Wellcome to my world!

Sài Lang Hổ Bái – Chương 36


Xin nói lại lần nữa là trừ những thứ đặc biệt thì mình mới đặt pass, còn lại thì chỉ đặt pas các chương khi chưa chỉnh sửa xong, 2,3 ngày sau sẽ tự động mở pass.

Mình cũng là một đứa chuyên đọc truyện bằng điện thoại nên cũng hiểu nỗi khổ khi lâm vào tình trạng nhà nhà đặt pass như hiện nay (mình hận a, bao nhiêu truyện mình đang đọc dở a TT^TT) nên mọi người yên tâm là mình rất ít khi đặt pass cho truyện, có đặt thì chỉ tạm thời vài ngày thôi.

Nhưng nhờ mấy cái vụ này mà mình phát hiện ra một điều là có rất nhiều reader im lặng trong nhà mình, và nếu ko nhờ pass thì chắc chả ai lên tiếng = = Cảm thấy hơi đau lòng, vậy thôi.

 
 
 
Sài Lang Hổ Báo
 
Tác giả : Hắc Sắc Cấm Dược (Dược tỉ tỉ  a~ tác giả Ô Hắc, Phong Vô Nhai, Cô hồ a~)
Thể loại : hiện đại, đam mỹ tiểu thuyết, nhất thụ đa công, đại thúc thụ, phụ tử, ngược thân ngược tâm
Tình trạng bản gốc : 40 chương (chưa hoàn, mới hoàn quyển 1 à)
Tình trạng bản dịch : cont
Edit : Hồng Lâu ( aka Fam aka Lâu Nhi )
 
 

Chương 36 : Thanh tỉnh
 
“……” Chần chờ một lát, Thừa Duyệt cau mày, kéo áo tắm trên người Trình Chấn Toàn xuống. Nam nhân kinh hãi lắp bắp, nhưng lại không có cách nào ngăn cản dục bào rớt xuống, lộ ra từng phần da thịt trên cơ thể, phía trên đều là những dấu vết xanh tím ….
 
“Thừa Duyệt?” Nam nhân cố hết sức xoay người, bất an nhìn đối phương, theo bản năng muốn kéo áo che đậy dấu vết trên người nhưng tay cũng bị đè lại.
 
Thừa Duyệt cúi đầu xem xét thân thể Trình Chấn Toàn, trên mặt dần dần hiện ra thần sắc khiếp sợ, hiển nhiên là do dấu vết trên cơ thể nam nhân đã vượt xa khỏi dự đoán của y.
 
“Ngươi…… Là bị người khác thi bạo (rape = =) sao?” Thừa Duyệt ngập ngừng hỏi, giương mắt nhìn nam nhân.
 
Do ngược sáng nên hắn không thể nhìn rõ vẻ mặt của y, chỉ thấy cặp mắt trong suốt kia chăm chú nhìn hắn, khiến hắn có cảm giác tâm can cũng bị nhìn thấu. Nhất thời chỉ có thể hơi nhếch miệng, hoạt kê mà chống đỡ.
 
“…… Là do ai làm? Tại sao ngươi lại không nói cho ta biết?”
 
Trình Chấn Toàn chỉ lắc đầu, ý bảo đối phương đừng hỏi .
 
“Là tên bác sĩ kia sao? Hay là Kim Phỉ Lăng? Vẫn là……”
 
“Thừa Duyệt! ” Khuôn mặt tái nhợt của nam nhân đông cứng lại, ngón tay ngược lại gắt gao bắt lấy đối phương, thanh âm gần như bi thảm ,“Đừng hỏi…… Cái gì cũng đừng hỏi…….”
 
Hắn sợ hãi, sợ hãi cái tên tiếp theo đối phương có thể nói ra……. loại chuyện này nếu bị người khác phát hiện, ngay cả tôn nghiêm sống sót hắn cũng không còn.
 
Phụ tử loạn luân, chỉ cần bốn chữ này, cũng đủ đẩy hắn xuống địa ngục.
 
“…… Trình thúc……” Nhìn hắn toàn thân run rẩy, cơ hồ không chịu đựng nổi
, Thừa Duyệt liền giảm nhẹ ngữ khí, không dám tái kích thích hắn, khẽ cúi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy nam nhân, ôn nhu an ủi :“Thả lỏng ra…… tất cả đều đã qua rồi ……”
 
“……” Nam nhân mệt mỏi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cố gắng khống chế, không để bản thân thất thố. 
 
“Ngươi nghỉ ngơi đi, thời gian cũng không còn sớm ……” Qua một hồi lâu, cảm giác được nam nhân hô hấp ổn định, Thừa Duyệt liền đứng dậy, chỉnh lại quần áo cho hắn, thấp giọng nói.
 
Trình Chấn Toàn yên lặng gật gật đầu, mệt mỏi nghiêng thân mình. Lúc này, hương vị ấm áp tự nhiên trên giường có loại nhắc hắn nhớ tới một thứ.
 
Nơi này, chính là phòng của Thừa Duyệt, là giường của Thừa Duyệt ……
 
Một khi nhận thức được điểm ấy, nam nhân liền cảm thấy dù thế nào cũng không thể tiếp tục nằm xuống ……
 
“Ta ……. để ta ngủ ở sô pha là được rồi.” Nam nhân cố hết sức ngồi dậy, có chút ngượng ngùng nhìn đối phương.
 
“Ân?” Thừa Duyệt hơi hơi nghi hoặc nhìn hắn “Có chuyện gì vậy?”
 
“……” Nam nhân cảm thấy bản thân hơi thất thố, nhất thời cũng không trả lời y.
 
“Thân thể ngươi không khỏe, sao có thể ngủ ở nơi đó.” Tuy rằng quan hệ với bạn bè rất tốt nhưng xưa nay y lại không quen tiếp đãi khách nhân tại nhà, vì vậy nơi này cũng không có chuẩn bị phòng cho khách ……….
 
Nam nhân nhìn Thừa Duyệt, trầm mặc một lát lại khàn khàn nói :“Ngươi có biết, ta thích nam nhân, như vậy kỳ thật……”
 
“…… Ân?”
 
“Thật sự không tiện……” Nói xong, nam nhân theo bản năng đem tầm mắt hướng sàn nhà, miễn cưỡng cười cười :“Hơn nữa, ngươi cũng sẽ cảm thấy ghê tởm ……”
 
“……” Thừa Duyệt cũng không đáp lại, chỉ lẳng lặng nhìn Trình Chấn Toàn.
 
“……” Đối phương im lặng khiến nụ cười của nam nhân có chút cứng ngắc. Liếm miệng, tiếp tục nhìn xuống sàn, lời nói lại dần hỗn loạn :“Người bình thường đều sẽ như vậy, ta biết, cũng có thể lý giải…… Đồng tính luyến ái thực ghê tởm, cũng thực biến thái. Đổi thành là ta, ta cũng sẽ không chịu nổi, làm sao có thể tới gần nơi … Nhưng ngươi lại vẫn như cũ chiếu cố ta…… Ta thật sự…… rất muốn cảm ơn ngươi  ……”
 
Nói xong, trong đầu lại hiện lên tình cảnh khổ sở trước đây.
 
Bị trói trên đường cái, trên người còn bị viết là đồng tính luyến ái, để người qua đường chỉ trỏ chán ghét, mỉa mai trào phúng, sau đó liền bị các học sinh khác xa lánh, công kích, …….. Tất cả đều giống như dao nhọn đâm vào tim hắn, bất giác lại cảm thấy hít thở không thông……
 
“Trình thúc, có người nói với ngươi như vậy sao?” Thừa Duyệt khẽ nhíu mày, thanh âm trầm tĩnh, ánh mắt trong suốt nhìn thẳng vào nam nhân.
 
“Những người đó đối với ngươi rất quan trọng sao? Hay ngươi có trách nhiệm nghĩa vụ với bọn họ? Nếu không có, vậy ngươi căn bản không cần vì ý kiến của họ mà cảm thấy áp lực. Tình cảm là riêng tư, người khác không có quyền hỏi đến. Ngươi không tổn thương người nào, cũng không làm hại ai, mọi người đều không có tư cách cùng lập trường để chỉ trích ngươi. Xoi mói là quyền của bọn họ, nhưng không để ý tới lại là quyền của ngươi.”
 
“……” Nam nhân kinh ngạc nhìn gương mặt trẻ tuổi tuấn mỹ tuyệt luân trước mặt, nhất thời không nói được nửa lời, chỉ có cảm giác trái tim vốn tan nát trong nháy mắt đều hóa thành thủy bàn.
 
Thừa Duyệt nhìn phản ứng của nam nhân, bỗng nhiên nhẹ giọng cười nói :“Ngươi để ý chỗ ngủ như vậy, chẳng lẽ là sợ nửa đêm không nhịn được tấn công ta sao?”
 
“A?” Nam nhân sửng sốt, nhất thời không phản ứng lại, sau đó, mặt đỏ cơ hồ sắp bốc hơi, liên tục bối rối phủ nhận.
 
Thừa Duyệt cười cười, hai mắt xinh đẹp tạo thành vành cong, sau đó mới đỡ nam nhân nằm xuống :“Được rồi, ngủ đi, ta biết ngươi mệt mỏi……”
 
“……” Nam nhân đỏ mặt gật gật đầu, thành thật nằm xuống nhắm mắt lại, cũng không dám nhìn loạn. Nhìn Thừa Duyệt tắm rửa rồi trở lại phòng, trong lòng lại nổi lên một trận toan sáp.
 
Đừng ôn nhu như vậy, Thừa Duyệt.
 
 
 
Vậy là sắp phải chia tay Sài Lang Hổ Báo rồi, mình sẽ nhớ các anh lắm lắm ;_________;
 
Không biết tới thuở nào Dược tỉ mới viết tiếp đây, Phong Vô Nhai chắc cũng cả năm nữa mới xong, ấy là nếu chỉ còn 1 quyển thôi nhé, sau đó thì không biết sẽ viết tiếp Sài Lang hay Cô Hồ nữa :____:

11 responses

  1. *tem!!!* gào thét. Xin lỗi tỷ, xin lỗi tỷ. Ta thiệt có lỗi khi đọc chùa của tỷ *cúi đầu trầm mặc* sau đây ta xin tự nguyện lộ nguyên hình nga. Thời gian qua ta có lỗi với tỷ nhiều quá ;A; hic, Trình thúc nga, ta thương thúc chả kém gì Nhai. Khóc lóc đau đớn. Mới quyển 1 mà thúc đã khốn khổ thế rồi *nhưng ta cứ có cảm giác phần ngược ở đây nó không bằng PVN, vì tình cảm của Nhai đã là rất rõ ràng rồi nên đau hơn, còn Trình thúc mới chỉ bắt đầu thôi nga?*

    Tháng Năm 3, 2011 lúc 7:12 chiều

    • hì 🙂
      cái này ko ngược như Phong Vô Nhai, chắc sau này cũng ko dc như thế, nhưng truyện của Dược tỉ thì sau này ra sao cũng chưa chắc dc, ko khéo sang quyển sau lại ko đỡ nổi. Ầy, cái này cũng còn lâu lắm ;___;

      Tháng Năm 4, 2011 lúc 11:47 sáng

  2. hic
    quên mất
    thế là mất tem
    anh này đúng là “phẫn trư ăn hổ” mà =))
    rình rập mãi =))

    Tháng Năm 3, 2011 lúc 7:37 chiều

  3. cocacola0106

    mấy chap này hok có sóng gió ji lắm mà cứ làm người ta đau âm ỷ,

    Tháng Năm 3, 2011 lúc 9:08 chiều

    • yên tâm, sang 2 chap cuối là bão nổi ầm ầm, ờ, bão fangơ =))

      Tháng Năm 4, 2011 lúc 11:46 sáng

  4. [Tiểu Nhiên]

    “Những người đó đối với ngươi rất quan trọng sao? Hay ngươi có trách nhiệm nghĩa vụ với bọn họ? Nếu không có, vậy ngươi căn bản không cần vì ý kiến của họ mà cảm thấy áp lực. Tình cảm là riêng tư, người khác không có quyền hỏi đến. Ngươi không tổn thương người nào, cũng không làm hại ai, mọi người đều không có tư cách cùng lập trường để chỉ trích ngươi. Xoi mói là quyền của bọn họ, nhưng không để ý tới lại là quyền của ngươi.”

    ~> Câu nói hay nhất mà ta từng bít. Làm sao giờ, câu này làm ta có cảm tình với Thừa Duyệt rầu. Ta đang ghét ảnh mà =”=

    Tháng Năm 4, 2011 lúc 11:46 chiều

  5. ryo_ri

    nói thật với bạn mình rất “”sợ”” đọc nhất thụ đa công nhưng đọc truyện này thì vô cùng ấn tượng vs kiểu văn phong này
    chúc anh trình hạnh phúc

    Tháng Năm 10, 2011 lúc 10:26 chiều

    • Thường thì truyện của Dược tỉ đều ngược nhưng HE cả nên lời chúc của bạn sẽ thành hiẹn thực, mỗi tội đợi hơi lâu thôi, đến lúc Trình thúc hạnh phúc thì truyện cũng END lun T^T

      Tháng Năm 11, 2011 lúc 1:31 chiều

  6. yuevmicha

    Xoi mói là quyền của bọn họ, nhưng không để ý tới lại là quyền của ngươi
    Duyệt ca i love you huhuhu trái tim hủ nữ run rẩy a .Cảm giác đang nghe anh ý nói chuyện với mềnh a~ anti báo 2! làm lơ lũ xỉ xói danmei và hủ nữ.
    Tình cảm là riêng tư, người khác không có quyền hỏi đến
    ————-A————
    Ngươi để ý chỗ ngủ như vậy, chẳng lẽ là sợ nửa đêm không nhịn được tấn công ta sao?
    anh hài thía anh ko tấn công thúc thúc đã là hay lắm rồi a~

    Tháng Sáu 27, 2011 lúc 5:41 chiều

  7. Má Dược thì thôi đừng mong chờ người ơi =))))) không ai dám dành giải đào hố cấp quốc tế của bả đâu =)))))))
    Biết là hố sẽ không được lấp nhưng vẫn một mực nhảy vào, ai biểu sức hấp dẫn của nó quá lớn làm chi huhu
    Ta chỉ mong bả lấp hố phong vô nhai thôi là mừng hết lớn rồi ;-; nhưng sao hạnh phúc xa vời quá..
    Còn cả cô hồ, âm hoàng,.. toàn là bom kí không ;_;

    Tháng Một 26, 2016 lúc 1:30 chiều

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s