Wellcome to my world!

Sài Lang Hổ Bái – Chương 28


Chap này tặng cho Bạch Hoa Bà Bà, như ý nàng rùi nhé, chap này dài gần gấp đôi chap 28, sướng hem ;))
 
Hôm nay tung quà Sài lang, ai đề nghị Sài lang thì nhanh nhanh vào bóc quà nha ~
 
 
Sài Lang Hổ Báo
 
Tác giả : Hắc Sắc Cấm Dược (Dược tỉ tỉ  a~ tác giả Ô Hắc, Phong Vô Nhai, Cô hồ a~)
Thể loại : hiện đại, đam mỹ tiểu thuyết, nhất thụ đa công, đại thúc thụ, phụ tử, ngược thân ngược tâm
Tình trạng bản gốc : 40 chương (chưa hoàn, mới hoàn quyển 1 à)
Tình trạng bản dịch : cont
Edit : Hồng Lâu ( aka Fam aka Lâu Nhi )
 
 
Chương 28 : Chấn Niệm
 
 
Hít sâu một hơi, Trình Chấn Toàn miễn cưỡng áp chế tâm lí sợ hãi. . . . .  nghĩ tới chuyện hôm trước hắn lại thấy sợ …
 
Phương thức bôi thuốc của y hai ngày trước … cơ hồ khiến hắn có cảm giác như bị người khác ác ý đùa bỡn ……..

Hai chân bị ép buộc mở ra, không để hắn kịp kháng cự, ngón tay y đã tham nhập huyệt khẩu.
 
Cuối cùng còn bị y đặt ở trên giường, liếm cắn đùa nghịch, thẳng đến khi hắn bị khoái cảm ăn mòn, thân thể phát run, không còn có khí lực né tránh, y mới mỉm cười buông tha hắn, trêu chọc một hai câu.   
 
Tuy rằng đến cuối cùng cũng không phát sinh chuyện gì . . . . . .   
 
Nhưng vẫn đồng dạng khiến hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ, nan kham, nhất là ánh mắt như trêu đùa của người kia  . . . . . .   
 
Khiến hắn cảm thấy toàn thân phát lạnh. . . . . .  
 
Thầm thở dài, hai mắt nam nhân có chút ảm đạm, cũng có chút tự giễu. Nếu có thể, hắn đương nhiên không muốn để đối phương vũ nhục chính mình. . . . . . Nhưng, y dù sao cũng cứu con hắn một mạng.  
 
Cho nên, vô luận thế nào, hắn vẫn phải nhẫn nhịn. . . . . .   
 
Bất quá, may là thời gian tới y sẽ không trở lại. Ở Anh quốc giống như  có việc gấp nên y đã lái xe đi tới sân bay.   
 
Nam nhân nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng nhớ tới đối phương trước khi đi còn ghé vào tai hắn nói một câu. . . . . .   
 
“Ta không ngại ngươi thừa dịp ta không có ở đây tìm nam nhân khác, nhưng, nếu bị ta phát hiện, ngươi tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. . . . . .” Nghĩ đến đây, thân thể Trình Chấn Toàn đông cứng lại.
 
Người này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. . . . . . 
 
“. . . . . .” Lặng im một hồi, nam nhân có chút lo lắng ngồi dậy, tầm mắt vô ý lướt qua bó hoa tươi cắm ở bình hoa đầu giường . . . . . .   
 
Đó là hoa Thừa Duyệt mang đến hai ngày trước . . . . . Vẫn còn tươi, còn có mùi hương thơm ngát …..
 
Nhưng đã hai ngày không thấy y xuất hiện . . . . . . 
 
Tuy rằng Thừa Duyệt có nói : “Không có gì. Ta ngày mai lại tới.” thậm chí hắn còn nhớ rõ, lúc nói câu đó, y vẫn mỉm cười.   
 
Nhưng, hắn vẫn không dám tin tưởng.   
 
Dù sao, có những chuyện hắn tự mình có thể hiểu rõ.
 
Bất quá, cho dù tự hiểu thì sao, tại thời điểm kia, trong lòng vẫn cảm thấy mong chờ, y đã hứa . . . . . .   
 
Vậy nên, hắn đã từng nghĩ, có lẽ mình ở trong mắt y, dù là một kẻ đồng tính luyến ái dơ bẩn, cũng không quá mức làm cho người ta chán ghét, cũng vẫn là một người đáng giá làm bằng hữu . . . . . .   
 
Nhưng hiện tại xem ra. . . . . . Ha hả. . . . . .   
 
Lắc lắc đầu, Trình Chấn Toàn nhẹ mỉm cười, lại không biết là đang cười chính mình hay thứ gì khác.   
 
Lúc sau, hắn dụi tắt điếu thuốc, đứng lên đi ra cửa.
 
Hắn muốn đi thăm Chấn Niệm.   
 
Thực ra từ buổi tối hôm trước hắn đã thường xuyên tới thăm y. . . . . . Nhưng Chấn Niệm vẫn không hay biết ………  
 
Bởi vì, hắn không dám gặp y. . . . . . Sợ y biết số tiền phẫu thuật đó chính là do người phụ thân vô dụng này bán mình mà có . . . . .   
 
Y là một người có lòng tự trọng cao như vậy . . . . . . Sao có thể chịu được một người phụ thân vô dụng như hắn. Đến lúc đó, chỉ sợ y muốn đoạn tuyệt quan hệ. . . . . . 
 
Đó là điều hắn tuyệt đối không thể chịu đựng được . . . . . .   
Trình Chấn Toàn lần thứ hai tới gần phòng bệnh của Chấn Niệm, xuyên qua cửa sổ nhìn đứa con đã tỉnh lại, sắc mặt có chút âm lãnh ngồi ở trên giường. . . . . .  
 
Thoạt nhìn tâm tình không được tốt lắm . . . . . .   
 
Y làm sao vậy? Trình Chấn Toàn cẩn thận dựa vào tường dấu mình, có chút lo lắng nhìn về phía đứa con.   
 
Trong phòng bệnh, Chấn Niệm hít sâu mấy hơi, tận lực làm mình bình tĩnh, khả vẫn như cũ cảm thấy tức giận đến mức sắc mặt cũng phát lạnh.   
 
Từ nửa đêm qua tỉnh lại đến giờ, y vẫn không phát hiện thân ảnh của phụ thân, điều này khiến y cảm thấy rất không thoải mái, dù cho là ai, sau khi bệnh nặng tỉnh lại vẫn không nhìn thấy thân nhân cũng sẽ cảm thấy không vui.   
 
Nhưng nghĩ đến người kia có thể là quá mệt mỏi, về nhà ngủ. Chính mình cũng sẽ không so đo với hắn, ngoan ngoãn ở bệnh viện chờ hắn đến là tốt rồi.   
 
Nhưng là, hiện tại đã là buổi chiều . . . . . . Người kia cư nhiên ngay cả bóng dáng cũng chưa thấy tới. . . . . .   
 
Đứa con này . . . . . . Ở trong mắt hắn. . . . . . Rốt cuộc là cái gì a? Rốt cuộc là cái gì?   
 
Hơn nữa, vừa rồi hộ sĩ còn nói cho hắn, người kia đi đóng phim, cho nên mới không có biện pháp bồi hắn. . . . . .   
 
Chẳng lẽ y so ra còn kém một vai diễn?
 
Tức giận đến sắc mặt lạnh tanh, Chấn Niệm đồng thời cảm thấy trái tim lạnh giá.   
 
. . . . . .   
 
Nhưng càng nhiều . . . . . .   
 
Chính là cảm giác đau đớn từ trong ngực . . . . .  
 
Khó chịu, rất khó chịu. . . . . .   
 
Từ nhỏ, mẫu thân cũng chỉ quan tâm đệ đệ – người mà nàng cùng nam nhân kia sinh ra, có lẽ là muốn lấy lòng nam nhân kia.   
 
Mà cái kia nam nhân, cũng chính là người mà y gọi là kế phụ, tự nhiên cũng sẽ không thích y.   
 
Y ở bọn họ trong mắt, vẫn chỉ là ngoại nhân. . . . . .   
 
Hảo cười chính là, y còn phải làm bảo mẫu miễn phí . . . . . .   
 
Y chẳng những phải tự lo cho mình, còn phải quản tiểu hài tử bị hai người chiều tới sinh hư . . . . . .   
 
Phải giúp nó mặc quần áo, tắm rửa, còn dạy nó học. . . . . . Sau đó bị nàngnó chửi ầm lên, vừa khóc lại nháo nói không cần học nữa, cũng chỉ trích chính mình khi dễ nó. . . . . .   
 
Cuối cùng kẻ vĩnh viễn bị kế phụ cùng mẫu thân quở trách lại là y . . . . .  
 
Y vĩnh viễn không quên được ngày đó. . . . . . Tiểu hài tử kia khóc nháo nói không muốn học, sau đó thừa dịp y không chú ý gọi điện thoại cho mẫu thân, nói mình đánh nó. . . . . .   
 
Sau đó. . . . . . Mẫu thân về tới nhà, cái gì cũng không hỏi, tát y hai cái thật mạnh, cũng liên tục thóa mạ y . . .   
 
Tại thời điểm đó, y mới biết được. . . . . . Một người mẫu thân cư nhiên có thể dùng những lời mắng chửi khó nghe như vậy vũ nhục chính đứa con của mình  . . . .   
 
Sau lại, y cười lạnh, ly khai ngôi nhà căn bản không phải gia đình của y . . . . . .   
Mà là con nên y đi tìm thân sinh phụ thân của mình . . . . . . Có lẽ, là vì trong ảnh chụp, người kia thoạt nhìn thực ôn nhu  . . . . .   
 
Nhưng hiện tại nghĩ lại . . . . . Y tựa hồ nhìn nhầm . . . . . .  
 
Càng nghĩ càng giận, Trình Chấn Niệm đột nhiên giống như phát cuồng, giật tất cả ống dây thuốc cắm ở trên người, động tác thô bạo nhất thời khiến nước thuốc văng khắp phòng bệnh, bình thủy tinh cũng nát bấy, mà Chấn Niệm cứ thế chân trần định nhảy xuống giường. . . . . .   
 
Nam nhân rốt cuộc nhịn không được, vẻ mặt xanh trắng từ ngoài cửa vọt vào phòng, ngăn đứa con đang muốn xuống giường lại.  
 
“Ngươi làm gì a! Rất nguy hiểm ngươi có biết không! ?” Đè lại thân thể của Chấn Niệm, Trình Chấn Toàn tức giận rống lên.   
 
Đứa nhỏ này sao có thể làm thương tổn thân thể của mình như vậy!   
 
Quá tùy hứng!   
 
“. . . . . .” Chấn Niệm nhìn nam nhân đột nhiên xuất hiện, đầu tiên là ngẩn người, sau đó ánh mắt hơi hơi nheo lại, lạnh lùng cười nói: “Như thế nào? Ngươi còn biết quan tâm đến ta sao?”   
 
“Ta sao có thể không quan tâm ngươi! Ngươi đang nói cái gì đó. . . . . .” Hai mắt Trình Chấn Toàn đỏ lên, thanh âm cũng khàn khàn vài phần.  
 
“Ta sinh bệnh ngươi cũng không tới thăm ta! A? Ngươi nói a! Có phải sinh mệnh đứa con này đối với ngươi cũng không hề trọng yếu, đúng hay không?”   
“Không phải. . . . . . Ta. . . . . .” Trình Chấn Toàn bối rối, lại không biết nên giải thích thế nào cho phải.  
 
Chính mình đã tìm cớ nhờ hộ sĩ nhắn dùm. . . . . . Lúc ấy lại không nghĩ được nhiều như vậy. . . . . .   
 
“Như thế nào? Không nói được sao?” Chấn Niệm lần thứ hai cười lạnh. . . . . . Ánh mắt cũng âm trầm không ít. Lại có chút phiền chán, dời tầm mắt đi nơi khác, bởi vì y không muốn nhìn thấy khuôn mặt dối trá của nam nhân này. . . . . .
 
Tầm mắt vừa chuyển khai lại đột nhiên dừng lại ở cổ áo nam nhân, cũng không dời đi ….
 
Kia trong nháy mắt. . . . . . Y cảm thấy trong đầu mình như có thứ gì nổ tung . . . . . .   
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .   
“Tiểu Niệm. . . . . . Ngươi hãy nghe ta nói. . . . . .” Nam nhân muốn giải thích, lại phát hiện đứa con tựa hồ có điểm kỳ quái. . . . . . Giống như đông cứng lại rồi.   
Hắn còn chưa có phản ứng, cả người đã bị đối phương túm trụ, dùng lực đẩy ngã xuống giường. . . . . .   
 
Ngay sau đó. . . . . . Áo bị y thô bạo xé rách, nhất thời, thân thể bị ấn ký tình dục phủ đầy không còn gì che lấp. . . . . .   
 
“. . . . . . Này là cái gì?” Giống như trầm mặc một thế kỷ, Trình Chấn Niệm mới nói một câu. . . . . . từng chữ mang theo sát khí khiến trái tim lạnh giá….
 
“. . . . . .” Mà Trình Chấn Toàn, một chữ cũng nói không nên lời. . . . . .  
 
Cảm giác sợ hãi trước nay chưa từng có chặt chẽ chiếm cứ tâm hồn hắn . . . . . . 
 
 
Kết quả cho hành động đánh dấu chủ quyền của Lan ca, khổ thân Trình thúc, tránh lang lại gặp sài, đến đâu cũng ko thoát khỏi địa phận của lũ da thú này. Thôi, thúc đành chịu khó làm thức ăn cho chúng gặm vậy *sụt sùi chùi khăn* chờ xem phim

5 responses

  1. cocacola0106

    bóc bóc , mở mở quàn, gói kĩ quá ah
    “Ta không ngại ngươi thừa dịp ta không có ở đây tìm nam nhân khác, nhưng, nếu bị ta phát hiện, ngươi tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. . . . . .” câu này mới thấy Lan ca cũng ghen dữ qua, nói hok ngại dậy kiu Trình thúc chuẩn bị cái giề,

    Tháng Tư 23, 2011 lúc 1:15 chiều

  2. @coca: chuẩn bị nằm trên dĩa để a ta ăn không còn 1 mẩu xương chớ còn gì nữa *hắc hắc* (thật muốn xem cảnh a Lan SM a Trình quá =)))

    Cuộc đời tổng thụ của a Trình đã rộng mở, nghĩ đến viễn cảnh sau này cùng làm NP là ta đây cảm thấy nóng hơn cả khí hậu nước mình *lau mồ hôi*

    Tháng Tư 23, 2011 lúc 1:42 chiều

  3. [Tiểu Nhiên]

    Oa, ta hạnh phúc quá, hem ngờ nàng dành tặng cho ta cả 1 chương như thế này 😄 Ta yêu nàng =]] Sướng đến hem còn lời nào để diễn tả lun 😄 *hành động còn hơn cả lời nói, ôm nàng cọ cọ, ăn đậu hủ =))*

    Ta ghét Thừa Duyệt. Dám làm Trình thúc đau khổ. Cầu cho hắn sau này bị quả báo X(

    Gọi ta là Tiểu Nhiên được ràu =]]

    Tháng Tư 23, 2011 lúc 4:42 chiều

  4. cười chết mất
    câu cuối của nàng
    nàng bảo thúc thúc chờ làm mồi cho lang sói
    ha haha

    Tháng Tư 23, 2011 lúc 9:41 chiều

  5. Em iuuuuuuuuuuuuuu tỷ nhìu ơi nàh nhìu ahhhhhhhhhhhhhhhhh. Em ko còn nghi ngờ gì về cái sự dễ thương của tỷ nữa đâu ah~

    Tiểu Niệm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tung bông bắn pháo ném hoa chuẩn bị tiệc mừng tại ANNA MANDARA mừng ngày Tiểu Niệm của em xuất binh!!!!!!!!!!!! Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, Tiểu Niệm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mau dần cho papa anh te tua đêêêêêêêêêêêê!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Hèm, xin lỗi em hơi phấn khích, nhưng mà là Tiểu Niệm cuối cùng đã… cuối cùng… thật cám ơn anh Lan trước lúc đi đã quấy rối bác Toàn, nếu ko có mấy cái ấy thì chắc Tiểu Niệm đã chẳng nổi điên mờ mần thịt bác ý.

    Anh Lan thật ngầu!!!!!! Anh nói cứ như anh là Vua ý

    Tháng Tư 27, 2011 lúc 2:45 chiều

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s