốn ta nhớ rõ mặt ổng cũng khó.
 
Cha ta kỳ thật cũng không già, thoạt nhìn tuyệt không giống một người có con bằng tuổi ta, dáng vẻ cao ráo đẹp trai, đi trên đường còn hấp dẫn không ít nữ sinh.
 
Vì vậy mà việc cha ta có nhân tình cũng không tính là chuyện kì quái (đương nhiên mẹ ta càng phong lưu là được), nhưng việc khiến ta khó xử chính là tình nhân của ổng lại là nam nhân.
Hơn nữa, lần này ổng còn đi với hắn tới đón ta.
 
Ta nghĩ, có thể ổng cảm thấy ta có tư tưởng phóng khoáng, cá tính tự do, sẽ không so đo chuyện này, cho nên mới thoải mái đưa nam nhân kia tới gặp ta.
Nói giỡn à … trên đời này làm gì có chuyện con cái cùng hồ ly tinh vui vẻ hòa thuận với nhau! ! ! ! !
 
Tuy tình nhân của cha ta cũng không giống dạng hồ ly tinh, bộ dáng tuyệt không giống con gái, khuôn mặt anh tuấn, thân hình so với cha ta cũng không sai biệt lắm. Nhìn dáng vẻ ăn nói khép nép của cha ta với hắn, rất khó nói người nào mới giống nam nhân đại trượng phu.
 
Nếu trên đời có chuyện còn đau khổ hơn việc tình nhân của phụ thân là nam nhân, thì hẳn là việc phát hiện cha ta mới là người nằm dưới.
 
Điều này ta làm sao chịu nổi a ~
 
Vừa nghĩ tới tới việc nam nhân tên là Trình Diệc Thần kia mới là TOP, còn cha ta làm BOTTOM, toàn thân ta bất giác phát lạnh, thế giới cũng trở nên không thực ==,,,,,,,
 
Trước giờ cha ta cũng chưa từng quan tâm hay chăm sóc ta, cho dù có, ta cũng không muốn ở cùng với họ.
 
Như vậy thì sao chứ, ta cũng không phải con của hai người bọn họ.
 
Ta có thể chấp nhận mọi chuyện, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó.
 
 
Chấp nhận và ủng hộ việc có mẹ kế là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Đây lại là “cha kế”, ta cũng trở nên rối rắm. Xin hỏi, cha, lúc trước làm sao ngươi có thể tạo ra ta ???
 
Ngươi đã thích nam nhân, vậy thì ngay từ đầu không nên “bắn” lầm chỗ a ~
 
Là kết quả ngoài ý muốn của một lần “bắn lầm chỗ”, quả thật là sự tồn tại không hay ho gì. Ta chán ghét loại nhắc nhở này.
Nhưng dù ta khó chịu tới mức nào, cha ta cũng không chịu để ta ở một mình, kiên trì nói phải có người chiếu cố cho ta mới được.
 
Chính là nhiều năm trước ổng cũng chưa từng có suy nghĩ “ta còn bé nên cần có người chiếu cố” như vậy. Hiện tại ta đã lớn thế này, ổng mới cảm thấy ta cần có người chăm sóc, này có phải rất chậm chạp hay không?!!!
 
Khuyên bảo mãi, rồi tranh chấp mất nửa ngày, thấy ta không có ý đi theo, cha ta liền cùng gian phu đi ra ngoài thì thầm một lúc.
 
Gọi điện thoại nói chuyện thêm nửa ngày, cuối cùng mới trở về nói với ta :” Tiểu Cánh, chúng ta muốn ngươi tới sống chung với một người bằng hữu. Thúc thúc kia rất tốt, hắn nhất định sẽ hảo hảo chăm sóc của ngươi.”
 
Không sao cả, ta ngoáy ngoáy lỗ tai*.
 
(thực ra QT là lỗ mũi = =! nhưng ta sửa lại cho hợp)
 
Dù sao đến lúc đó ta cũng trốn ra ngoài, tùy tiện các ngươi an bài đi.
 
Theo lời cha ta giới thiệu, ta bị phó thác cho vị ca ca của tình nhân của cha ta. Có lẽ có thể tính là …….. “bác kế” ? =____=
 
Đại bá này tên là Trình Diệc Thần, trước mắt trong nhà có một gã khách trọ, dưới trướng có một đứa con.
 
Nghe nói thái độ làm người hiền lương thục đức, ôn nhu hiền lành, sẽ đem ta trở thành thân nhi tử* mà đối đãi, cho nên việc ta ở lại đó sẽ không có gì bất tiện, sẽ tự tại giống như ở nhà, nhưng cũng không thể quá kiêu ngạo, khiến cho người ta bận tâm — đây là đoạn giáo dục trên đường của cha ta.
 
*thân nhi tử : con ruột
Ta bảo trì trạng thái nghe tai phải chui qua tai trái, từ trên xe bị niệm đến trên phi cơ, từ phi cơ bị niệm tới lúc lên xe.
 
Cha ta liên tục lải nhải, trước giờ cũng không thấy ổng dài dòng như vậy, nói chuyện với ta luôn rất ngắn gọn, chỉ hận không thể lập tức chấm dứt đối thoại, sẽ không tất phải nhìn… mặt của ta nữa.
 
Cho nên thấy ổng gần đây lải nhải nhiều như vậy, làm cho ta càng lo lắng cùng hoài nghi vị trí thực sự của ổng ở trên giường. [=))]
( sẽ không ở dưới thật đó chứ = =,,,,, )
Trình Diệc Thần lại vô cùng ít lời, đại khái hắn dù sao cũng là ngoại nhân, không có gì để nói với ta, càng không có tư cách giống cha ta để giáo huấn ta.
 
Ta có cảm giác hắn luôn nhìn ta, ánh mắt kiểu gì ta cũng không xác định được, bởi vì ta vẫn chưa cùng hắn đối diện. Ta cũng không muốn đối diện với hắn.
Mặc kệ tình cảm của cha mẹ ta có bao nhiêu không tốt, hắn chung quy vẫn là người cướp đi cha ta.
 
Không có bất cứ ai hội đối với kẻ thứ ba, khiến cho cha mẹ mình ly hôn, có tình cảm thân cận.
 
Hiện tại không có, tương lai cũng sẽ không có.
 
Xe cuối cùng cũng dừng lại, trước khi xuống xe cha ta còn lải nhải: “Gặp người ta thì phải chào hỏi, phải biết lễ phép a, đừng xa cách quá, phải cười lên… Như vậy không được, ta không phải bảo ngươi cợt nhả!”
 
Tuy rằng thực tranh cãi, nhưng cha lải nhải nhiều, so với nam nhân trước kia luôn tận lực xem nhẹ sự tồn tại của ta, đáng yêu hơn nhiều lắm.
 
Nếu như là vì làm thụ nên mới trở nên lề mề như vậy … Vậy thì được rồi, ít nhất ta cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận sự thật cha ta là thụ.
 
Trình Diệc Thần đi lên ấn chuông cửa, vài giây sau cánh cửa liền mở ra, như là đã có người chờ đợi từ lâu.
 
Đi ra mở cửa là một nam nhân thoạt nhìn hơn ba mươi tuổi, dáng người cao gầy, chân dài eo thon, cằm nhọn, mũi thẳng, vừa nhìn đã khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Đuôi mắt thật dài, con mắt sâu và đen, làn da rất trắng, thật sự rất có hương vị.
 
 
Thần a ~ Chính là loại hình ta thích!
Ta lập tức nửa điểm muốn chạy trốn cũng không có, cho dù mặt dày mày dạn ta cũng muốn ở nơi này! !
 
Không đợi hắn có điều phản ứng, ta đã giành trước, lộ ra bộ dáng tươi cười thảo nhân thích, nịnh nọt nói: “Nhĩ hảo.”
 
Đáng tiếc, đại khái vì ta cười đến rất đáng khinh cùng thú tính, nam nhân cũng không bị ta giật điện, ngược lại còn hoảng sợ không nhẹ, vẻ mặt tươi cười nháy mắt đông cứng lại, ngay cả sắc mặt cũng trở nên trắng bệch.
 
Ai, của ta lòng muông dạ thú rõ ràng như vậy sao? = =,,,
 
“Ca.” Trình Diệc Thần lên tiếng chào hỏi, bắt lấy tay nam nhân, nam nhân mới thanh tỉnh lại, vội liên tục giải thích, nghiêng người tránh qua một bên, mời chúng ta vào nhà.
 
Nguyên lai hắn chính là người tương lai phải chiếu cố của ta – “bác kế” ! Ta cơ hồ có thể nghe được thanh âm một chuỗi xuyến đào tâm trong mắt phát ra*, thật sự là duyên phận nha.
 
*cái này chắc là dạng hai mắt bắn ra trái tim í
 
Đáng tiếc chính là, tuy rằng ta liếc hắn phóng điện, điện lực tràn đầy, hắn lại giống như có điểm sợ ta, trực tiếp quay mặt đi tránh ánh mắt của ta.
 
Không đến mức … mới xuất phát đã bất lợi như vậy chứ = =
 
Trong phòng còn có một người nam nhân khác, hẳn là người khách trọ.
 
Dáng người kẻ này so với người nào trong chúng ta cũng cao hơn, không biết có tới hai mét không nữa. Bộ dạng thật là phi thường suất, trên mặt cũng không có biểu tình gì, nhưng nhìn bộ dáng hai tay đút túi quần đứng ở nơi đó, không biết sao lại khiến cho người ta có điểm sợ hãi.
 
Loại nam nhân khí thế mạnh mẽ này hoàn toàn không phải đồ ăn của ta. Huống chi cơ thể hắn tập luyện nhiều như vậy, ta cũng không thích dạng hình thể lớn.
 
Mọi người đều ngồi xuống, Trình Diệc Thần (em) an vị ở bên cạnh Trình Diệc Thần (anh)*, ôn lấy tay hắn, tình cảm hai huynh đệ tốt lắm, nhưng Diệc Thần* giống như bị điện cao thế của ta giật tới choáng váng, tinh thần hoảng hốt, Trình Diệc Thần nói chuyện với hắn, hắn nhiều lần đều không đáp được.
 
*2 bạn Trình anh và Trình em đều tên là Trình Diệc Thần, tên viết khác nhau nhưng phát âm giống nhau, đồng âm khác nghĩa, Trình em là vợ của anh Tần Lãng, ba ba em Cánh, còn Trình anh (tên tiếng anh là Andrew thì phải) là vợ của Lục Phong BOSS đại ca (hay tên tiếng anh là Eric, đúng ko nhỉ ?_?), Lục Phong là cha của em Kha Lạc, Kha Lạc là chồng của Lý Mạc Diên (tên tiếng anh là LEE, chính là bạn LEE làm top của em Cánh vừa nói ở đoạn trên ấy ạ =))), Trình anh là cha của em Trác Văn Dương, em Dương là chồng của em Cánh. Vầng, cái gia phả nhà em nó dài dằng dặc và ngoắc vô nhau lằng nhằng thế đấy ạ @_@ Và nhờ cái quá khứ lằng nhằng + màn trả thù tình của BOSS ca (chi tiết xin xem tại Song Trình) mà em Cánh đã bị bác Trình anh rape (lúc đó bác bị BOSS bỏ thuốc, bắt rape em Cánh để phả hoại tình cảm cha con của Trình thúc và Văn Dương, tính độc chiếm của BOSS thật dễ sợ *cắn khăn*), sau đó thì BOSS gửi video đoạn ấy ấy cho Văn Dương, Dương ca đã phũ phàng bỏ rơi em Cánh, em Cánh sau đó bị tai nạn mất trí nhớ, lăn về vòng tay của bạn LEE, sau đó lại bị kéo về đây, gặp lại bác Trình anh, vì thế mà khi bác Trình anh mở cửa thấy em Cánh đứng đó phóng điện thì sợ hãi như vậy, bonus thêm là nhờ việc bạn LEE bơ vơ ở lại LA mà gặp dc thằng chồng là thằng con BOSS ca – Kha Lạc, lúc đó đang đơn phương bạn Thư Niệm vợ của Viêm đại thiếu gia trong Bất Khả Kháng Lực.
*để phân biệt 2 bạn Trình em và Trình anh nếu có xuất hiện cùng lúc thì mình sẽ gọi Trình em là Trình Diệc Thần, còn Trình anh là Diệc Thần, vì Tiểu Cánh thích Trình anh hơn nên xưng hô thân mật hơn cũng hem có gì hen ^^
 
Sau đó Diệc Thần đi pha trà, xoay quanh phòng nửa ngày mới tìm thây lá trà, khi rót nước còn run tay.
 
Hắn càng hoảng sợ, vụng về tay chân, ta lại càng thấy hắn đáng yêu ngon miệng.
 
Đại khái thật sự bị ta nhìn tới không được tự nhiên, hắn cúi đầu ngồi nửa ngày, đột nhiên quay đầu đối vị kia khách trọ nói : “Lục Phong, trong nhà không còn thức ăn, ngươi ra ngoài mua một chút đi.”
 
Nam nhân cao lớn lập tức ngẩn người: “Tiểu Thần?”
 
“Nhanh đi mua đi, mua nhiều một chút.”
 
Nam nhân cao lớn tên là Lục Phong vẫn đứng yên bất động.
 
Này khách trọ cũng thật đại bài*.
 
*đại bài : ta đoán là ngang tàng, ko để ý lời người khác, ko chắc đúng = =
 
Không khí có chút xấu hổ, thân là lai khách, ta cũng không tiện mở miệng nói chuyện, Trình Diệc Thần lo sợ không yên trong chốc lát, còn nói: “Ngươi phải đi đi, bằng không ta…”
 
Nam nhân cuối cùng cũng mở cửa đi ra ngoài. Ta chăm chú nhìn theo bóng lưng hắn đi ra ngoài một hồi lâu, mới đột nhiên nhớ tới, thần a, nam nhân cao lớn có diện mạo giống Naji, chính là “Lục Phong” kia!
 
*QT ghi là “này thoáng Na-zi diện mạo đích cao lớn nam nhân” … ta cũng ko biết Na-zi là gì nên đoán bừa là bạn Naji trong CW, bạn nào muốn tìm hiểu thì cứ tìm theo từ khóa ShoxNaji, ầy, cái này 18+ nha, trẻ con ko dc xem nha ~
 
Lúc trước ta và LEE còn ở T thành*, Lục Phong có thông qua LEE tỏ vẻ có hứng thú với ta, lúc ấy ta liền từ chối, bởi vì hắn thật sự không phù hợp thẩm mỹ của ta. Sau đó cũng không có chuyện gì, dù sao bên cạnh hắn lúc nào cũng có đủ loại mỹ thiếu niên, thiếu ta cũng không sao.
 
*T thành : tên viết tắt của mấy thành phố Trung quốc, rút từ bính âm (pinyin) mà ra. T thành thì ta ko nhớ dc, lúc tra thì thấy Thiên Tân (Tianjin), ko biết đúng ko nữa, nếu đúng thì cái T đại chắc là đại học Thiên Tân.
 
Qua hai năm, hắn cũng khác trước nhiều lắm, ta còn không nhận ra được. Hơn nữa ta cũng không nghĩ ở đây lại gặp được hắn.
Đại danh đỉnh đỉnh như hắn lại lưu lạc tới mức phải làm khách trọ của người khác sao? Còn bị sai đi mua thức ăn? Chẳng lẽ phá sản? Thất vọng? Trong thời gian ngắn lại phá sản đến mức này, hiệu suất không khỏi quá cao đi.
 
Miên man suy nghĩ một trận, ánh mắt của ta lại dời tới trên người Diệc Thần. Bị ta trắng trợn nhìn chăm chú, Diệc Thần không biết là thẹn thùng hay là gì, cũng không dám theo ta đối diện, Lục Phong đi rồi, hắn đột nhiên quyết định quay đầu nhìn ta.
 
“Ngươi chính là Tiểu Cánh?”
Ta vội gật đầu, nhe răng mỉm cười. LEE từng nói răng nanh của ta khá dài, có chút gợi cảm.
 
Hắn cố hết sức mỉm cười một chút, ánh mắt ôn nhu lại có điểm nơm nớp lo sợ ( mê chết ta  = =) như trước nhìn ta: “Ngươi thoạt nhìn thực quen mắt.”
 
 “Thật vậy sao?” Ta lập tức mừng rỡ, có thể làm cho đối phương cảm thấy nhìn quen mắt, đây có thể coi như mở đầu thật tốt cho một đoạn tình cảm sét đánh “Ta cũng có cảm giác chúng ta đã gặp nhau ở nơi nào đó.”
 
 Hắn chỉ cười, trên mặt không có thêm điểm huyết sắc, cũng không đáp lại, chỉ dùng ánh mắt mềm mại hướng ta.
 
 Ta đột nhiên có loại kỳ quái ảo giác, giống như mình là một con mèo đang dùng móng vuốt chơi đùa một con chuột vô cùng mỏi mệt.
 
~~~
 
Lời chị Lâm :
 
Bắt đầu đối mặt người nhà này  == thật sự cần dũng khí rất lớn… = =,,,,,,
 
Này hậu tục, mặc dù là lấy Lâm Cánh làm ngôi thứ nhất, nhưng nội dung vị lại không xoay quanh chuyện tình cảm của hắn cùng Văn Dương …
 
Thậm chí Văn Dương còn phải xếp thứ sáu mới lên sân khấu =________=
 
Hậu tục này chính là để rửa sạch cẩu huyết của cái gia đình hỗn loạn này …
 
Toàn bộ chuyện của BOSS Tiểu Thần + Văn Dương Tiểu Cánh, cùng với Kha Lạc LEE thúc đích tiểu bộ phậnn, đều giải quyết ở chỗ này, cho nên quả thực là đầu người toàn động… =____=
 
Các vị muốn xem thuần túy tình cảm của Tiểu Cánh cùng Văn Dương, thật sự xin lỗi , người nhà này có điều so sánh tạp ==,,,,
 
Cơ hồ giống như phim tình cảm lúc 8h …
 
Để chế độ VIP, ta hy vọng có thể khiến mọi người có bán cưỡng chế tính ý thức trách nhiệm ==,, không cần tái hãm hại hoặc là phủ định viết nặng… Làm cho ta thuận lợi thu phục người nhà này đi T_____________T
 
PS: Đối với việc Tiểu Cánh mất trí nhớ, những phần mà hắn quên, chính là từ ngày bắt đầu quen biết Văn Dương bắt đầu, mãi cho đến khi chấm dứt.
 
Tức là : Từ khi tới quán bar nhìn thấy bartender Trác Văn Dương, cho đến tai nạn xe cộ mới thôi ── chính là những chuyện phát sinh trong khoảng thời gian này. Bởi vậy hắn nhớ rõ BOSS, nhưng không nhớ rõ những chuyện sau đó BOSS đã làm với hắn.

 ~~~

Cuối cùng cũng hoàn thành chương 1, may là có chương dài chương ngắn, ko cứ vật vã như cái này thì có mà chết T__________T Có chỉnh sửa lại so với bản trước, mong là nó ko tệ đi.

Lúc đầu ta edit cái này cũng vì tưởng đây là chuyện nói về Tiểu Cánh và Văn Dương, tại đọc Vô Xứ Khả Tầm xong thì tiếc hận cho em nó, thấy quyển đấy cắt ngang xương quá, với cả rất thích Tiểu Cánh vừa dụ thụ vừa si tình trong VXKT, nhưng khi quay sang edit cái này thì mới ngã ngửa, như một người khác lun @_@, ko thấy bóng dáng của Lâm Cánh ngày xưa đâu cả. Mấy chap đầu khá dài và từ từ, chủ yếu là tình cảm quan tâm nhẹ nhàng kiểu cha con của Trình thúc dành cho Tiểu Cánh, nhưng khi đọc tới đoạn Trình thúc và BOSS thì, hức, nát tim, ta đau khổ vật vã, lăn lê với đôi này từ Song Trình – Đường Về tới giờ mà nó hem tha cho, cứ tưởng khi về làm khách trọ rồi Phong ca yên ổn òi thì hết chuyện, ai ngờ lại là Trình thúc lên cơn ;_______; Dù sao thì cũng là đôi ta thích nhất của Lâm tỉ nên cũng rất vui vì làm chuyện của 2 người, mỗi tội chưa thấy ngọt ngào đâu cả, chỉ thấy đau khổ rồi quằn quại thôi. Cái này vẫn chưa hết, chờ chị Lâm viết tiếp, mong là sẽ có đoạn pink pink của Trình thúc và Lục Phong, ta rất thích hai người này a :____:

5 responses

  1. Pingback: :: Phan Đa Lạp Đích Ma Hạp :: « +-. Hồng Lâu Các .-+

  2. Tiểu Quân

    cái j` mà nhiều chữ dữ dội vậy T^T
    thôi ko đọc~ ngại T^T
    mấy hôm cắm đầu vảo quyển vở văn toàn chữ sợ chết khiếp rồi T^T
    ta đi ra vậy :-<

    Tháng Sáu 8, 2011 lúc 8:50 chiều

  3. ngomaiphuong

    chào nàng, ta là …. bên My love Yunho wordpress. ta đã đọc và theo dõi bộ này từ lâu và rất thích nó. Bây giờ mới commt cho nàng, thật có lỗi a~ *cúi đầu*. Ta rất thích bản edit của nàng, liệu có thể cho ta đem về và convert thành fic về DBSK được không? Ta biết hỏi đường đột thế này là thật không có phép tắc. Nhưng thực sự ta rất thích bộ này của này và muốn chia sẻ nó cho những
    người bạn của ta dưới dạng fanfic về DBSK. Nếu nàng đồng ý, hãy rep lại cho ta sớm nhé! Ta hứa sẽ ghi credit và dẫn link gốc đầy đủ cho nàng. Mong nàng cho phép! Hạnh ngộ *cúi đầu* Ta biết fic này nàng chưa xin phép , nếu nàng đồng ý ta sẽ để pass và chỉ đưa chomaasy người bạn của ta đọc thui , nàng nhé

    Tháng Sáu 16, 2012 lúc 3:29 sáng

    • ta xin lỗi nàng nhưng bộ này ko phải của ta, và ta nghĩ mình chỉ mới edit 1 chương này cũng ko dc tốt (ta edit nó lúc mới bắt đầu edit nên câu cú chưa nhuần nhuyễn >___<) nên ta hem đồng ý dc, mong nàng thông cảm.

      Tháng Sáu 16, 2012 lúc 9:42 chiều

      • ngomaiphuong

        cám ơn nàng

        Tháng Sáu 16, 2012 lúc 9:48 chiều

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s