Wellcome to my world!

Bích Lạc – Quyển Thượng – Chương 2


Phù Sinh Mộng hệ liệt chi Bích Lạc
Bích Lạc
 
Tác giả : Trần Ấn (Thiên Thương)
Thể loại : cổ trang, ngược luyến tàn tâm, nhất thụ nhất công, cường công cường thụ
Tình trạng bản gốc : 2 quyển : Quyển Thượng (18 chương) – Quyển Hạ (14 chương)
Nhân vật : Long Diễn Diệu x Bích Lạc
Dịch : QT (vns)
Edit : Hồng Lâu (aka Lâu Nhi)

Quyển Thượng

Đệ Nhị Chương

Chương 2

Mái tóc đen nhánh không cần gió cũng tự phiêu tán, dung nhan mỹ lệ nháy mắt đã trở nên khí thế bức người, sát khí vô hình khiến đám hán tử áo xám rụt người lại. Bích Lạc mở to hai mắt, giật mình nhìn chằm chằm Lệ Hoàng Tuyền, người trước mặt y hoàn toàn không giống với lúc trước.

Mạnh Thiên Dương bước tới trước, vẫn mỉm cười như cũ : ”Hoàng Tuyền Lộ từ trước đến nay chỉ buôn bán mạng người, không hề dính dáng tới Phong Nhã Lâu. Chỉ là mấy ngày trước ta có nghe nói đối thủ một mất một còn của gia phụ trong triều đã bỏ ra một số tiền lớn mướn cao thủ của Hoàng Tuyền Lộ tới ám sát cha ta. Hôm nay ta tới đây là để hỏi thăm, còn thỉnh Lệ huynh từ chối mối làm ăn này, miễn làm tổn thương hoà khí hai bên, ha ha …”

Hắn nói thật khách khí, ngôn ngữ ngược lại lại lộ ra ý uy hiếp. Sắc mặt Lệ Hoàng Tuyền càng thêm lạnh lẽo, chậm rãi đi xuống thang lầu, đảo qua tuỳ tùng của hắn, thoángchốc sấn tới : ”Nếu vậy thì sao, Phong Nhã Lâu của ngươi có nhiều người như vậy, còn sợ không bảo vệ được lệnh tôn?”. Hoàng Tuyền nhướn đuôi mày lộ ra mị thái vô hạn, che miệng cười khẽ, mới nói tiếp :”Ngươi muốn cắt đứt tài lộ của chúng ta mới là việc không nên làm —— ”

“Lệ huynh quá lời, Mạnh mỗ không biết người thuê trả bao nhiên ngân lượng, ta nguyện dâng lên gấp đôi ——” Mạnh Thiên Dương nhìn tới thần tình lãnh lệ của Lệ Hoàng Tuyền, mỉm cười : ”Huống hồ, Lệ huynh lập ra Hoàng Tuyền Lộ cũng chỉ để đối phó người kia, chẳng lẽ còn thật sự để ý tới tiền tài sao?”

”Câm miệng!” Lệ Hoàng Tuyền quát ra một tiếng, trong mắt ẩn hiện sát khí : ”Mạnh Thiên Dương, ngươi biết quá nhiều rồi!”

Mạnh Thiên Dương nhún vai :”Mạnh mỗ nếu đã tìm Lệ huynh thương lượng, tất phải tìm hiểu mọi chuyện. Bất quá, Lệ huynh yên tâm, Mạnh mỗ tuyệt đối không ở trước mặt người nọ bàn luận chuyện thị phi, ha ha ha……..”

Yên lặng một lát, sát khí trên người Lệ Hoàng Tuyền dần dần biến mất, gật đầu nói : ”Hảo …” Đến gần thi thể Hồ công tử, ánh mắt lạnh nhìn, lắc đầu : ”Một đao của ngươi chém thật dễ dàng, Túy Mộng Các lại không thể giữ lại …”

Khẽ thở dài, hắn quay đầu lại nói : ”Ta đáp ứng ngươi sẽ không sát hại lệnh tôn, nhưng nếu chuyện của ta có nửa điểm truyền tới tai người nọ, hừ, Mạnh Thiên Dương, đến lúc đó đừng trách ta —— ”

“Ha hả, đó là việc riêng giữa hắn và Lệ huynh, Mạnh mỗ sao lại nhiều lời.” Mạnh Thiên Dương cười tao nhã.

Trừng mắt liếc hắn một cái, Lệ Hoàng Tuyền quay sang Bích Lạc vẫn còn đang đờ ra, yên lặng nhìn chốc lát, khinh vị nói : ”Đúng là si nhi, gặp kẻ lãnh huyết vô tình như vậy cũng không biết trốn?”

Bích Lạc khẽ run lên, cụp mắt xuống.

Mạnh Thiên Dương lại cười : ”Hắn thích nhìn ta, nào có biện pháp a?”

Lệ Hoàng Tuyền im lặng, cuối cùng yếu ớt thở dài, đi lên thang lầu, thanh âm ôn nhu nhẹ nhàng rớt xuống : ”Từ ngày mai, Túy Mộng Các sẽ tiêu tan thành mây khói … Bích Lạc, nếu ngươi muốn đi với hắn, ta cũng sẽ không lưu ngươi lại, nhưng phải nhớ, tuyệt đối không thể si tình …”

Bóng lưng gầy mảnh biến mất tại khúc ngoặt, Bích Lạc nhấm nuốt lời Lệ Hoàng Tuyền căn dặn, bỗng dưng cảm thấy một đoạn bi thương như lũ trào dâng trong lòng. Ngẩng đầu lên, Mạnh Thiên Dương vẫn đang hứng thú nhìn y, mỉm cười nói : ”Ngươi định làm thế nào? Có muốn đi theo ta không? Nếu vậy thì tới đây.” Một cái phẩy tay áo, đám người áo xám vây quanh liền tản ra, Mạnh Thiên Dương nghênh ngang rời đi.

Bích Lạc giật mình, khẽ cắn môi, bước nhanh đuổi theo bóng lưng nam tử ….

“Ngươi đúng là đồ ngốc, không biết ta là người thế nào cũng dám đi theo!” Mạnh Thiên Dương ném bố khăn đã ướt, thân thể xích lõa vừa tắm rửa dưới ánh nến mờ nhạt lộ sắc đồng, sải bước tới giường, ôm lấy thân thể gầy nhỏ của Bích Lạc, khóe miệng mang theo ý vị nghiền ngẫm —— thiếu niên này cũng thật kì lạ, lúc trêu đùa Hồ công tử thì vẻ mặt tinh quái xảo quyệt không thôi, đến khi theo hắn lại như si như túy, cứ thế theo hắn từ Túy Mộng Các về tới biệt uyển của Phong Nhã Lâu.

Thân thể Bích Lạc mềm mại lại co dãn, Mạnh Thiên Dương vỗ lên mông y, thản nhiên cười : ”Ngươi phải suy nghĩ cho kĩ, theo ta rồi thì không thể hối hận, ha hả. Bất quá, nếu ngươi thật sự nghe lời, ta sẽ cho ngươi một cuộc sống sung sướng, so với Túy Mộng Các còn tốt hơn nhiều …”

Hối hận sao? Bích Lạc nhìn thẳng vào nam tử xa lạ gần ngay trước mắt, khuôn mặt tuấn nhã phủ thêm một tầng dục vọng, vốn là chuyện quen thuộc nhưng không khiến y chán ghét, hai tay không tự chủ ôm lấy cổ Mạnh Thiên Dương, lắc đầu : “Ta sẽ không hối hận, a a ———— ”

Mạnh Thiên Dương không hề báo trước đã mạnh mẽ xâm nhập khiến Bích Lạc bật cong người, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ, không ngờ nam tử tao nhã này lại thô bạo như vậy!

”Đau không? A, thật không ngờ ngươi lại chặt như vậy….” Mỉm cười chế nhạo, hơi thở nóng cháy phun vào tai Bích Lạc. Mạnh Thiên Dương nâng cao mông y, dục vọng sưng lên xâm nhập càng sâu, vẫn không để ý tới bộ dạng cố nén đau đớn của Bích Lạc : chỉ là một nam sủng mới mà thôi, tuy rằng so với mấy người trước đây càng kiều mị, lại lộ ra chút cổ quái ….

Thở hổn hển, mười ngón tay nắm chặt tấm lưng rắn chắc của nam tử, hai mắt Bích Lạc phủ lên một tầng hơi nước, vẽ ra nụ cười mị hoặc —— thích nhìn ta cười sao?

”Ha ha, ngươi thật biết cách lấy lòng người khác …”

Dục hỏa của Mạnh Thiên Dương bị nụ cười quyến rũ làm cho tăng vọt, hắn cúi đầu cắn lên đôi môi đỏ tươi ướt át rồi lại bắt đầu cuồng mãnh trừu tống.

Tiếng rên rỉ vang lên không dứt, hai chân quấn chặt thắt lưng Mạnh Thiên Dương, đón nhận từng đợt xâm nhập như đem thân thể y xỏ xuyên của hắn, phảng phất cảm giác linh hồn cũng bị xuyên qua ——

Không có dơ bẩn! Không có chán ghét! Không có thống hận!

Rất đau, cũng rất sung sướng! Đúng vậy, là sung sướng từ trước tới nay chưa từng có! Ta có thể vui sướng làm chuyện mình muốn! Ta không hối hận vì đã rời khỏi Túy Mộng Các, cũng không hối hận vì đi theo một kẻ xa lạ, bởi vì ….. đây là lần đầu tiên ta có thể dựa theo tâm ý chính mình làm một chuyện, chọn một người!

Ta chờ đợi ngày này lâu lắm rồi …

Ánh mặt trời nhàn nhạt rơi xuống hai vai, Bích Lạc đi theo sau Vân Thương bước vào tiểu viện.

Sau đêm hoan hảo đó, Mạnh Thiên Dương tựa hồ đối với Bích Lạc cực kì thỏa mãn, trên đường quay về tổng bộ đêm nào cũng ngủ với y. Ở chung lâu ngày, Bích Lạc để ý nghe ngóng trao đổi giữa mấy người tùy tùng áo xám, dần dần cũng biết được đại khái. Mạnh Thiên Dương chính là chủ nhân của Phong Nhã Lâu, được cho là bá chủ đại giang nam bắc, thủ đoạn hành sự cực kì ngoan độc …

Y nghĩ tới xuất thần, đã theo Vân Thương đi tới một gian sương phòng tại tiểu viện. Mở cửa phòng, bên trong sáng sủa sạch sẽ, cho thấy trước đó đã có người tới đây quét dọn. Vân Thương hướng y khom người : ”Lâu chủ đã dặn dò, sau này Thất thiếu gia sẽ ở lại nơi này, nếu thiếu thốn vật gì có thể kêu tôi tớ trong nội đường tới lấy.”

Bích Lạc gật đầu, bỗng nhiên sửng sốt: “Ngươi vừa gọi cái gì Thất thiếu gia?”

“Ở tiểu viện lúc trước đã có sáu vị thiếu gia, Lâu chủ ngại tên gọi phiền phức, mỗi người đến đây đều theo thứ tự mà xưng hô.” Vân Thương không phiền giải thích cho Bích Lạc : hiện tại Lâu chủ đang yêu thích thiếu niên này, không tiện đắc tội với y.

Ngây người một chút, Bích Lạc cũng không nói gì, Vân Thương bỏ xuống một ít quần áo cùng đồ dùng hàng ngày rồi xin phép cáo lui.

Bích Lạc im lặng ngồi trên giường mất nửa ngày mới đứng dậy mở rương, bên trong tràn đầy lăng la tơ lụa, đều là cực phẩm thượng đẳng. Y tiện tay cầm lấy một kiện bích sắc ti bào, nhìn đường may thủ công thập phần tinh xảo lại rất vừa vặn, lặng lẽ thở dài, bỏ ti bào xuống, yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, y chợt cười ——

“Chỉ cần ngươi thật sự nghe lời, ta sẽ cho ngươi một cuộc sống sung sướng, so với Túy Mộng Các còn tốt hơn nhiều … ”

Tiếng cười chế nhạo của Mạnh Thiên Dương quanh quẩn bên tai, Bích Lạc nhắm mắt —— chỉ cần nghe lời sao? …

Nguyên lai còn có sáu người đang nghe lời ngươi … Mạnh Thiên Dương …

Bích Lạc mở mắt, cầm lấy gương đồng —— thiếu niên kiều mị nhìn hình ảnh chính mình, đôi môi quyến rũ thốt không nên lời ai oán, lại gợi lên một mạt cười khổ ——

Như bị tổn thương sâu nặng, thiếu niên đập bỏ gương đồng. Bích Lạc hít sâu, nét mặt nặng nề lộ ra dáng tươi cười mềm mại đáng yêu : Sao lại lộ ra biểu tình như vậy? Nếu vậy sao có thể lấy lòng Mạnh Thiên Dương?

Sáu người a… Nếu là tới trước ta, ta cũng không thể nói gì. Nhưng ta tuyệt đối phải là người cuối cùng, ta không muốn khi ngươi có ta, ánh mắt lại đảo tới trên người kẻ khác, bởi vì ngươi là người mà ta đã chọn, ta không thể để ngươi lại đi thích người khác …

Ta nhất định thật nghe lời ngươi nói, hảo hảo làm ngươi vui, khiến ngươi không thể thích ai khác ngoài ta!

Nhất định là như vậy …


..
….

Phẫn hận, đố kị, càng nhiều chính là ai oán trong ánh mắt y … Bích Lạc đột nhiên gạt bỏ gương đồng, cắn mu bàn tay, không để bản thân khóc thành tiếng, hai vai lại liên tục run rẩy ——

Tại sao lại như vậy? ! Sao ngươi lại mang về một người mới!

… “Thất thiếu gia, vị này là Ti công tử do Lâu chủ mới đưa về từ Giang Nam, ở cạnh phòng Lâu chủ, hôm nay là lần đầu tiên tới tiểu viện.”

Lời nói ban nãy của Vân Thương như kim châm đâm vào lỗ tai, Bích Lạc dùng sức cắn, lưỡi đã dính đầy máu, y ngã ngồi xuống đất, miệng phát ra tiếng kêu khẽ, như khóc lại như cười.

Mạnh Thiên Dương rốt cuộc lại dẫn người mới về, sau bốn năm, cuối cùng hắn vẫn dẫn kẻ khác về!

Bốn năm qua ta tốn bao tâm tư khiến ngươi vui, tất cả đều là vô ích sao? Bích Lạc nắm chặt tay, lúc mới ở tiểu viện, nhìn thấy Ti công tử, cường trang, trấn định của y đã biến mất, không còn sót lại chút gì. Một tay nhặt lấy mảnh kính vỡ —— vẫn là hình ảnh thiếu niên diễm lệ quyến rũ của bốn năm trước, thậm chí còn thêm một phần phong tình …..

Ta không hề thay đổi, trái lại thực nghe lời ngươi, tại sao ngươi vẫn dẫn người khác về? Còn là ở sát vách với ngươi?

Ti công tử kia bệnh đến hữu khí vô lực, cả người đều gầy trơ xương, tại sao lại khiến ngươi chú ý? Ngươi vẫn luôn yêu thích mỹ sắc không phải sao? Vậy sao lại để ý tới một kẻ thân mang trọng bệnh như hắn?

Ta không hiểu!

Ánh mắt nhìn chằm chằm mảnh kính —— dáng vẻ phẫn uất vặn vẹo ….

Ném vỡ mảnh kính, cắn răng oán hận, trong ngực như bị cuồng hoả thiêu đốt ——

Ta hận! Rõ ràng những yêu cầu của ngươi ta đều làm được, vì sao kết quả lại thành như vậy? Vì sao ngươi lại thích kẻ khác?

Đúng vậy, ta biết ngươi thích hắn! Yêu thích khác biệt so với tất cả những kẻ khác!

Nếu không, sao ngươi có thể chú ý tới một người bệnh không có nửa điểm nổi bật như hắn!

Ta thực sự không cam lòng! Ta hận! Là ta gặp ngươi trước, là ta chọn ngươi, hắn dựa vào cái gì cướp ngươi khỏi ta?

Rất hận…


”Là ai làm?”

Âm hàn khiến kẻ khác run sợ tới tận cốt tủy. Thanh âm Mạnh Thiên Dương bị hàm răng chà xát, từng chữ từng chữ thoát ra, khuôn mặt tuấn nhã ác lệ như ma quỷ, hai mắt tràn ngập sát khí, chậm rãi xẹt qua một đám thiếu niên tuấn tú đã sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu.

Vân Thương nhìn vẻ thô bạo toát ra từ Mạnh Thiên Dương mà rùng mình, trong trí nhớ của hắn, Lâu chủ từ trước tới nay mỉm cười giết địch đã là chuyện thường tình, có lúc nào lại thất thố như vậy? Đều là vì Ti Phi Tình sao … Thật không hiểu vì sao lâu chủ lại đối với một thư sinh ốm yếu chấp nhất như vậy.

Mười ngày trước vì nghe đồn Lăng Tiêu thành chủ lãnh ngạo tuyệt luân đến đây xem bệnh cho Ti Phi Tình, Lâu chủ cư nhiên dẫn người mạo danh Lăng Tiêu đi đốt thập đại bang phái đại giang nam bắc. Vì giết mấy tên cao thủ muốn đối phó với Lâu chủ, tay Vân Thương đến giờ vẫn còn thấy mỏi. Vậy mà vừa quay về tổng đường lại nghe thấy y sư nói Ti Phi Tình tại tiểu viện bị người ta thi bạo, thổ huyết hôn mê, đến nay vẫn chưa tỉnh …..

“Ta hỏi lại một lần, đến tột cùng là kẻ nào?”

Mạnh Thiên Dương chậm rãi bước tới gần, lạnh lẽo cười: “Không ai nhận sao? A, vậy không còn cách nào, ta đành phải giết cả bảy người —— ”

Nhóm thiếu niên kinh hô, Vân Thương cũng hít sâu một hơi.

“Là ta.”

Bích sam thiếu niên dị thường bình tĩnh đứng dậy, nhìn thẳng Mạnh Thiên Dương, nhãn thần âm ngoan cực điểm.

Thống hận, tựa như phải đem từng miếng thịt trên người hắn cắt xuống …

Bích Lạc hít sâu một hơi, ngẩng cao chiếc cổ trắng nõn :” Là do ta làm, ngươi giết ta đi …”

Mím môi, bày ra nụ cười cực kì quyến rũ, ngay cả Bích Lạc cũng không tin nổi bản thân vậy mà vẫn có thể cười được! Có thể đúng như lời hắn ngày đó, y thật sự điên rồi.

… Ta thật sự điên rồi, từ lúc ta hung hăng tiến nhập thân thể Ti Phi Tình, ta thực sự điên rồi. Ta muốn xé rách thân thể gầy nhỏ, sạch sẽ tới mức không nhiễm bụi trần của y, muốn y cũng giống như ta trở nên ti tiện dơ bẩn … Như vậy, ngươi còn có thể thích y sao?

Mạnh Thiên Dương, bốn năm qua, ta cũng chỉ là món đồ chơi của ngươi. Cũng đúng thôi, ngươi làm sao có thể thực sự thích một kẻ xuất thân đê tiện như ta. Ta hiểu rõ, nhưng lại không muốn xa rời ngươi, tìm đủ mọi cách lấy lòng ngươi, đơn giản vì ngươi là người mà ta đã chọn! Ta không muốn chính mình phải hối hận!

Ta không hối hận vì lựa chọn ngươi! Ta chỉ hận vì không có cách khiến ngươi yêu ta! …

“Giết ta đi …”

Mạnh Thiên Dương nhìn chằm chằm nụ cười quyến rũ trên môi Bích Lạc, tựa hồ muốn đem y lăng trì xử tử, bỗng nhiên nhắm mắt, lại lập tức mở ra, lành lạnh cười nói :” Ngươi cười thực yêu mị, đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, ha ha ha, ngươi muốn chết sao? Ta sao có thể để ngươi chết dễ dàng như vậy được?”

Bốn chữ “bản tính khó dời” lọt vào tai, khuôn mặt Bích Lạc tựa như bị rút cạn máu, y lảo đảo lui về sau hai bước.

Mạnh Thiên Dương xoay người, lạnh giọng nói : ”Vân Thương, ngươi dẫn hắn tới ngoại đường, nói là phần thưởng ta ban cho bọn họ, chỉ cần hắn còn một hơi thở, các ngươi muốn chơi hắn như thế nào cũng được —— ”

Toàn thân Bích Lạc cứng đờ, nhìn bóng lưng của Mạnh Thiên Dương.

Mạnh Thiên Dương âm hiểm cười : ”Ngươi không phải luôn khiến người ta vui vẻ sao? Ngoại đường có hơn trăm nam nhân, hảo hảo hầu hạ đi. A, đó là nghề của ngươi, ngươi hẳn là rất thích mới đúng.”

”… Mạnh Thiên Dương …” Đầu ngón tay đều lạnh lẽo, Bích Lạc run giọng nói: “Đừng …”

Ta tình nguyện ngươi giết ta, cũng không muốn ngươi dùng ánh mắt hèn mọn như vậy nhìn ta, không cần nhớ lại những chuyện khiến ta chán ghét …Ta là thích ngươi, mới có thể lấy lòng ngươi, ngươi thật sự cho đó là thiên tính của ta sao?

”Ngươi giết ta đi! Vì sao không giết ta?” Nhìn Mạnh Thiên Dương bước đi, Bích Lạc xông lên, nắm chặt ống tay áo của hắn, lại bị Vân Thương ngăn lại.

”Mạnh Thiên Dương… Ngươi giết ta đi, ta không muốn đến ngoại đường, ta không đi…” Bích Lạc liều mạng giãy dụa, muốn thoát khỏi kiềm chế của Vân Thương, nhưng lại không thể động đậy. Nhìn Mạnh Thiên Dương càng đi càng xa, trong lòng càng thêm sợ hãi, hoảng loạn gào to : “Ta cầu xin ngươi, cầu ngươi giết ta, đừng đưa ta tới ngoại đường —— ”

Mạnh Thiên Dương đột nhiên dừng lại, Bích Lạc kinh hỉ nhìn hắn quay đầu lại, sau một khắc, tâm lại một lần nữa chìm xuống đáy cốc.

Mạnh Thiên Dương trong mắt không có chút cảm tình, bình tĩnh nhìn y, không nói một lời.

”… Mạnh Thiên Dương, ta cầu ngươi…” Nỗ lực bày ra vẻ tươi cười, yết hầu khô khốc, gần như không cách nào nói tiếp : “Ta, ta không muốn … không muốn đến ngoại đường …”

Đôi mắt thu thuỷ tràn ngập kinh hoàng van xin nam tử trước mặt … nam tử đã nhiều năm qua từng có vô số lần da thịt thân cận với y ……

Mạnh Thiên Dương! Ngươi nói đi! Ta biết ngươi lãnh huyết vô tình, thế nhưng bốn năm qua, một chút tình ý với ta ngươi cũng không có sao? Ta không tin! Ngươi là người mà ta đã chọn, sao có thể sai a!

Ta không tin!

Cẩm y khẽ động, đi ra ngoài tiểu viện, lời nói lạnh lùng xuyên thẳng vào màng nhĩ :” Vân Thương, dẫn hắn đi!”

Đáy lòng đều tan vỡ …. Cắn chặt môi, tơ máu chảy xuống chiếc cằm trắng nõn, Bích Lạc nhắm hai mắt —— Mạnh Thiên Dương …

Bốn năm chăn gối, đổi lại kết cục này đây, ta hảo hận Mạnh Thiên Dương, hắn quá ngoan tuyệt, cũng quá độc tâm.

Giấc mộng đầu tiên vỡ tan rồi, Lạc Nhi …

One response

  1. Mở quà ra ~ Ôi ~ Lạc Nhi của mềnh ;__;~

    Ta muốn băm dằm Mạnh Thiên Dương =__=

    .Hiên.

    Tháng Ba 18, 2011 lúc 2:47 chiều

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s