Wellcome to my world!

Bích Lạc – Quyển Thượng – Chương 3


Phù Sinh Mộng hệ liệt chi Bích Lạc
 
 
Bích Lạc
 
 
Tác giả : Trần Ấn (Thiên Thương)
Thể loại : cổ trang, ngược luyến tàn tâm, nhất thụ nhất công, cường công cường thụ
Tình trạng bản gốc : 2 quyển : Quyển Thượng (18 chương) – Quyển Hạ (14 chương)
Nhân vật : Long Diễn Diệu x Bích Lạc
Dịch : QT (vns)
Edit : Hồng Lâu (aka Lâu Nhi)
 
 
Quyển Thượng
 
Đệ tam chương
 
Hai mắt nhắm chặt, nước mắt vẫn tràn ra, tĩnh lặng rơi xuống gò má, dưới ánh lửa trong suốt biến ảo —— 

“Đừng chỉ biết khóc, muốn học thì phải cười, thảo khách nhân niềm vui …….. cũng ít chịu thống khổ …….”
 
”Đúng vậy, phải cười, nước mắt chỉ có thể rơi khi ngươi ở một mình, hiểu không, Bích Lạc …….”
 
Ta luôn bắt bản thân mình cười, thảo ngươi niềm vui, vậy thì tại sao ta vẫn thống khổ như vậy? Ta cũng chưa từng khóc trước mặt ngươi, vì sao ngươi lại chán ghét ta?
 
Chỉ vì ta khiến tình nhân của ngươi bị thương …… Mạnh Thiên Dương ….. ngươi thật  tuyệt tình …..
 
Biết ngươi đối với ta vô tình nhưng bản thân vẫn luôn vọng tưởng có một ngày ngươi sẽ yêu ta. Ngày đêm khổ luyện, học được cách viết tên của ngươi, liều chết cũng muốn Ti Phi Tình biến mất khỏi tâm trí ngươi …
 
Ta có đúng hay không thực ngốc? Lại quá cố chấp?
 
“Sau này ngươi cũng đừng quá chấp nhất, sẽ sống vui vẻ hơn nhiều …..”
 
“ …. Bích Lạc, nếu ngươi muốn đi theo hắn, ta cũng không giữ ngươi lại, nhưng phải nhớ, tuyệt đối không thể si tình ……”
 
Không thể si tình sao? … Nước mắt không ngừng chảy qua khoé môi, tiến vào trong miệng, khổ tận đáy lòng —— Hoàng Tuyền, ngươi chỉ nhớ phải nhắc nhở ta không thể si tình, khả ngươi lại quên nói cho ta biết, nếu bản thân lạc vào võng tình, làm sao mới có thể giải thoát a? …… Hay là, chính ngươi cũng không biết …….
 
Ta đột nhiên hảo ước ao trở thành một kẻ mất trí nhớ như Ti Phi Tình, có thể quên đi tất cả ký ức tại Phong Nhã Lâu, quên đi Mạnh Thiên Dương …… Tuy rằng bản thân hồ đồ như sống trong mộng, lại cảm thấy thanh thản vui vẻ hơn nhiều …..


 
“Uy, sao ngươi lại khóc? …” Tử Minh có chút chân tay luống cuống Một đường từ Phong Nhã Lâu trở về, thiếu niên thuỷ chung không có tươi cười, nguyên tưởng cởi bỏ á huyệt sẽ khiến y thập phần vui vẻ, vậy mà càng xa Phong Nhã Lâu nước mắt của y càng chảy nhiều, nhất thời không có chú ý, khiến Yến Nam Quy nhìn tới khuôn mặt đẫm lệ của thiếu niên lại trở nên ngây dại.
 
Thật đúng là hai cái ngốc tử! Tử Minh đảo cặp mắt trắng dã trừng thiếu niên một cái, rống to : ”Ngươi không phải ngay cả tên mình cũng không nhớ được chứ hả? Cũng không cần khóc thành như vậy, ta đều nhanh bị nước mắt của ngươi làm cho chết đuối  —— ”
 
”Thiếu chủ ——” Tiếng rống khiến Yến Nam Quy phục hồi lại tinh thần.
 
Tử Minh trừng hắn liếc mắt : “Ngươi còn biết ta là thiếu chủ sao? Còn tưởng ngươi nhìn người ta tới choáng váng đầu óc rồi chứ.”
 
Khuôn mặt nho nhã của Yến Nam Quy nháy mắt phiếm hồng, nhất thời lúng ta lúng túng, không nói được câu nào.
 
Lấy tay áo lau đi nước mắt, khoé môi thiếu niên khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười đoạt phách :”Ta là Bích Lạc…”
 
 —— Trên đời này đã không còn Thất công tử của Phong Nhã Lâu, chỉ có một người nằm mộng suốt bốn năm … Hôm nay tỉnh mộng, ta chỉ còn là Bích Lạc, một Bích Lạc có thể sống mơ mơ màng màng nhưng tuyệt đối không thể si tình. Như vậy, ta thật sự có thể vui vẻ hơn sao …..
 
Nụ cười tựa như thu ba lay chuyển, mềm mại đáng yêu đến mê người … Tử Minh ngốc lăng há miệng, vỗ vào đầu vai Yến Nam Quy : ”Ngươi nói hắn rất giống mẫu thân của ta, thật vậy a? Mẫu thân cười rộ lên cũng đẹp như vậy sao? …”
 
”… Đúng vậy…” Yến Nam Quy chăm chú nhìn bộ dáng tươi cười hồn nhiên tràn ngập mị hoặc của Bích Lạc —— thực sự rất tương tự, nhưng tuyệt đối không giống! Nữ tử đó sẽ không ở trước mắt ta mỉm cười, cũng sẽ không ở trước mắt ta rơi lệ, tất cả biểu tình của nàng chỉ xuất hiện trước mắt chủ công, không giống y ….
 
 —
 
Ánh nắng chiếu qua khe cửa, từng đợt gió nhẹ nhàng thổi qua khiến mặt nước xao động, mang theo phong vị độc hữu của Miêu Cương, chui vào gian phòng, cuốn lên trang sách.
 
Yến Nam Quy ngồi xếp bằng trên kỷ bàng, tập trung nhìn Bích Lạc đang dựa vào bàn tập viết chữ, nét mặt không khỏi lộ ra nụ cười yếu ớt. Khi biết thiếu niên linh khí bức người kia không biết chữ, hắn vừa ngạc nhiên vừa tiếc hận, liền xung phong nhận dạy chữ cho y. Thiếu niên cũng rất thông minh, lại chăm chỉ rèn luyện, mới hơn mười ngày đã có thể sao chép những thi từ đơn giản.
 
“Ngươi xem như vậy đã được chưa?” Bích Lạc viết một lúc lâu có chút mỏi tay, vừa xoa tay vừa đưa chỉ tiên cho Yến Nam Quy xem.
 
“ … Thượng cùng Bích Lạc hạ Hoàng Tuyền, lưỡng xử mang mang giai bất kiến …”
 
Kinh ngạc nhìn câu thơ, Yến Nam Quy có chút giật mình :” ….. Sao lại viết câu này?”
 
Tâm cảm thấy chua xót —— Thiếu niên mỗi khi sao chép thi văn đều hết sức đau khổ …..  Rốt cuộc khuôn mặt luôn tươi cười diễm lệ kia ẩn chứa bao nhiêu nước mắt?
 
Bình tĩnh nhìn dáng vẻ nho nhã hàm chứa ưu phiền của Yến Nam Quy, Bích Lạc đột nhiên bật cười : ”Có cảm giác bi ai sao? Sau này ta cũng sẽ không viết …. những thứ như thế nữa …”
 
Vừa cười vừa thu hồi thi từ, Bích Lạc ngước nhìn sắc trời :” Cũng đã trưa rồi, ta giúp ngươi nấu cơm.”
 
“Cũng tốt.” Yến Nam Quy đứng lên. Mấy ngày nay Bích Lạc đều cùng hắn xuống bếp, hơn nữa y cũng rất khéo tay, nấu ra nhiều món ngon khiến thiếu chủ khen không dứt miệng. Hắn thuận miệng cười nói: “Nhìn ngươi còn nhỏ tuổi mà trù nghệ lại cao minh như vậy a.”
 
Bích Lạc khẽ cắn môi :”Trước đây ở nhà ta thường phụ song thân để ý mọi chuyện, sau này tới Tuý Mộng Các còn học công khoá, a.. ..”
 
“Tuý Mộng Các? Là chỗ nào?”
 
“ ……Thanh lâu, bất quá chỉ chuyên nuôi dưỡng thiếu niên …” Ánh mắt thu thuỷ nhẹ nhàng đảo qua gương mặt kinh ngạc của Yến Nam Quy, lại lộ ra dáng vẻ tươi cười :”Không nghĩ tới sao, cùng ái nhân của ngươi có chung dung mạo lại là một kẻ ti tiện như vậy …….”
 
Yến Nam Quy chấn động: “Ngươi nói cái gì?”
   
Bích Lạc hạ ánh mắt, trong giọng nói lộ vẻ mỉa mai :”Ngươi mang ta về đây còn không phải vì ta giống mẫu thân của Tử Minh sao? …. Ánh mắt ngươi nhìn ta …… Ai, không lừa được người nào đâu.”
 
Tâm sự bấy lâu bỗng chốc bị người ta phơi bày, Yến Nam Quy sững sờ nhìn Bích Lạc, trong lòng ngổn ngang trăm mối, cũng không biết nên nói cái gì. Một lát lại thở khẽ, thần sắc cực kỳ phức tạp, không ngờ thiếu niên lại thông minh như vậy.
 
Thấy hắn khẩn trương rồi lại thất thần, Bích Lạc cười khúc khích, lười biếng đứng lên :”Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói với Tử Minh chuyện này, a, liệu hắn có biết không nhỉ? …..”
 
“Bích Lạc…” Ánh mắt lộ ra tia mị thái khiến Yến Nam Quy một trận hoảng hốt, bất tri bất giác đã vươn tay, xoa lên dung nhan diễm lệ. Đầu ngón tay chạm vào tế khiết da thịt của Bích Lạc, tim liền đập nhanh hơn, nhưng nhìn thấy mạt cười châm biếm trên khoé miệng thiếu niên thì dừng lại.
 
“Ta không phải là nữ nhân mà ngươi thích …” Bích Lạc đẩy ra tay hắn, cười nói: “Thế nào? Ngươi thực sự để ý nàng như vậy sao, ngay cả một kẻ hạ tiện như ta, chỉ cần giống nàng ngươi liền thích, đúng là yêu ai yêu cả đường đi? Hi —— ”
 
Đôi môi đỏ tươi phun ra những lời tự giễu khiến lồng ngực Yến Nam Quy như thắt lại, vô ý thức đem Bích Lạc ôm vào trong lòng, cúi đầu, che lại nụ cười trên môi y …
 
Khí tức ấm áp vọt vào, Bích Lạc thoáng sửng sốt, khó tin nổi một người đôn hậu ổn trọng như Yến Nam Quy lại xung động như vậy, hai mắt mở to quên cả nhắm lại.
 
Hôn lên cánh môi non mềm của thiếu niên, sợ hãi cùng vui sướng cùng lúc tràn ngập trong óc Yến Nam Quy. Tuy rằng biết y chỉ là thiếu niên mới quen biết không bao lâu, cũng không phải nữ tử mình ngày đêm tưởng niệm, nhưng lại không muốn buông tay, thoáng do dự, rồi nhẹ nhàng ấn sâu, đầu lưỡi tách môi Bích Lạc, chui vào khoang miệng nóng ẩm.
 
Hàm trên bị liếm qua, đánh thức cảm giác say sưa quen thuộc, Bích Lạc mới từ trong mộng tỉnh lại, đẩy mạnh Yến Nam Quy ra xa :”Ngươi làm gì vậy?” Xoay tay, lau sạch nước bọt tràn ra khoé miệng, hung hăng trừng mắt nhìn Yến Nam Quy : Hừ, bình thường nhìn hắn một bộ tao nhã uyên bác chi sĩ, phi …
 
Yến Nam Quy lập tức thanh tỉnh, nhìn vẻ mặt hung ác của Bích Lạc, nhịn không được cười khổ, hắn từ trước đến nay không có hứng thú với nam sắc, vậy mà lại liên tục thất thố trước mặt thiếu niên, lắc đầu, áy náy nói: “Là ta thất lễ.”
 
Bích Lạc hừ một tiếng, vừa định mắng hắn hai câu, Yến Nam Quy lại vươn tay, đem y ôm vào trước ngực.
 
“Yến Nam Quy, ngươi ——” Bích Lạc khí cực, một cước đạp mạnh xuống chân hắn. Yến Nam Quy ngay cả nhíu mày cũng không có, đỡ lấy hai vai y, nghiêm túc nói :”Ta biết ngươi không phải nàng.”
 
Hắn nói một câu không đầu không đuôi, Bích Lạc lại ngẩn ngơ, lập tức chuyển ánh mắt :” Vậy thì sao? Không phải ngươi thích dung mạo của ta sao? Hì hì, ngươi có thể thay đổi mau như vậy, ta còn tưởng ngươi là người si tình … Ha ha…”
 
Yến Nam Quy chăm chú nhìn dáng vẻ tươi cười quyến rũ lại lộ vẻ trào phúng của thiếu niên, cuối cùng đành thở dài :”Ngươi muốn cười nhạo ta cũng không sao, nhưng đừng khinh rẻ chính mình ….”
 
Tiếu ý trên môi Bích Lạc nhất thời cứng lại. Yến Nam Quy ôm lấy vai y, cũng không nhắc lại.
 
Không gian một mảnh im lặng, bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh màu tím.
 
“Uy, ta đã trở về, ngày hôm nay ăn cái gì, cái gì a ——”
 
Tử Minh kích động hô to đột nhiên đứng lại, sững sờ nhìn hai người. Thoáng chốc mặt mày nghiêm túc trở lại, quát : “Yến Nam Quy, ngươi muốn làm cái gì ta cũng không quản, bất quá trước đó phải chuẩn bị tốt cơm nước a, ngươi muốn thiếu chủ ta đây chết đói sao?!!”
 

Hạ bút, chỉnh lại giấy mực, Bích Lạc nhẹ xoa thắt lưng. Bước tới gần cửa sổ, nhìn thấy bóng người dưới tán đại thụ liền bĩu môi, nhún vai.

Từ cái hôn ngày hôm ấy, Yến Nam Quy cũng không có hành động gì khác thường, trái lại còn đối y càng lánh xa, khi tập viết thì đứng đờ ra ngoài cửa phòng, xuống bếp thì suýt nữa đem trù phòng đốt luôn làm Tử Minh nổi trận lôi đình, cũng may Bích Lạc nhanh trí dùng mấy món sở trường ngăn chặn cái miệng của hắn.
 
Nghĩ tới bộ dạng ăn uống của Tử Minh, Bích Lạc không khỏi buồn cười. Tử Minh hẳn phải lớn hơn y vài tuổi nhưng tính nết lại giống hệt tiểu hài tử, thật không biết Yến Nam Quy sao có thể thay thế phụ mẫu đã mất của Tử Minh nuôi lớn hắn trưởng thành? Yến Nam Quy bộ dáng hào hoa phong nhã, không hiểu sao lại dạy ra một thiếu chủ cẩu thả như vậy?

Tiếng cười nhẹ nhàng truyền ra ngoài, Yến Nam Quy quay đầu lại nhìn Bích Lạc.

“Ta luyện chữ xong rồi, có món gì muốn ta nấu không?”

Bích Lạc đi ra khỏi phòng, vén ống tay áo lên, vào trù phòng đốt lửa lên nấu cơm.

“Không cần nấu cơm.”

Nghe thấy câu nói của Yến Nam Quy, Bích Lạc ngạc nhiên hỏi : “Như vậy sao được? Để Tử Minh luyện kiếm trở về lại không kêu nửa ngày mới là lạ.”

Yến Nam Quy lắc đầu :”Hai canh giờ trước thiếu chủ đã xuất phát đi tới kinh thành, nói là muốn đi lấy đầu tên họ Long kia, thực là ….. ” lại tiếp tục thở dài.

Họ Long? Là tên Phong Diễn Diệu đã từng gặp ở Phong Nhã Lâu sao? Bích Lạc nga một tiếng, còn chưa kịp mở miệng đã thấy Yến Nam Quy nhấc bao quần áo dưới chân lên nói :”Đi thôi.”

“Đi nơi nào?” Bích Lạc ngẩn ra, rồi lại không tự chủ mà đuổi theo thân ảnh Yến Nam Quy.

“Tất nhiên là kinh thành. Thiếu chủ tuy có võ công cao cường nhưng chưa hẳn là đối thủ của họ Long … Ta vốn định tự đi nhưng để ngươi ở lại đây một mình thì không yên tâm.”

Ngữ điệu bình thản lại có chút phiền muộn. Bích Lạc miễn cưỡng cười :” Vậy thì ngươi phải đi sớm mới đúng, hiện tại sợ rằng không thể đuổi kịp Tử Minh.”

Yến Nam Quy chậm dần cước bộ  nhưng không quay đầu lại: “Ta không muốn quấy rầy ngươi luyện chữ…”

Tim đập mạnh, Bích Lạc ngước nhìn bóng lưng dày rộng trước mắt —— Lần đầu tiên trong đời cảm thấy được có người coi trọng mình, khoé mắt cay cay …

Thân hình kinh hoảng, Yến Nam Quy đến gần Bích Lạc, mỉm cười nói: “Ngươi đi quá chậm, ta mang ngươi sẽ nhanh hơn.” Cánh tay ôm lấy eo Bích Lạc.

”Yến Nam Quy? …”

Hắn không hề trả lời. Kình phong đập vào mặt, Bích Lạc thẫn thờ một lúc lâu mới ôm lấy cổ Yến Nam Quy, nhẹ thở dài, đảo mắt đã xuy tán trong gió.

 
Giấc mộng thứ hai đã bắt đầu … Biết trước sẽ lại đau khổ, tự giễu, mỉa mai, cũng không đánh đuổi được ý muốn có được một người dịu dàng như thế … Yến Nam Quy cũng được coi như hảo công, nhưng cũng không có số phận tốt đẹp gì, aizz…

5 responses

  1. Lâu quá không lên, không biết là đã có chương 3 :”>~

    *tung bông cho sự chăm chỉ của nàng*

    Ta đi hưởng thụ đây. Đợi chương mới mãi :”>~

    Tháng Ba 30, 2011 lúc 5:57 chiều

    • uh, tại tuần trước ta bận nên để tuần này bù cả thể ^^

      Tháng Ba 30, 2011 lúc 6:27 chiều

  2. gửi gì là gì hả nàng ?__? Ta đâu khoá pass Bích Lạc ?

    Tháng Ba 31, 2011 lúc 10:46 sáng

  3. Nàng gửi lại cho ta dc ko, vào mail của ta đi =”=

    Ta ko thấy nó đâu hết a~ :((

    Tháng Ba 31, 2011 lúc 8:44 chiều

    • nàng xem lại trong phần thư spam xem, ta hay thấy yahoo bị lỗi là nó cứ cho thư gửi đến vào mục thư spam lắm, hồi trước cứ thất lạc thư là vì thế ><
      Ta sẽ gửi lại cho nàng,có gì thì vào phòng trà nhé, ta xóa mấy cái trên kia đey

      Tháng Ba 31, 2011 lúc 9:24 chiều

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s