Wellcome to my world!

Bích Lạc – Quyển Thượng – Chương 1


Phù Sinh Mộng hệ liệt chi Bích Lạc
 
Bích Lạc
 
Tác giả : Trần Ấn (Thiên Thương)
Thể loại : cổ trang, ngược luyến tàn tâm, nhất thụ nhất công, cường công cường thụ
Tình trạng bản gốc : 2 quyển : Quyển Thượng (18 chương) – Quyển Hạ (14 chương)
Nhân vật : Long Diễn Diệu x Bích Lạc
Dịch : QT (vns)
Edit : Hồng Lâu (aka Lâu Nhi)

Quyển Thượng

Đệ Nhất Chương

Chương 1

“Bùm!”

Âm thanh vang lên, chậu than liền nổ tung. Ngọn lửa màu xanh lam bùng lên, chiếu lên vách tường ba hình bóng đan vào nhau.

”Thành ——”

Tử y thanh niên nâng cao tay, đem sổ mai ngân châm (kim nhỏ dùng để châm cứu) đâm vào sau gáy thiếu niên. Một dòng máu nhỏ trào ra có màu xanh sẫm vô cùng yêu dị, chảy trên cái gáy trắng nõn của thiếu niên vô cùng chói mắt.

Lau mồ hôi, tử y thanh niên quay sang trung niên văn sĩ vẫn yên lặng đứng ở bên cạnh, nở nụ cười thập phần đắc ý : ”Sao hả? Yến Nam Quy, ta đã nói không đến một canh giờ sẽ cởi bỏ á huyệt (huyệt câm) bị phong kín để cậu ta có thể nói chuyện trở lại, ngươi lại không tin, muốn cược với ta. Ha ha ha ….” – Vỗ vai thiếu niên một cái – “Nào, mau nói thử một hai câu để họ Yến biết khả năng của ta …”

Môi thiếu niên khẽ động, vẫn chưa phát ra tiếng, Yến Nam Quy đã mỉm cười : ”Khả năng của thiếu chủ, thuộc hạ tất nhiên tín phục. Nếu đã thua cuộc, vậy thì cơm nước tháng này sẽ do thuộc hạ lo liệu.”

Tử Minh vỗ tay cười nói :”Hay lắm hay lắm, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi bể khổ, không cần ăn mấy món ta nấu hỏng, ha ha ha.” Nghĩ đến trù nghệ (khả năng nấu nướng) tuyệt vời của Yến Nam Quy, tâm tình Tử Minh tốt thêm vài phần, quay đầu lại nhìn thiếu niên dung nhan diễm lệ dưới ánh lửa :”Đúng rồi, chúng ta vẫn chưa biết tên của ngươi? A, ngươi là do chúng ta đưa từ Phong Nhã Lâu về Miêu Cương.”

Trái tim thiếu niên dung nhan diễm lệ lại loạn nhịp, ánh mắt nhìn tới ánh lửa lay động, chậm rãi mở miệng, mấy tháng không nói câu nào nên thanh âm hơi đình trệ …

“Tên của ta ư? ….”

Khoé miệng lộ vẻ tươi cười, tâm tư lại theo ngọn lửa bay lượn trong không trung….

”… Tên là gì?” Nam tử mỹ lệ mặc trù sam thêu hoa dựa vào giường trúc tương phi, nhỏ giọng hỏi đôi vợ chồng nông phu mặt mày chất phác trước mặt, ngón tay thanh tú mà thon dài buông quyển sách xuống, sờ lên khuôn mặt trắng noản tuấn tú của nam hài : ”Chín tuổi rồi sao? Ồ, ta thật nhìn không ra các ngươi lại có thể sinh ra nhi tử đẹp như vậy …” rồi lại mím môi cười rộ lên.

Nam hài mở to đôi mắt hắc bạch phân minh, cho đến lúc này cũng chưa từng nghĩ một người nam nhân cười lên lại có thể quyến rũ như vậy. Đôi phu phụ nhìn đến ngây người, mất nửa ngày mới nhớ tới việc trả lời, cười gượng mấy tiếng, nói : ”Các … Các chủ, nó sinh vào mùa thu nên gọi là Thu Nhi …”

Đôi mày khẽ nhíu lại, nam tử cảm thấy tên này thật khó nghe, nhưng lại nghĩ một đôi vợ chồng nông phu làm sao có thể đặt được một cái tên hay, không kêu a miêu a cẩu đã là tốt lắm rồi, liền miễn cưỡng nói : ”Tuý Mộng Các chúng ta làm sinh ý (công việc làm ăn) gì chắc các ngươi cũng đã rõ, nhưng nếu muốn rõ ràng thì phải ký khế ước bán mình, nó và các ngươi từ nay về sau sẽ không còn nửa điểm quan hệ. Ta cũng không muốn ngày sau các ngươi tới nơi này gào khóc đòi lại nhi tử.”

Hai vợ chồng chỉ cúi đầu, không dám lên tiếng. Nam tử khẽ phất tay, kêu tuỳ tùng phía sau đưa hai người tới trướng phòng lấy ngân lượng.

Tiểu Thu Nhi cắn môi, vẫn ngồi trong phòng không dám nhúc nhích, khoé mắt dán chặt vào bóng lưng song thân cho đến khi khuất hẳn. Y yên lặng hạ ánh mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên nét ưu thương nhàn nhạt cách xa tuổi thực. Y biết, y không thể gặp lại cha mẹ nữa, cũng không còn được thấy đám huynh đệ tỉ muội đói bụng đến xanh xao vàng vọt như quỷ đói trong nhà nữa. Bất quá, ngân lượng bán y hẳn có thể khiến cho mọi người sống qua một năm …

Có chút kinh ngạc nhìn nam hài không hề khóc nháo giống như những đứa trẻ khác, nam tử nâng cằm nam hài, hai mắt nhìn ngắm trong chốc lát rồi lại khẽ thở dài : ”Lại là một si nhi …”

Tiểu Thu Nhi không hiểu gì nhìn hắn, nam tử lười biếng nằm xuống, nhặt quyển sách lên ——

”… Thượng cùng Bích Lạc hạ Hoàng Tuyền, lưỡng xử mang mang giai bất kiến … Ai, đã là sinh tử lưỡng cách, còn có thể gặp lại sao? Thiên hạ sao lại có nhiều si nhân như vậy? …” Sóng mắt lưu chuyển, hướng tiểu Thu Nhi nở nụ cười: “Sau này ngươi hãy gọi là Bích Lạc đi —— ”

”Bích Lạc?”

”Màu sắc cây trúc ở bệ cửa sổ là “Bích“ (màu xanh), “Lạc“ là rơi xuống …” Nam tử biết đứa trẻ này tất không biết chữ liền mỉm cười giải thích : “Bích Lạc còn để chỉ “thiên“ (trời/ bầu trời) —— ”

”Thiên?”

Tiểu Thu Nhi nhìn ra ngoài cửa sổ: “Trời không phải màu xanh sao, cũng sẽ không rơi xuống, vì sao lại gọi là Bích Lạc?”

Nam tử ngồi dậy : “Thế gian vốn có rất nhiều thứ không thể giải thích, hà tất phải hỏi rõ ràng như vậy? Tương lai ngươi cũng đừng quá chấp nhất, sẽ sống vui vẻ hơn nhiều …”

Ôm lấy tiểu Thu Nhi bị hắn nói tới mơ mơ hồ hồ : ”Nhớ kĩ, ở lại đây, ngươi có thể sống mơ mơ màng màng, nhưng tuyệt đối không thể si tình….”

”… Ta nghe không hiểu…”

Đuôi mắt khẽ động lộ ra mị hoặc, nam tử cởi bỏ quần áo trên người Tiểu Thu Nhi, mỉm cười : ”Ta sẽ từ từ dạy ngươi …..Có gì không hiểu, ngươi có thể tới đây hỏi ta … Ta là Hoàng Tuyền, Lệ Hoàng Tuyền.”

”A a —— a ân ——”

Tiếng khóc vang vọng khắp căn phòng.

Thân thể gầy nhỏ dưới thân nam tử khẽ run rẩy, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn vì đau đớn mà nhăn lại.

Giữ chặt hai cánh mông nhỏ kéo sang hai bên, nam tử tận lực làm chậm lại, tại hậu lôi ngây ngô chậm rãi ra vào, khuôn mặt mỹ lệ nhuốm màu dục vọng lại càng yêu mị động nhân, nhãn thần ngược lại cực kì bình tĩnh ——

”Thả lỏng ra, sẽ không quá đau … Sau đó sẽ thành thói quen ……..”

“Đừng chỉ biết khóc, muốn học thì phải cười, khiến khách nhân vui vẻ … cũng đỡ phải chịu khổ …”

Hoàng Tuyền cười đạm nhiên lại không dấu được vẻ mệt mỏi trong mắt, ngón tay tiêm mỹ gạt lọn tóc đen nhánh trên trán Tiểu Thu Nhi bị mồ hôi lạnh thấm ướt : ”Cười đi …”

Thân thể phảng phất cảm giác như bị chia năm xẻ bảy, máu chảy ra ướt đẫm thảm gấm trải giường, Tiểu Thu Nhi đau đến mức nói không nên lời, lại nỗ lực làm ra vẻ tươi cười —— Có phải chỉ cần cố gắng mỉm cười, sau này sẽ không phải chịu đau khổ?

Ngước nhìn nụ cười gượng ép, tiếng than thở u nhiên của Hoàng Tuyền tựa như từ nơi xa xôi truyền đến :”Đúng vậy, phải cười lên, nước mắt chỉ có thể rơi khi ngươi ở một mình, hiểu không, Bích Lạc …….”

……..

………….

“Bích Lạc đâu? Ta đã chờ hắn suốt hai canh giờ còn không thấy được bóng người, muốn làm cao với bản công tử sao? Ta phi! Mau gọi hắn ra đây …”

Nam nhân trên đầu có một vết sẹo lồi rống to với Lý quản sự.

“Hồ công tử, ngài đừng nóng giận, tiểu nhân đã phái người thúc giục, ngài trước uống tách trà thuận khí…”

Lý quản sự ngoài mặt lấy lòng, trong bụng lại đem nam nhân béo ụt ịt trước mặt mắng một trận. Hắn ỷ vào phụ thân là quan tri phủ, suốt ngày tới Tuý Mộng Các dây dưa lại không trả một phân tiền, nếu không phải Các chủ dặn ông không được hành động thiếu suy nghĩ, ông đã kêu người đuổi hắn ra khỏi cửa.

Hồ công tử thở phì phì, cầm tách trà uống một ngụm, nháy mắt liền đập mạnh tách trà xuống đất, tức giận nói : ”Khó uống muốn chết, các ngươi dám lấy thứ trà thấp kém này tới lừa gạt bản công tử sao ….”

Nước trà bắn tung toé, mọi người đều lánh ra xa, cũng không dám quản hành vi quá khích của Hồ công tử.

Hồ công tử ngồi ra oai, thấy mọi người tránh qua một bên thì cảm thấy cực kì đắc ý, mấy tên gia đinh ở phía sau vội vàng quạt mát, lau mồ hôi cho hắn.

“Đây chính là Hương Hồn Trà đến từ Xạ Nguyệt Quốc, giá bán hiện nay là tám lượng bạc một cân, còn có chén trà vừa bị đập vỡ, Hồ công tử, ngài nhớ phải bồi tiền a —— ”

Tiếng cười thanh thuý vang lên, thiếu niên mặc bích lục sam tử chậm rãi bước xuống thang lầu, tóc dài thả tới thắt lưng, khuôn mặt diễm lệ trắng như tuyết, mơ hồ lộ ra khí chất thiếu niên mười bốn, mười lăm tuổi, nhưng lại bị nét cười quyến rũ xảo diệu che lấp, như gió thu dịu dàng tiến tới gần Hồ công tử.

Bị y nhìn như thế, Hồ công tử toàn thân đều mềm nhũn, cả người nhẹ bẫng đứng lên, trơ trẽn ôm lấy thắt lưng của bích sam thiếu niên : ”Sẽ bồi thường, sẽ bồi …”

Thắt lưng lắc một cái tách ra xa, Bích Lạc mỉm cười, xoè bàn tay : ”Vậy đưa đây.”

Hồ công tử ôm khoảng không, trong lòng ngứa ngáy, nghe vậy liền ngẩn ngơ : ”Cái gì?”

“Bạc a, cả chén trà tổng cộng mười hai lượng, trước trả tiền, miễn cho Hồ công tử quý nhân thường quên việc nhỏ.”

Bích Lạc khẽ mỉm cười, đáy mắt lại lộ ra vẻ chê cười. Đã sớm nghe danh họ Hồ chuyên đến đây ăn không trả tiền, xuất môn cũng không mang theo ngân lượng, y lại muốn xem hắn làm sao xử lí việc này.

“Bích Lạc ngươi ——”

Hồ công tử mặt béo phì trướng như heo, người vây xem vừa nhìn liền làm ra bộ dạng cười mà không dám, hắn thẹn quá hóa giận, dùng sức vỗ bàn: “Ngươi dám trêu đùa bản công tử, ngươi có biết cha ta là ai không hả …….”

Bích Lạc mím môi cười, cướp lời Hồ công tử : ”Ta chỉ biết làm vỡ đồ là phải trả tiền. A, Hồ công tử, lẽ nào ngươi tới đây tầm hoan mà lại không mang theo tiền sao? Ai nha, như thế thật khó xử a.” Đôi mi dài nhỏ nhíu lại, làm ra vẻ thở dài, móc ra tấm ngân phiếu đưa tới : ”Hì hì, may là ta có mang theo ngân lượng trong người, không bằng trước đưa Hồ công tử đi trướng phòng trả tiền, ngày sau ngươi lại tới trả cho ta cũng không muộn. A!”

Hồ công tử tức giận đến run người, giơ tay bắt lấy Bích Lạc. Vẻ mặt tươi cười của Bích Lạc thoáng chốc trầm xuống, một cái tát oanh tại trên mặt, khuôn mặt đầy đặn của Hồ công tử thâm lại một mảng, mắt cũng mở không ra. Hắn tức giận nắm lấy chóp mũi Bích Lạc : ”Ngươi, con mẹ nó, một tên nam kĩ lại dám đánh ta …..”

“Bốp!” Đánh rớt tay hắn, trong mắt Bích Lạc loé sáng, một lần nữa lộ ra nụ cười quyến rũ : ”Tiểu quan chúng ta là dạng thân phận gì không cần phiền Hồ công tử tới nhắc nhở, bất quá, ta phải nói cho ngươi nhớ, lần sau tới mua vui nhớ mang theo ngân lượng, Tuý Mộng Các từ trước tới nay cũng không cho chịu, nếu ngươi không có tiền thì đừng đến, đỡ phải mất mặt xấu hổ, đi ra ngoài cũng không sợ làm xấu mặt cha ngươi đến không còn mặt mũi gặp người —— ”

”Ha ha ha, nói rất hay …..”

Tiếng cười không kiêng kị đè ép tiếng chửi bậy của Hồ công tử tới vô thanh vô tức, mọi người đều quay đầu lại nhìn. Từ phía đông, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một đám hán tử áo xám, thân hình mỗi người đều nhanh nhẹn dũng mãnh, thần sắc cung kính vậy quanh một tuấn nhã nam tử cẩm y ngọc đái.

“Ngươi là cái thá gì? Dám chê cười bản công tử, không muốn sống nữa hả?”

Hồ công tử nghiến răng nghiến lợi quát nam tử đang cười đến vân đạm phong khinh kia.

Khuôn mặt tuấn nhã bỗng chốc thâm trầm, nam tử khẽ mỉm cười, kêu một người áo xám ở bên trái : ”Vân Thương, tên này quá mức hỗn láo, bảo hắn đừng làm loạn bầu không khí ở đây.”

Gật đầu một cái, đầu vai Vân Thương nhoáng lên, hàn quang chợt loé, trước mặt mọi người liền hiện lên huyết vũ, tiếng kêu thảm thiết mới phát sinh được phân nửa, Hồ công tử đã bị trảm thành hai đoạn.

Mọi người chưa từng chứng kiến tình cảnh khiếp hãi như vậy, lập tức hét lên, tranh cướp cửa mà chạy, có mấy người nhát gan chưa ra khỏi cửa đã hôn mê bất tỉnh. Mấy người gia đinh thấy tình thế không ổn cũng chạy mất. Trong khoảng khắc, cả khách đường chật người đã không còn một ai.

Mùi máu tanh xông vào mũi, Bích Lạc lui về phía sau, che mũi nhìn chằm chằm nam tử tuấn nhã đang mỉm cười. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, y tuyệt đối không tin người này vừa cười nói vừa đoạt một mạng người. Kinh hãi có dư, nhưng trong lòng lại sinh ra một tia hâm mộ ……

Ánh mắt xẹt qua khuôn mặt diễm lệ của thiếu niên, nam tử cảm thấy thích thú : ”Tại sao ngươi không trốn? Ha hả, không sợ ta giết ngươi sao?”

Bích Lạc vô ý thức lắc đầu, nhưng ngay lập tức chăm chú nhìn khuôn mặt tươi cười tao nhã của nam tử — tươi cười ôn hoà, song song vô tình lấy việc sống chết của kẻ khác ra đùa nghịch, nam tử như vậy … Một trận rùng mình truyền khắp toàn thân Bích Lạc, máu trong người như muốn sôi trào —— đúng, y chính là muốn giống như vậy, chỉ cần để ý việc mình muốn làm, giết người mình căm hận, không cần mỉm cười cầu cạnh kẻ mạnh, cũng không cần lấy lòng kẻ khiến mình chán ghét đến mức buồn nôn …….

Đôi mắt thu thuỷ sáng lên, mê muội nhìn nam tử, không cách nào rời đi nơi khác.

Nam tử cúi đầu cười hai tiếng, đứng trước mặt Bích Lạc, bàn tay chạm lên gương mặt xinh đẹp : ”Ha ha, ngươi thật thú vị … thích nhìn ta như vậy sao?”

Nam tử cúi đầu, chạm vào cánh môi hồng nộn ……

Khí tức cuồng nhiệt của hắn chui vào trong miệng, hai mắt Bích Lạc khẽ mở ra rồi nhắm lại, thân thể đã quen mùi tình dục rất nhanh thích ứng, lưỡi chủ động vói vào miệng nam tử, mặc hắn liếm mút. Mùi vị nam nhân tràn đầy miệng mũi, lại không có cảm giác chán ghét như trước ……… trừ Hoàng Tuyền, nam nhân trước mắt là người duy nhất sáu năm qua không làm y cảm thấy chán ghét …

Nhẹ nhàng nút lấy đầu lưỡi trắng mịn, nam tử buông tha cánh môi đã thũng lại của Bích Lạc, cười nói : ”Quả là rất có ý tứ. A, ngươi gọi là Bích Lạc sao? Thảo nào danh tiếng Tuý Mộng Các lại lan xa như vậy, ha ha ha ……..”

Nam tử bật cười, ngẩng đầu nhìn về phía nam tử mỹ lệ lẳng lặng đứng trên thang lầu : ”Nếu Mạnh mỗ đoán không nhầm, các hạ chính là chủ nhân của nơi này, Lệ Hoàng Tuyền, thất kính.”

Tóc đen phiêu tán, ánh mắt đảo qua thi thể trên mặt đất, Lệ Hoàng Tuyền vẫn giống như trước, trên mặt hiện ra vẻ bất đắc dĩ : ”Vị này hẳn là Mạnh công tử, ngươi đã giết con trai độc nhất của tri phủ, làm liên luỵ tới Tuý Mộng Các chúng ta rồi.”

“Ha ha, Mạnh Thiên Dương sao chưa bao giờ nghe nói Hoàng Tuyền sợ người của quan phủ. Thực sự là buồn cười —— ”

Sóng mắt quyến rũ đột nhiên biến đổi, lợi hại như tiễn, sắc bén bắn về phía tuấn nhã nam tử, trên mặt Lệ Hoàng Tuyền lộ ra hàn khí : ”Mạnh Thiên Dương, tin tức của ngươi rất nhạy bén, chỉ là từ trước đến nay Hoàng Tuyền Lộ và Phong Nhã Lâu không hề qua lại, ngươi tới đây để làm gì?”

Bắt đầu cuộc sống đau khổ của Lạc nhi, Lạc nhi, si nhi a ~

2 responses

  1. Hị hị ~

    Đọc ngược tâm mà cứ ngồi cười mãi, là vì niềm hạnh phúc khi được tặng quà và là người com đầu tiên XD~

    Anyway, ta đã nhận được chương 1, khiêng về nhà để nghiền ngẫm.

    Cám ơn nàng, Lâu nhi.

    *ôm ấp yêu thương*

    .Minh Hiên.

    Tháng Ba 17, 2011 lúc 5:14 chiều

    • He, quà của nàng thì phải để nàng bóc chứ, sang làm luôn chap 2 đi để ta mở pass ^v^~

      Tháng Ba 18, 2011 lúc 12:43 chiều

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s