Wellcome to my world!

Sài Lang Hổ Bái – Chương 37


Tặng Fiona thân iu nhớ mai vào bóc tem chap cuối đấy nhé
 
 
Sài Lang Hổ Báo
 
Tác giả : Hắc Sắc Cấm Dược (Dược tỉ tỉ  a~ tác giả Ô Hắc, Phong Vô Nhai, Cô hồ a~)
Thể loại : hiện đại, đam mỹ tiểu thuyết, nhất thụ đa công, đại thúc thụ, phụ tử, ngược thân ngược tâm
Tình trạng bản gốc : 40 chương (chưa hoàn, mới hoàn quyển 1 à)
Tình trạng bản dịch : cont
Edit : Hồng Lâu ( aka Fam aka Lâu Nhi )
 
 

Chương 37 : Đừng ôn nhu như vậy ……
 
Ngươi đối xử với ta như vậy, ta sẽ không nhịn được mà……
 
…. ảo tưởng hy vọng những điều …….. vĩnh viễn không thể xảy ra ……….
 
Có lẽ vì quá mệt mỏi, lại có mùi hương ấm áp của đối phương trấn an, Trình Chấn Toàn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trong đầu khó được lúc an tĩnh như vậy, cái gì cũng không nghĩ tới.
 
Từng đoạn kí ức khiến hắn phiền não, khó xử cũng dần biến mất, khiến hắn thả lỏng toàn thân.
 
 
Trình Chấn Toàn tuy rằng có thể an tâm ngủ, nhưng thân thể bị thương khiến hắn nửa đêm sốt nhẹ, lại gặp ác mộng.
 
Khí lực trong người đều biến mất, cơ thể mệt mỏi lại khô nóng. Nhất là yết hầu, giống như bị hỏa thiêu, khiến hắn trằn trọc khó ngủ, lúc tỉnh lúc mê.
 
Trong lúc ý thức mê muội, mơ hồ cảm giác có người nâng mình dậy, tới khi một dòng chất lỏng thanh lương chậm rãi chảy vào miệng, cảm giác khô nóng kia mới giảm bớt đôi chút.
 
Mồ hoi trên trán cũng được cẩn thận lau khô, hắn miễn cưỡng mở mắt nhìn, người trước mắt hình như là Thừa Duyệt, khiến hắn an lòng không ít, mơ mơ màng màng uống thuốc, sau đó lại mê man ……
 
Đến giữa trưa ngày hôm sau, Trình Chấn Toàn mới chậm rãi tỉnh dậy, hắn hít một hơi thật sâu, cả người đã đỡ hơn rất nhiều, cảm giác trướng đau ngày hôm qua cũng đã giảm bớt không ít.
 
Theo bản năng quay đầu nhìn sang bên cạnh, lại phát hiện Thừa Duyệt đang lẳng lặng ghé vào bên giường, hai mắt nhắm lại như là đang say ngủ, hô hấp chậm rãi mà ổn định. Dưới ánh sáng mặt trời, y giống như một tinh linh thuần khiết, tuấn mỹ đến mức không thể hô hấp, nhất là hàng lông mi đạm sắc gần như trong suốt kia, mỗi một cọng đều nhiễm ánh mặt trời, biến thành màu hoàng kim.
 
Phía dưới lông mi lại là hai quầng thâm làm cho Trình Chấn Toàn cảm thấy đau lòng. Tầm mắt vô ý thức hạ xuống, lại chuyển tới ngón tay thon dài mà cân xứng của đối phương.
 
Tuy rằng hôm qua hắn còn hơi mơ hồ nhưng vẫn có thể cảm giác được chính là đôi tay này đã săn sóc hắn suốt một buổi tối, không ngừng lau mồ hôi, đắp khăn lông, thay quần áo cho hắn.
 
Đứa nhỏ này…… đúng là……
 
Lúc này, Thừa Duyệt tựa hồ cảm giác được có người đang nhìn mình, hàng lông mi run rẩy, chậm rãi mở ra, chăm chú nhìn hướng theo dõi liền thấy Trình Chấn Toàn, khoé miệng gợi lên vẻ tươi cười :“Trình thúc, ngươi đã cảm thấy khá hơn chút nào chưa?”
 
“Ân……” Trình Chấn Toàn mỉm cười gật gật đầu, trong lòng tràn đầy cảm kích, vừa muốn nói lời cảm tạ thì cằm bỗng nhiên bị đối phương nắm lấy, khuôn mặt tuấn mỹ phóng đại trước mắt, cảm giác ấm áp lan toả trên trán.
 
“Ân, đã hạ sốt rồi.” Nhìn vẻ bối rối trong mắt nam nhân, khóe môi Thừa Duyệt lại gợn lên. Mang theo vẻ trêu đùa mà tiến sát vài phần, đến khi môi hai người sắp chạm vào nhau :“Trình thúc, ngươi đang thẹn thùng sao?”
 
“……” Đôi môi nam nhân run nhè nhẹ, lại nửa ngày cũng không thốt được chữ nào, chỉ có thể cứng ngắc nhìn đối phương, đầu óc lại bởi hơi thở ấm áp của Thừa Duyệt phả lên mặt mà loạn thành một đoàn.
 
Một lát sau, tựa hồ cảm giác được nam nhân khẩn trương tới mức cực hạn, Thừa Duyệt mới cười cười dời ra khoảng cách.
 
“Ngươi có lẽ cũng đói bụng rồi, để ta đi nấu cháo cho ngươi ăn.”
 
Sau đó liền đứng dậy rời phòng, lưu lại nam nhân tim đập thình thịch, ngẩn người ngồi trên giường.
 
Hai ngày sau, Trình Chấn Toàn cảm thấy bản thân giống như đang sống trong mơ. Bởi vì cơ thể hắn bị tổn thương, Thừa Duyệt luôn cẩn thận chiếu cố hắn, thậm chí không để ý lời khuyên can của hắn, vài ngày cũng không tới trường. 
 
Thừa Duyệt cũng không vì tính hướng của hắn mà có điều kiêng kị, buổi tối đều muốn ngủ chung với hắn, hết thảy đều tự nhiên mà thân cận như vậy. Thân thể ấm áp cùng hơi thở bình thản của y kề cạnh luôn khiến hắn khó có thể chìm vào giấc ngủ.
 
Nhất là thời khắc tỉnh dậy mỗi buổi sáng, mở mắt là nhìn thấy khuôn mặt trầm tĩnh khi ngủ của đối phương, quả thực tốt đẹp giống như không thật.
 
Hắn thậm chí còn có suy nghĩ, y …. có lẽ cũng thích mình?
 
Tuy rằng loại suy nghĩ hoang đường này lập tức bị bản thân phủ nhận, nhưng vì nghĩ tới mà ý niệm liên tục hiện lên trong đầu, muốn ngăn cũng không được, thường thường xuất hiện đều khiến hắn cảm thấy xấu hổ.
 
Buổi tối, Trình Chấn Toàn trằn trọc trên giường đến quá nửa đêm cũng không ngủ được, rốt cục không thể không cố lấy dũng khí, hướng tới Thừa Duyệt đang ngủ bên cạnh nhỏ giọng hỏi :“Liệu…… ngày mai, ngươi có thời gian đi với ta tới bệnh viện không?”
 
Ở trong vô thức, đối với đứa trẻ nhỏ hơn mình gần mười tuổi này, hắn phi thường ỷ lại. 
 
Hắn không thể một mình đối mặt với đứa con, nhưng nếu có Thừa Duyệt bên cạnh, có lẽ, hắn sẽ làm được.
 
Đối với lời thỉnh cầu của nam nhân, Thừa Duyệt tựa hồ có chút kinh ngạc nhưng lập tức liền ôn nhu cười nói :“Hảo, ta sẽ đi với ngươi.”
 
Trình Chấn Toàn nhẹ nhàng thở ra một hơi, thấp giọng nói :“Cám ơn ngươi.”
 
 
Ngày hôm sau, Trình Chấn Toàn thức dậy rất sớm, được Thừa Duyệt nhận lời đi cùng khiến hắn như có thêm khí lực, tâm tình cũng tốt lên không ít. Hai người ở phòng khách ăn bữa sáng do hắn chuẩn bị, đối thoại đơn giản mà thoải mái, chỉ đơn giản như vậy cũng khiến hắn phi thường thỏa mãn cùng an tâm.
 
Chuông cửa vang lên, Thừa Duyệt buông bát, mỉm cười đi mở cửa, ánh mắt Trình Chấn Toàn cũng theo bóng hắn mà di động. Không biết từ lúc nào bắt đầu, ánh mắt hắn đã luôn dõi theo thiếu niên.
 
“Duyệt duyệt! Sớm nga ~~” Giọng nữ non mềm mang theo ý tứ làm nũng từ ngoài cửa truyền đến. Trình Chấn Toàn sửng sốt, như là bị bất ngờ không kịp phòng thủ, liền nhìn đến cô gái nhẹ nhàng mà ngọt ngào bổ nhào vào trong lòng Thừa Duyệt, cực kỳ tự nhiên ôm cổ thiếu niên, nhiệt tình hôn sâu.
 
Nụ hôn nhiệt tình như hỏa kia lại không khác gì một chậu nước lạnh tạt vào mặt hắn, rốt cuộc từ trong ảo tưởng tỉnh táo lại.
 
Tuy rằng chỉ thấy cô gái này một lần, hắn cũng có thể dễ dàng nhận ra thân phận đối phương.
 
Nàng ……. chính là người yêu của Thừa Duyệt.
 
 
 
Cả nhà chuẩn bị sẵn dao với nước sôi đi, có đứa rất muốn bị làm thịt =”=

12 responses

  1. vy

    ui toi ngiep Trinh Thuc we ah nguoi ta co nguoi iu rui mu

    Tháng Năm 5, 2011 lúc 6:05 chiều

  2. vy

    cheng ui hetngay khuc dau soi lua bog the nay chit mat
    thanks nhiu nha hi vog som doc dc chuong moi hihi

    Tháng Năm 5, 2011 lúc 6:07 chiều

  3. Gì chứ, da và nước sôi thì không chơi đâu. Chơi acid đi nó mới thú =))
    Con nhỏ người yêu của thằng Duyệt có duyên ghê, bộ không thấy đại thúc đang ngồi ở đó sao? Gặp nhau chưa gì hết đã ôm hôn, thật chướng mắt
    Còn thằng Duyệt thì… ta bó tay với thằng này, nếu đã thích đại thúc thì cũng không nên hôn đáp trả lại chớ. Hèn chi chả ăn được tí gì từ đại thúc cả, đáng =))

    Tháng Năm 5, 2011 lúc 6:10 chiều

    • nàng nhắc ta mới thấy axit hợp hơn đó =))

      Tháng Năm 7, 2011 lúc 4:03 chiều

  4. Tiểu Quân

    *thở dài*
    đọc phong vô nhai hay sài lang bạn thụ đều khổ
    dược tỷ đúg là biết làm người ta khó chịu >” ghét nhất là th bác sĩ lang băm ~.~
    ta thấy tình cảm của bạn Niệm dành cho Trình thúc rất chân thật a~ ta thik cái cách bạn ế bày tỏ tình cảm

    tỷ nhanh mở pass 2 chương còn lại giùm ta phát~ đương cắt đúng đoạn hay T^T
    à quên~ thanks tỷ đã cố gắng dịck 😀 ta iêu tỷ nhiều lớm :”> :]]

    Tháng Năm 5, 2011 lúc 8:27 chiều

  5. cocacola0106

    chưa thấy ai như Duyệt ca, người mình mới gặp mấy lần mà chịu ngủ chung, hok kì thị rồi chăm sóc kiểu đó( ai hok hỉu lầm cho đc) zậy mà chứ thản nhiên,thích hay ko thì nói rõ, chán, đã zậy còn đem nhỏ nào về nữa chứ, ko thể tha thứ mà
    Bởi zậy ta vẫn thích nhất Phỉ ca

    Tháng Năm 5, 2011 lúc 10:24 chiều

  6. Chap này là của ta nè, của ta nè *giãy giãy lăn lăn nhảy nhảy*

    Mà nhìn sơ qua cũng hảo dài nga ~~~~ *Lăn qua lăn lại tiếp*

    E hèm….*phủi quần áo đứng lên*

    Bởi vì đây là chap bà dành cho tui, vậy nên tui cũng đặc biệt soi kĩ tí (bị bệnh mà=))) và đã nhặt được 2 cái sạn này *xòe ra*

    “đắp lông”

    Tui nghĩ chắc ý của bà là “đắp khăn lông”? Chứ “lông” không thì…..=))

    “Trình Chấn Toàn cảm thấy bản thân giống như đang nằm sống trong mơ”

    Thực ra câu này không hẳn là sai, chỉ là ý diễn đạt có chút dư thừa. Nếu đã dùng “nằm” rồi thì không nên để thêm “sống trong” nữa, còn nếu “sống trong mơ” thì bỏ chữ “nằm” đi sẽ ổn hơn ^^.

    Tui thật sự rất muốn vác dao sẵn sàng bổ thằng nhóc Duyệt *mặt hầm hầm*

    Không thích con người ta thì đừng có trêu trêu ghẹo ghẹo kiểu đó chứ, bộ muốn chú Toàn ôm trái tim vỡ nát cộng tấm thân tàn tạ chết quách đi thì mới vừa lòng sao *gào* Đã vậy….e hèm…..sao mà bạn gái lại đến ngay lúc này=.=” Đúng là kiểu này còn đau hơn là thẳng tay tát chú Toàn mấy bạt tai nữa T_________T

    Giờ tui đọc xong lại nghĩ lại ràu *ũ rũ* Tui hổng muốn chú Toàn trao tim cho nhóc Duyệt đâu T_______T Vì nhóc ấy quá mức ôn nhu mà cũng cộng thêm gian xảo đi, như vậy sau này trong tương lai nếu Dược tỷ có viết tiếp thể lào cũng hành chú Toàn ăn khổ đến nát tim luôn *ũ rũ tiếp*

    Ngày mai nhất định phải vào com ràu, có quà sao tui lại không vô nhận chứ *hớn hở hớn hở*, chỉ là….như tui nói bên nhà ý, có thể sẽ không bóc tem được thôi *cười*

    Tui lấy quà đây *vươn tay chụp lấy*

    *Tung tăng nhảy trở về sào huyệt gặm gặm*

    =))

    Tháng Năm 6, 2011 lúc 7:35 sáng

  7. Thanks ss nhiều lắm…
    Truyện hay quá, mong 2 chương cuối ^^

    Tháng Năm 6, 2011 lúc 8:40 sáng

  8. ta đọc chương này cũng muốn làm thịt 1 đứa rùi

    Tháng Năm 6, 2011 lúc 10:59 chiều

    • *dao thớt* làm lun đi nàng, ngay cho nóng (máu) =))

      Tháng Năm 9, 2011 lúc 7:07 chiều

  9. yuevmicha

    Trình thúc, ngươi đang thẹn thùng sao?”
    ZAaaaaaaaaaaaaa trêu ghẹo nam nhân AAAAA
    anh duyệt anh đang làm cái wai j ế ? Em đang phi thường phi thường tức giận a . Anh ko ăn thúc thúc còn na con nhỏ nào đến thế .Em không ghét anh .Em hận anh !!! HẬN A!!! “bỏ chạy”

    Tháng Sáu 27, 2011 lúc 5:49 chiều

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s