Wellcome to my world!

Sài Lang Hổ Bái – Chương 29


Quà cho Cocacola0106 ^3^ muội là đòi hơi bị nhiều đấy, nhưng muh toàn cái ngắn ngắn nên dễ làm, Bách Thảo Chiết 2 chap tới tặng muội, vui rồi nhé, Vị Tằng Vọng Ký thì tỉ đang suy xét xem có làm hay không, đọc hết 40 chap hiện tại rùi lại thấy sợ ;___;
 
 
Sài Lang Hổ Báo
 
Tác giả : Hắc Sắc Cấm Dược (Dược tỉ tỉ  a~ tác giả Ô Hắc, Phong Vô Nhai, Cô hồ a~)
Thể loại : hiện đại, đam mỹ tiểu thuyết, nhất thụ đa công, đại thúc thụ, phụ tử, ngược thân ngược tâm
Tình trạng bản gốc : 40 chương (chưa hoàn, mới hoàn quyển 1 à)
Tình trạng bản dịch : cont
Edit : Hồng Lâu ( aka Fam aka Lâu Nhi )
 
 
Chương 29 : Đau Lòng
 
“. . . . . . Đây là cái gì?” Giống như trầm mặc một thế kỷ, Trình Chấn Niệm mới nói một câu. . . . . . từng chữ mang theo sát khí khiến trái tim lạnh giá….
 
“. . . . . .” Mà Trình Chấn Toàn, một chữ cũng nói không nên lời, hắn chỉ sợ hãi nhìn đứa con, không biết phải làm gì.
 
Chấn Niệm như vậy thật sự là xa lạ đến đáng sợ!  

“Nói . . . . . . Vì cái gì trên người ngươi lại có loại dấu vết dơ bẩn này? !” Ngón tay tiêm gầy dùng sức miết qua hôn ký trước ngực nam nhân, giống như hận không thể đem những dấu vết chướng mắt này cào ra. Cảm giác tức giận trong lòng, ở thời điểm nam nhân trầm mặc, nhanh chóng bốc lên tới đỉnh: “Ta ở bệnh viện còn chưa biết sống chết, ngươi lại chạy tìm nam nhân làm loạn! Loại phụ thân này ….”   
 
Loảng xoảng!  
 
Tay phải hướng bên cạnh vung lên, phẫn nộ đem mọi thứ trên mặt bàn tạp xuống đất.
 
“Ta, không, cần, ——”   
 
“. . . . . .” Từng chữ từng chữ, âm lượng cũng không có quá lớn, lại nháy mắt làm cho toàn bộ máu trên người Trình Chấn Toàn đông lại, cảm giác đau đớn thấu tận tâm phế khiến mặt hắn không nhịn được run rẩy, sắc mặt tái xám, rốt cuộc không còn chút sinh khí.   
 
Đầu óc nháy mắt bị câu nói cuối cùng của Chấn Niệm lấp đầy, chỉ có một kết luận. . . . . .   
 
Đứa con. . . . . . cũng không cần hắn . . . . . . 
  
Sau đó, trong phòng một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng thở dốc nặng nề của Chấn Niệm, chính là, không hề dự triệu, hô hấp nháy mắt đình trệ.   
 
Hắn khiếp sợ nhìn phụ thân, tựa hồ giống như bị dọa!   
 
Một giọt lệ, lặng yên không một tiếng động theo hai má của phụ thân chảy xuống. . . . . . Rõ ràng là trong suốt nhưng Chấn Niệm lại cảm thấy chúng giống như hàm chứa rất nhiều huyết. . . . . .   
 
Hồng đến chói mắt. . . . . .   
 
“. . . . . . Ba?” Trong khoảnh khắc, tâm trạng phẫn nộ cùng oán hận vơi đi phân nửa, y ngưng thần nhìn phụ thân, đầu óc đã ở nháy mắt bình tĩnh trở lại.   
 
Ý nghĩ cũng dần dần rõ ràng hơn.  
 
Bệnh của y là bạch cầu cấp tính, cho dù trong thời gian ngắn tìm được tủy phù hợp cũng sẽ cần chi phí rất lớn để chữa trị. Tuy rằng y cũng không rõ trong nhà có bao nhiêu tiền, nhưng tính theo thu nhập bình thường của phụ thân, hẳn không được mấy vạn . . . . . .
  
Hơn nữa hắn cũng không có bằng hữu hay thân thích, căn bản mượn không được tiền …..
 
Nếu bán cả căn nhà, được thêm 20 vạn đã coi như may mắn rồi …….
 
So với chi phí phẫu thuật vẫn còn kém xa. . . . . .   
 
Như vậy. . . . . .   
 
Nghĩ tới đây, trong lòng Chấn Niệm dần trầm xuống, tầm mắt lần thứ hai chuyển tới dấu vết đỏ bừng trước ngực phụ thân, nhất thời có loại cảm giác tâm bị đao khảm, ánh mắt cảm thấy cay cay.   
 
“Vì trị bệnh cho ta. . . . . . Ngươi đi bán thân đúng không. . . . . .” Y run giọng hỏi, tay cũng phát run.   
 
Y sớm nên nghĩ đến . . . . . . Từ lúc phụ thân mặc quần áo bệnh nhân xuất hiện trước mặt y, y nên nghĩ đến, khả phẫn nộ cùng nôn nóng lại che mắt y, cuối cùng cái gì cũng không thấy, chỉ biết ích kỷ chỉ trích hắn. . . . . . 
 
Hơn nữa, nếu nhìn kỹ sẽ thấy những dấu vết này căn bản không phải là do hoan ái. . . . . .   
 
Chỉ có làm nhục, mới có thể lưu lại nhiều vết thâm đến vậy. . . . . . 
  
Khiến cho y khó chịu chính là những dấu vết này. . . . . . nhìn thế nào cũng là do nam nhân để lại . . . . . .   
 
. . . . . . . . . . . .   
 
Nam nhân nhìn thấy hai mắt đứa con dần ướt, trong lòng có chút rối loạn. Cúng muốn cố gắng biểu hiện thoải mái một chút, làm cho đứa con không cần khổ sở như vậy, nhưng hắn làm cách nào cũng lại phát hiện khuôn mặt cứng ngắc, ngay cả một cái tươi cười đều bãi không được . . . . . .   
 
“Tiểu Niệm, thực xin lỗi. . . . . . là ba vô dụng. . . . . . Chỉ có thể làm cách này để kiếm tiền ……”
 
Thanh âm khàn khàn, tràn ngập tang thương cùng tự ti. . . . . .   
 
Nếu hắn hơi có chút tiền đồ  . . . . . Đứa con đã có thể có cuộc sống tốt hơn, ít nhất, trời nóng không cần ngồi học trong căn phòng không có cả điều hòa, cũng không cần giống hắn mặc đồ vỉa hè  . . . . . Hoặc là, có một cái máy tính, giống những đứa trẻ bình thường khác, có thể lên mạng nói chuyện phiếm, ngoạn trò chơi. . . . . .   
 
Nhưng, hắn cái gì cũng cấp không được. . . . . .   
 
Hiện tại, ngay cả nhà cũng không có. . . . . .   
 
“Ngươi sao lại . . . . . .  ngốc như vậy . . . . . .” Cúi xuống ôm chặt lấy nam nhân, cả người đều run rẩy.
 
Cho dù không có chính mắt nhìn thấy, y vẫn có thể tưởng tượng lũ súc sinh kia như thế nào tra tấn hắn . . . . . .   
 
Mà hắn. . . . . . Vì chính mình, lại có thể nhẫn nại chịu đựng . . . . . .  
 
Lúc này, Chấn Niệm cảm giác có một bàn tay ấm áp vuốt lên tóc y, vô cùng ôn nhu.
 
“Chỉ cần Tiểu Niệm có thể bình an. . . . . . cái gì ba cũng nguyện ý làm. . . . . .”
 
Tiếng nói ôn nhuận trầm thấp từ đỉnh đầu chậm rãi truyền đến, làm cho người khác cảm thấy an tâm. Ngẩng đầu nhìn, hội phát hiện nam nhân thành thục này đang chuyên chú nhìn  mình, còn mang theo nụ cười thản nhiên cùng bao dung.   
 
Mà nhìn thấy nam nhân như vậy, Chấn Niệm không khỏi có chút ngây ngốc. . . . . .
  
Ánh mắt, rốt cuộc dời không được. . . . . .
   
Sau đó, bàn tay nắm lấy sàng đan co vào lại duỗi ra, tựa hồ nội tâm đang đấu tranh cái gì, ánh mắt có chút nôn nóng. . . . . .  
 
Mà nam nhân cũng không chú ý điểm này, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy trong ngực ấm áp dào dạt, thiếu niên cũng không vì chuyện bán mình mà chán ghét hắn khiến hắn cảm thấy thực vui mừng.   
 
“Ba. . . . . . Thực xin lỗi . . . . . .” Lúc này, thiếu niên đột nhiên nói một câu làm cho nam nhân cũng không lý giải được. Ngay sau đó, hắn cảm thấy trước mắt tối sầm lại, đôi môi đã bị chặt chẽ ngăn chặn. . . . . .   
 
Đầu lưỡi ướt át lại bá đạo thẳng tiến, tham nhập vào trong miệng hắn, cực đủ giữ lấy dục tùy ý liếm lộng. . . . . .   
 
“Ta đã thử nhẫn nại. . . . . . Chính là không được. . . . . . Ta như thế nào cũng vô pháp chịu được những dấu vết trên người ngươi . . . . . . Cho nên. . . . . . Ta đã không có biện pháp . . . . . .”   
 
 
Đọc cái chap này mà mình thấy bó tay với Dược tỉ, lần đầu đọc thì cứ tưởng bạn Niệm sẽ buông tha cho Trình thúc (cái màn cảm động kia kìa), sau rốt lại vẫn nhào zô ăn sạch sành sanh, đến xương cũng ko thèm nhả =3= Dưng mờ mình lại thích cái độc chiếm dục cường hãn của bạn ấy, mình thích mấy anh công như thế, đọc rất chi là sung sương nhé, fufufu ==v==

8 responses

  1. cocacola0106

    tỉ tặng ta dậy ta giựt tem àh,
    đã gọi dã thú thì sớm muộn ji cũng ăn thôi,
    Lan ca mới đi mà đã có chuyện, hehe, muốn coi Trình thúc ” bị phạt’ ra sao nha,mà chắc Lan ca hok ngờ là ai làm đâu

    Tháng Tư 23, 2011 lúc 4:34 chiều

  2. [Tiểu Nhiên]

    Em Niệm này thân thế thua mấy anh công kia nhìu quá, làm sao đấu lại đây? Hơn nữa còn là con của Trình thúc, thế nào thúc cũng hem chịu loạn luân mà làm ẻm đau khổ cho coi TT^TT

    Tháng Tư 23, 2011 lúc 4:47 chiều

  3. Sung sướng con khỉ=.=” Bà thiệt tình….tình cảm cha con thắm thiết bị cái màn cuối một phát đạp đổ sạch sành sanh thế mà nàng kêu sung sướng a *gào thét*

    Trình thúc à, là số chú khổ *khóc* Sao chú cứ bị dính chưởng thế lày…..là Dược tỷ quá ưu ái công hay là cố tình phá chú đây hở *khóc thảm hơn*

    Có điều không hiểu sao lúc em Chấn Niệm nó nhào vô “ăn” anh nhà, mềnh là cười hí hí=)) Đúng là điên ràu bà à=))

    P.s: Đáng lẽ tui định làm silent reader cho đến chương mới nhất mới còm men cho bà, ai ngờ kiềm nén không đặng cái hành động của em Niệm nên mới phải nhào vô ai oán=))

    P.s 2: Hú hú, em nó mau “lau” hết vết của anh Lan đê=))

    P.s 3: Rất muốn biết sau khi mần xong thì ẻm sẽ bị anh trưng ra cái biểu tình gì=))

    P.s 4: Bà còn giữ nhiều ngữ pháp kiểu QT quớ=.=” Chắc bà phải cần beta thau:| Giữ vậy tuy rằng cũng không sao nhưng mà làm văn hiện đại đọc vào thì thấy nó hơi kì thôi ‘____’

    Tháng Tư 26, 2011 lúc 10:03 sáng

    • PS 3 : Đọc tiếp thì biết liền =))
      Ps 4 : Mà nhắc mới khiến tui giật mình đọc lại, đúng là ko ổn thật = =” *toát mồ hôi* Nhưng dù sao cũng sắp xong rùi, tui up nốt mấy chương sau rùi beta lại 1 lần luôn thể. Mấy chương sau tui sẽ edit cẩn thân hơn 8.8

      Tháng Tư 26, 2011 lúc 11:29 sáng

  4. ah, cầm lòng ko đặng phải comt thoi, thật nàh giết ng, Tiểu Niệm… đọc phần trên tưởng bé Niệm định buông tha cho papa rầu chứ, ko gian tràn ngập tình phụ tử mờ. Với cả may àm Dược tỷ cho bé Niệm nhanh chóng nhận ra nguyên nhân. Chứ mà để Trình thúc tự nói chắc em đi đầu xuống đất quớ. Comt nhảm zị thui, phắn đi đây.

    Tháng Tư 27, 2011 lúc 2:54 chiều

  5. nguyet92

    Ây ây hồng lâu các chủ này ba phải thiệt à nha, anh công nào cũng thích hết vậy là muốn Trình thúc chết luôn hả. Nhưng nếu thật lòng mà nói thình mèo thích anh Phích hơn cơ cái kiểu anh công yêu mà không dám nhận là yêu nhưng lại muốn dộc chiếm người ta.

    Tháng Tám 10, 2011 lúc 2:11 chiều

    • Kim Phỉ Lăng í hả, ta cũng thích cái kiểu khẩu thị tâm phi của ẻm nhất ;))

      Tháng Tám 10, 2011 lúc 6:11 chiều

  6. Màn này đến nhanh rứa =)))))) cứ tưởng phải chờ em nó lớn hơn cơ, kiểu vầy vật sao nỗi =)))))

    Tháng Một 26, 2016 lúc 12:44 chiều

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s