Wellcome to my world!

Dữ ái vô quan – Chương 1


 
 
Dữ Ái Vô Quan
(Cùng yêu không liên quan)
Tác giả : Phong Lộng
Thể loại : đam mĩ hiện đại, cường công cường thụ, ngược tâm.
Bản gốc : Dữ ái vô quan – 7 chương + Phiên ngoại dữ thống hữu quan – 4 chương (Hoàn)
Bản edit : ongoing
Trans : QT ca ca
Edit : Hồng Lâu (aka Lâu Nhi aka Fam)
Pairing :
– Dữ ái vô quan : Từ Dương Văn x Lý Tuệ Dương
– Dữ thống hữu quan : Trương Bành x Trương Ái Bành
 
 
Chương 1
.
Ta đang chờ đợi – một cơ hội có thể khiến ta sa đọa.
.
Chân thành chờ đợi như vậy khiến ta không khỏi hoài nghi máu của ta có màu đen.
.
“Sắp tới lễ mừng năm mới…” Mẫu thân ngồi bên cạnh bàn ăn nói với ta :”….ngươi muốn tặng bá phụ cái gì?”
.
Ta không lên tiếng, hạ mắt nhìn bát canh.
.
Mẫu thân của ta năm nay đã năm mươi tuổi nhưng khuôn mặt lại chẳng khác phụ nữ mới ba lăm, bốn mươi tuổi, bề ngoài xinh đẹp dịu dàng. Đáng tiếc cuối cùng lại gả cho một lão nhân Hoa kiều Mỹ tịch (người hoa gốc Mỹ) sáu mươi tuổi – cũng chính là bố dượng của ta.
.
Ta gọi hắn là bá phụ.
.
Mẫu thân có lẽ thực sự thương hắn. Nàng nói bản thân mình chưa từng nghĩ rằng được người khác yêu lại như thế hạnh phúc, cho nên, nàng cũng muốn chúng ta thương hắn.
.
Hắn không yêu thương chúng ta cũng không sao, nhưng hắn đối xử với chúng ta quả thật rất tốt, là một người hiền lành.
.
“Ngươi đã có ý gì chưa? Lễ mừng năm mới hẳn nên có lễ vật mới phải, nhượng bá phụ của ngươi trong lòng cao hứng một chút.” Mẫu thân hỏi lại lần nữa.
.
Đệ đệ ngồi ở bên cạnh chỉ vùi đầu lo nghịch hủ đường dấm chua bài cốt.
.
Vậy ngươi tặng cái gì cho ta mừng năm mới?
.
Ta cười lạnh, nghĩ hỏi vấn đề này, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Bỏ qua đi, để ta an ổn ăn xong bữa cơm này.
.
Ta cung kinh hỏi : “Mụ mụ (mẹ) nghĩ ta tặng cái gì mới tốt?”
.
“Ta đã sớm nghĩ giúp ngươi rồi!” Xem nụ cười sáng lạn kia, ta biết nàng hẳn đã sớm có tính toán :” Một cái ghế ngồi mát-xa mẫu mới nhất. Bá phụ ngươi cả ngày đi làm mệt mỏi, nói muốn mua một chiếc nhưng lại luyến tiếc, tốt nhất là để ngươi tặng. Ta giúp ngươi đi thật nhiều nơi mới tìm được một cái có giá cả thích hợp đó.”
.
“Bao nhiêu ạ?”
.
“Hơn một ngàn.” Mau lẹ trả lời.
.
Cũng mất hơn phân nửa một tháng tiền lương của ta.
.
Ta bày ra nụ cười hiếu thuận, ôn thuần nói :” Hảo hảo, dù sao cũng là lễ mừng năm mới.”
.
Mẫu thân cũng cười vui vẻ, tựa hồ vừa hoàn thành một chuyện vô cùng trọng đại. Có thể mượn việc này cho thấy đứa con nàng vất vả nuôi lớn không có ngỗ nghịch. Kết quả tốt khiến nàng cảm thấy rất vui.
.
Đệ đệ liền mượn cơ hội ngẩng đầu nói :” Ca, ta muốn mua máy tính.”
.
“Không thành vấn đề!” Ta đáp thật sảng khoái.
.
An bình của gia đình, đôi khi cũng có thể dùng tiền để mua.
.
Tối đó ta quyết định tiếp tục khất nợ phí di động, cùng lắm là trả sau.
.
Nhưng cố gắng chống đỡ như vậy, rốt cuộc chịu được tới khi nào?
.
Ta vuốt bụng, ngồi ngây ngốc ở bàn làm việc.
.
Không nghĩ tới ở Nghiễm Châu này cũng có người chịu đói, chỉ vì tiết kiệm chút tiền cơm.
.
Ta cười to ba tiếng, tự cho là may mắn, giảm béo miễn phí có cái gì không tốt? Đầu năm nay không phải nam nhân cũng phải chú ý tới dáng người sao?
.
Gian phòng làm việc nhỏ hẹp chia làm hai phần, ta bị an bài vào một góc không bị người chu ý tới, trên bàn hỗn thành một đoàn, toàn là giấy viết, bản thảo, quảng cáo thiết kế ….
.
Trợ lý thiết kế, cái danh nghe thật hảo. Càng buồn cười hơn là trên danh thiếp còn được công ty quảng cáo khuyếch đại lên thành trợ lý thiết kế sư, làm cho mẫu thân ta vì danh hiệu của con trai mà cảm thấy kiêu ngạo, cầm lấy hộp danh thiếp của ta phát cho tất thảy thân thích bằng hữu.
.
Nếu bọn họ nhìn thấy bàn làm việc của ta, chỉ sợ sẽ bị dọa tới phát ngất.
.
Trợ lý, bất quá chỉ là danh xưng cho chức tạp vụ.
.
Quản lí đi tới, đem một chồng văn kiện ném tới trước mặt ta.
.
“Ngươi thử nhìn đống văn bản vừa photo xem!” Hảo một bộ dạng vênh váo tự đắc.
.
Thượng cấp chính là như thế, vô luận thế nào đều muốn nhìn thấy bộ dáng khẩn trương của ngươi, nhất là vì sự tồn tại của hắn mà khẩn trương.
.
Ta trong lòng mắng thầm.
.
“Thực xin lỗi!” Ta nói như tụng kinh, kho lưng uốn gối một bộ sám hối nói :” Lúc photo ta không có chú ý nên bị kẹp lẫn giấy trắng.”
.
Trư (heo) quản lí, xú nữ kia thao tác sai lầm, ta còn biện pháp nào?
.
“Xin lỗi? Số liệu này cần cho buổi họp với khách, ngươi nói xem tổn hại như thế nào!!” Hắn dùng điệu bộ tức giận nói, làm toàn bộ văn phòng đều im lặng liếc nhìn ta.
.
Ta vẻ mặt đau khổ, cúi thấp đầu cơ hồ sắp chạm đất. Thế đạo gian nan, tìm việc làm cũng không dễ dàng gì.
.
Đáng tiếc là ta tốt nghiệp khoa mỹ thuật tạo hình chuyên nghiệp chứ không phải là khoa photo chuyên nghiệp. Giáo thụ (người giảng dạy – giáo viên) nói đúng, công tác của khoa chuyên nghiệp thật là khó khăn.
.
Hắn nhìn chằm chằm ta, giống như sai lầm lần này cần ta quỳ xuống nhận tội mới phải đạo, sau đó lấy cái chết tạ ơn thiên hạ.
.
Ta dùng vẻ mặt đáng thương để nhìn hắn, cũng hủy luôn hình tượng đại trượng phu của ta.
.
“Ngay cả phương án cũng có thể đánh sai lỗi chính tả, ta đúng là bội phục ngươi, như vậy làm sao có thể ăn nói với cấp trên hả?”
.
“Nếu ngươi không thể làm mấy việc này, mời ngươi cũng không tới công ti làm gì, ta sẽ phái người khác tới phụ trách.”
.
“Chưa từng thấy qua bàn trợ lý nào lại loạn thành như vậy.”
.
Bị ánh mắt khủng bố của quản lí vờn quanh cả ngày, tiếp tục để lời nói xỉa xói của hắn đạp hư mấy mươi lần, rốt cuộc cũng tan sở.
.
Lúc ta đang thu dọn giấy tờ thì điện thoại đổ chuông. Người gọi tới là Nhã Lệ, ngôn ngữ ngắn gọn đúng với phong cách người làm chủ :” Tuệ Dương, đến trung tâm khách sạn nha, ta chờ ngươi.”
.
Còn chưa kịp trả lời, đối phương đã ngắt máy.
.
Ta mở ví tiền ra, chỉ thấy một tờ năm mươi nguyên, ngay cả tiền lẻ cũng không có. Bất đắc dĩ thở dài…….
.
Không có tiền lẻ tọa đầu tệ ô tô nên ta đành đi bộ tới khách sạn, may mắn không phải đi xa.
.
Vì đi làm nên ta bắt buộc phải mặc âu phục, nhân kính la y. Cho dù đói bụng tới mức ngực sắp dính tới lưng, ví chỉ có độc một tờ năm mươi nguyên, nhưng trên người một thân tây trang, nhân viên đứng ở cửa vẫn cung kính mời ta vào.
.
Nhã Lệ tiểu thư hiển nhiên đã phải chờ lâu, thấy bộ dáng thong thả đi tới của ta, trên mặt hiện lên vẻ tức giận, chỉ kém không có kêu lớn khiến toàn bộ nhà ăn nghe được.
.
Được thân thích giới thiệu cho cái nữ nhân, ta buồn cười nghi tới việc nàng hẳn là bị danh hiệu trợ lý thiết kế sư hấp dẫn, mỗi lần hẹn gặp đều đặt chỗ lãng mạn như vậy.
.
 Nhã Lệ còn là người tin tưởng ở thời hiện đại chỉ có con gái cá tính mới được ưa thích, trước mặt ta luôn tùy hứng làm vẻ, thật là một kẻ dở hơi.
.
Tất cả đều nhàm chán, nàng ở trước mặt ta làm hết thảy, ta chỉ coi như kịch vui, đáng tiếc hóa đơn ngày càng cao, mỗi lần tính tiền đều khiến ta thở dài không đáng. Chính là mỗi lần nàng hẹn ta đi chơi đều túy hứng như vậy, liên tục giẫm lên vết xe đổ.
.
Hôm nay lâm vào tình trạng đói cũng không dám ăn, một phần cũng là do nàng.
.
“Hôm nay công việc bận rộn sao?” Quen biết chưa được bao lâu, nàng đã cho mình là bạn gái của ta. Tính tình tùy hứng bị ta thờ ơ liền quay về bộ dáng ôn nhu hiền thục. Trong tiểu thuyết có nói nữ nhân vốn là thay đổi thất thường, hóa ra là nực cười như vậy.
.
“Đúng vậy, rất bận.” Ta ra vẻ có rất nhiều việc, liền đem mình trở thành trợ lý thiết kế sư nổi tiếng giống nhau.
.
Nhưng trong ví chỉ có năm mươi nguyên, nói không chừng còn không đủ thanh toán hóa đơn bữa này.
.
Đêm nay hẳn là khiến nữ nhân tan tành giấc mộng, tốn nhiều tâm tư như vậy tìm về người được mẫu thân giới thiệu như kim quy (rùa vàng), ai ngờ lại là thổ quy (rùa đất)
.
“Một phần cơm tình nhân, một ly nước quất, một cốc cà phê.” Nàng cao nhã chọn món ăn.
.
Ta âm thầm tính toán, đêm nay hẳn phải kêu mấy vị huynh đệ không ra huynh đệ tới cứu giá. Ăn bá vương cơm (ăn không trả tiền), ở quán ven đường cùng lắm là bị mấy đấm, tại nhà hàng sang trọng như này, có lẽ sẽ bị đưa vào cục cảnh sát.
.
Nếu kinh động tới mẹ của ta, ngày tháng về sau chắc sẽ không được an lành. Không cần nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng được dáng vẻ tức giận của nàng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, sau đó dùng bộ dáng thương tâm nhìn ta. Tuy rằng ta chưa từng nghĩ tới việc lừa ai, bất quá tất thảy đều do bọn họ tưởng tượng, việc này sang việc khác, rốt cuộc lại khiến ta trở thành một kẻ nói dối như cuội.
.
Thức ăn được bưng ra, ta lang thôn hổ yết. Nhã Lệ nhíu mi nhìn ta, cảm thấy thức mất mặt.
.
Không có biện pháp, hôm nay ta thật sự rất đói bụng. Muốn diễn cũng cần phải no bụng a.
.
Quả là mất hết phong độ kẻ sĩ.
.
“Tuệ Dương, sắp sang năm mới rồi.”
.
Một câu biểu lộ tâm tư, ta vùi đầu vào sườn lợn rán, cười lạnh. “Đúng vậy, sắp tới lễ mừng tân niên rồi.”
.
“Ta muốn tặng lễ vật cho bá phụ bá mẫu, dù sao cũng là lễ mừng tân niên, cũng phải có điểm đồ vật này nọ, ngươi nghĩ cái gì thì hảo?”
.
Lời nói quen thuộc như vậy, ta nhất định đã ở chỗ nào đó nghe qua. Bất quá nàng cũng thật thông minh, không có nói thẳng ra là ta phải tặng nàng cái gì.
.
Ta hảo tâm đề nghị :”Tặng một bao trà đi, trà trong nhà vừa vặn dùng hết.”
.
“Trà? Không thích hợp dùng làm lễ vật a.”
.
“Vậy túi gạo thì sao? Trong nhà cũng vừa hết gạo.”
.
“Không cần trêu chọc ta, người ta là đang nghiêm túc hỏi ngươi mà.”
.
Ta thu lại vẻ cười cợt, ngồi thẳng lưng. Sườn lợn rán đã tống vào bụng, hiện tại cũng có tâm tình ngoạn trò chơi :” Ta cũng nghiêm túc nói với ngươi, ngươi không biết nhà chúng ta rất nghèo sao?”
.
Nàng trừng to mắt, một bộ ta sẽ không để ý lời nói đùa của ngươi.
.
 
“Đệ đệ của ta ngươi còn chưa gặp, mỗi tháng ta đều phải tốn mất hai ngàn nhân dân tệ cho hắn khám bệnh.” Ta làm ra vẻ đau khổ, hai mày nhíu lại, khiến nàng ta cũng khẩn trương theo.
.
“Ngươi không phải trợ lý thiết kế sư sao?” Quả nhiên là muốn chờ ta tương lai trở thành thành phần trí thức, lương bổng cao, hừ.
.
Ta thành thành thật thật trả lời, trong giả có thực : “Ta là trợ lý, thiết kế sư đích trợ lý. Mụ mụ về hưu, đệ đệ thì đầu óc có tật, bề ngoài nhìn không thấy gì nhưng tháng nào cũng phải tới bệnh viện lấy thuốc.”
.
Sắc mặt của nàng từ hồng chuyển thanh (xanh), từ thanh chuyển tử (tím), sáng lạn đẹp tới cực điểm. Ta cố gắng khống chế khóe môi không được cong lên, lẳng lặng chờ nàng bộc phát.
.
Chính là nàng lại không có làm cái gì, chỉ mím mím môi, biểu cảm không thoải mái : “Nếu ngươi không muốn qua lại với ta thì có thể nói thẳng.” Nàng cầm lấy ví da, lau nước mắt rời đi.
.
Ta thờ ơ nhìn bóng nàng khuất sau cánh cửa, trong lòng than thầm, hiện tại nữ nhân cũng thật tiến bộ, biết tùy thời lui tiến. Ta dám đánh cuộc nàng ta vừa mới rời khỏi khách sạn sẽ lập tức gọi điện cho thân thích mẹ ta điều tra chân tướng sự tình.
.
Nếu là giả sẽ tiếp tục cố gắng cứu vãn : “Ngươi không muốn cùng ta cùng một chỗ, nhưng là ta yêu ngươi”
.
Nếu là thực… Ha ha, từ nay về sau cũng đừng hòng nhìn thấy bóng dáng nàng!
.
Trên thế giới này người như vậy có rất nhiều, tùy tay trảo liền được cả đám. Lý Tuệ Dương tuy rằng không có tiền nhưng chỉ cần làm bộ vẫn có thể lừa rất nhiều trò vui.
.
Lấy điện thoại di động ra, cân nhắc gọi ai tới cứu giá a. Suy nghĩ nửa ngày cũng không thấy ai thích hợp, nhìn lại, hay lắm, có tin nhắn.
.
“Xin chào quý khách, phí cước chưa được thanh toán, tạm thời điện thoại không thể sử dụng internet. Nếu có gì bất tiện, mong quý khách thứ lỗi.”
.
Ta yên lặng thu hồi di động, đem thức ăn còn thừa trong đĩa cho vào miệng, ngay cả hoa cà rốt dùng để trang trí cũng xử lí hết. Trong miệng chậm rãi nhấm nháp, cảm giác chúng nó trượt qua thực quản, ngoan ngoãn chui vào dạ dày của ta.
.
Nếu bị người ta cho vào cục cảnh sát thì ít nhất cũng không bị đói.
.
Còn đang miên man suy nghĩ, một người đàn ông đã bước tới trước mặt ta, chậm rãi ngồi ở đối diện.
.
Cao đại soái khí, từ đầu đến chân đều là hàng hiệu.
.
Ta không lên tiếng, đối với hành động tự do vô lý của hắn cũng không có thái độ, lý do chỉ có một —- người này nhất định có tiền.
.
Ta không được đắc tội kẻ có tiền.
.
“Ta ngồi ở chỗ này, ngươi không ngại chứ?” Đánh giá ta một hồi, hắn nhe răng cười, lại toát ra ngạo khí.
.
Muốn hay không làm chút bộ dáng thích hợp?
.
Ta trời sinh thích diễn trò, năm đó hẳn là đi thi diễn viên mới đúng. Vô luận đối người nào, đều làm ra bộ dáng bọn họ hy vọng.
.
Tỷ như đối với kẻ trước mặt này, chỉ nhìn qua cũng biết thân phận, tài trí đều hơn người, ngươi sẽ phải khúm núm, sợ hãi. Hắn nói chuyện với ngươi, ngươi hẳn nên thụ sủng nhược kinh.
.
“Không ngại không ngại…” Khom lưng uốn gối vốn là thái độ ta thường xuyên luyện tập, làm tự nhiên nhiên đến mức mây bay nước chảy lưu loát sinh động.
.
“Ngươi rất giống một người.”
.
Ta cười khổ, bị nam nhân đến gần cũng không phải lần đầu tiên a.
.
“Có thể mời ngươi ăn một bữa cơm không?” Hắn hỏi.
.
Lời ấy quả thật rung động lòng ta, ta không cầu hắn mời cơm, chỉ cần trả giúp tiền cơm bữa này cũng đã khiến ta muôn phần cảm kích rồi. Về phần hắn rốt cuộc là ai, có mục đích gì, cùng ta không liên quan? Lý Tuệ Dương vốn là một người nghèo, không có gì hay để người khác chú ý tới a. (ý ẻm là ẻm vốn nghèo, hem có gì để kẻ khác lừa = =)
.
Nhưng dù sao cũng phải tỏ vẻ khách khí một chút. Ta ngại ngùng đối hắn nói: “Điều này sao có thể.” Tưởng tượng chính mình đích mắt đẹp như hoa đào, phóng điện khiến hắn choáng váng cả đầu.
.
Hắn không có bị điện giật, lộ ra nụ cười như muốn trêu tức người khác :” Không có gì phải ngượng, ta vừa mới thấy bộ dáng ăn cơm của ngươi…” Nói chuyện không chút khách khí :”…Người ăn cơm như vậy, bình thường là không có tiền trả.”
.
Lợi hại như vậy sao? Liếc mắt một cái liền nhìn thấu. Ta nghi ngờ không biết hắn có phải thường xuyên ăn cơm bá vương (ăn cơm không trả tiền) nên mới có kinh nghiệm như vậy không, nhưng mắt liếc tới đồng hồ vàng trên cổ tay hắn liền im miệng không phản bác.
.
Ta nhìn hắn, không nói được lời nào.
.
Hắn cũng thực chủ động, ngoắc tay gọi bồi bàn, tính tiền.
.
Tổng cộng một trăm ba mươi bảy nguyên. Hắn chỉ liếc mắt một cái vào tờ hóa đơn, gật gật đầu.
.
Hắn đứng lên, nói với ta: “Đi thôi.”
.
Đi? Ta không nhớ rõ có đáp ứng hắn đi chỗ nào a. Bất quá cơm đã muốn ăn, cũng không thể tiếp tục lại ở trong này. Ta đứng lên, cùng hắn đi ra ngoài.
.
Không ngoài sở liệu, ngoài cửa đã có một chiếc Limousine chờ sẵn. Ta bỗng cảm thấy mình giống như Cinderella gặp được chàng hoàng tử kì quái.
.
Nếu như ta cứ thế theo người khác lên xe, còn không phải kẻ ngốc sao. Bất quá, thế giới chính là như thế, cần gì phải khổ công động não.
.
Mỗi ngày ở trong công ty chịu cơn giận không đâu, so với bị tên này bán đi còn hơn vài phần sao?
.
Vào xe, rèm được hạ xuống, cuối cùng dừng lại trước một ngôi biệt thự hai tầng. Ta theo hắn, lên lầu, vào phòng.
.
Đến giờ này còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì, ta mới đúng là đồ ngốc.
.
Ta đờ đẫn nhìn phòng ngủ xa hoa cùng chiếc giường thật lớn, còn có nam nhân đang ung dung đóng cửa phòng lại.
.
Hình như, ta còn chưa biết tên hắn.
.
“Ngươi trả bao nhiêu tiền?” Ta không những hỏi rất trực tiếp, còn nói vô cùng tự nhiên, giốg như kẻ bán hoa chuyên nghiệp.
.
Máu của ta có bao nhiêu ác liệt, không sạch sẽ, giờ phút này liền có thể thấy rõ.
.
Nếu để mẫu thân nghe được đứa con mình vất vả nuôi nấng trước mặt nam nhân nói những lời này, hẳn lập tức ngất xỉu.
.
” Ngươi muốn bao nhiêu?” Hắn cũng xem như kẻ từng trải, hỏi thật thoải mái.
.
Ta dõng dạc nói :” Của ta rất đắt a…” tặng hắn một nụ cười thập phần khoa trương : “Ta còn là xử nam.”
.
Hắn nói: “Nga? Nhìn đoán không ra, bộ dáng của ngươi không giống.”
.
“Làm cái này cũng phải nói tới thiên bẩm a, có người một lần đã bộc lộ tài năng, có người cả đời vẫn rụt rè sợ hãi.”  Ta liếc nhìn tấm gương, sắc mặt kẻ trong gương vẫn thật bình thường, cư nhiên không có nổi một tia hồng ngân. (ẻm nói những lời này mà hem đỏ mặt = =!!)
.
Có phải trong tiềm thức của ta đã sớm có ý định bán mình lấy tiền? Chỉ cần bỏ qua tự tôn là có thể thoải mái dùng tiền, thật tốt đích công tác!
.
Vì sao trước đây không gặp được người mua trực tiếp như vậy? Nếu không ta cần gì phải chịu đựng béo heo quản lí tức giận ở công ty chứ.
.
Hắn hồ nghi nhìn ta, tựa hồ có gút mắc không giải được :”Chúng ta hình như đi hơi xa rồi, ngươi có phải xử nam hay không có liên quan gì tới ta?” Chỉ xuống sàn nhà nói :” Ta bất quá gọi ngươi tới d\ọn dẹp phòng này mà thôi. Con người của ta không thích nữ giúp việc, lại không muốn kẻ khác đụng vào đồ đạc của ta, chính mình không muốn làm, chỉ có thể nơi nơi chọn một người nhìn qua là thành phần trí thức tới giúp ta dọn dẹp.” (anh nói thế mà có người tin mới lạ =3=)
.
Ngoạn cái gì đa dạng? Ta với ngươi.
.
“Ngươi trả bao nhiêu tiền?” Vẫn là một câu này, làm thêm cũng muốn lấy tiền a.
.
“Ba trăm.”
.
Ta gật đầu, xòe bàn tay ra. Hắn quả thật thông minh, rút ra ba tờ trăm nguyên đặt vào.
.
Ta đem ba tờ một trăm nguyên cho vào ví.
.
Sau đó, nói :”Phòng của ngươi rất sạch sẽ, không cần dọn dẹp.” (săx, ẻm hem làm vẫn nhận tiền o-o)
.
“Vậy sao?” Hắn lại rút ra một tờ 100 nguyên xé thành mảnh nhỏ, rải xuống sàn. “Ta nghĩ bây giờ cần phải dọn dẹp một chút.” Cười đến thật cuồng vọng.
(100 nguyên aka 100 nhân dân tệ = 200K (_ _!!)
.
Hắn tám phần là muốn nhìn ta phát hỏa.
.
Đáng tiếc, Lý Tuệ Dương chưa từng tức giận. Cơn tức có thể lưu trữ ấm bụng, ta chưa bao giờ lãng phí.
.
Ta tái xòe tay ra.
.
Hắn nhướng mày: “Ta đã trả tiền rồi.”
.
Ta im lặng địa nhìn hắn, thầm than vì cái gì trên thế giới này lại nhiều kẻ có tiền lại không bình thường như vậy, bộ dáng lại khả suất? Thế giới đúng là không công bằng, vì bù đắp tâm lý không bình thường của hắn mà chiếu cố gia đình hắn.
.
“Đúng vậy……” Chậm rãi mở miệng nói, làm cho hắn nghe được thật rõ ràng :” Nhưng là hầu hạ kẻ biến thái, giá cả cũng phải cao hơn.”
.
“Biến thái?” Hắn bệnh cũng không nhẹ, nghe thấy xưng hô như vậy lại còn hưng phấn tới mức hai mắt sáng lên, miệng không ngừng lặp lại từ này.
.
Tay của ta vẫn mở ra, hắn không trả tiền thì ta có thể trở về nhà.
.
Hắn rút từ trong ví ra một tập tiền 100 nguyên, cũng không thèm đếm lại, đặt vào tay ta. Ta ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt giống như nữ lang trên TV nhìn thấy kẻ ngốc.
.
Đem tiền cất vào trong ngực, ta nằm xuống thảm, nhặt từng mảnh nhỏ cầm trong lòng bàn tay. Hắn trên cao nhìn xuống, ánh mắt nóng rực chiếu vào lưng ta.
.
Hảo gian nan đích công tác! Thật vĩ đại đích công trình! Ta ca tụng chính mình, theo thảm thượng đứng lên. Trong lòng bàn tay là một đám mảnh nhỏ.
.
Dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, ta vươn tay ra ngoài cửa sổ, đem tất cả thành quả lao động vứt ra ngoài hành lang.
.
Ta thu tiền dọn dẹp trong phòng, không phải lo tới hành lang của hắn a.
.
“Dọn dẹp xong.” Ta vỗ tay, chỉ vào tấm thảm hiện giờ đã sạch sẽ.
.
“Ngươi không thắc mắc vì sao ta tốn nhiều tiền như vây để kêu ngươi dọn dẹp phòng sao?” Hắn hỏi ta.
.
Ta cười lạnh, việc lạ trên thế giới này nhiều lắm, ta cần gì phải tốn công suy nghĩ? Có tiền, tự nhiên sẽ có quyền làm ra những việc kì quái.
.
Không đợi ta trả lời, hắn đã tiến lại gần, chạm môi vào môi ta ……..
.
Hôn môi…
.
Đổi là người khác, hẳn sẽ thất kinh, cộng với phẫn nộ vì bị lừa, ta lại thản nhiên đứng đó, mặc hắn phi lễ.
.
Hắn tựa hồ có điểm thất vọng: “Ngươi thực bình tĩnh.”
.
Ta chớp mắt: “Thiên hạ không có bữa cơm nào không phải trả tiền.”
.
Hắn mỉm cười, sau đó là mang theo nụ cười giống như con mèo đang trêu đùa con chuột, ngạo mạn, chậm rãi đem ta ấn ngã xuống thảm.
.
Động tác việc gì phải chậm chạp như thế, muốn thử ta phản kháng sao.
.
Thử… Ha ha, nhân chính là như thế buồn cười, đã muốn nắm chắc phần thắng, còn muốn thử phản ứng của người khác. Được đến coi như xong, cần gì phải để ý suy nghĩ của kẻ khác?
.
Ta đơn giản nằm trên mặt đất, hai chân mở ta, chờ hắn hành động.
.
Hắn hỏi: “Ngươi là GAY?”
.
Ta lắc đầu: “Ta không phải, ngươi là?”
.
“Ta cũng không phải.” Hắn học ta bình thản lắc đầu, ánh mắt mang theo ý trêu tức.
.
“Nga…” Ta giống như kẻ ngốc “Nga” một tiếng, cố ý nghiêng đầu quan sát tình thế, ngây thơ nói: “Tư thế hiện tại thực dễ bị người khác hiểu lầm.”
.
Hắn cúi đầu nhìn một chút, giống như vừa mới phát hiện đang nằm trên người ta, nói :”Thực xin lỗi.” Thoải mái mà đứng lên.
.
“Ta có thể đi sao?” Đứng lên,  phủi quần ao, ta phi thường thành thật hỏi.
.
“Có thể.” Hắn gật đầu.
.
Ta vừa lòng sờ sờ chiếc ví trong ngực, xoay người rời đi. Không tồi không tồi, kỳ ngộ như vậy nếu có thể tới vài lần thì tốt.
.
Hắn bỗng nhiên gọi ta lại.
.
Nếu hắn nói “Đứng lại” “Chờ một chút” “Uy!”, ta tuyệt đối sẽ không dừng bước. Chính là, hắn nói: “Tuệ Dương, ngươi là người ác liệt như vậy, vì cái gì không chọc ghẹo béo heo quản lí suốt ngày khi dễ ngươi.”
.
Ta chẳng những dừng lại, hơn nữa còn giống như bị sét đánh trúng giống nhau không thể động đậy. Một hồi lâu, ta xoay người: “Ngươi nhận thức ta?”
.
Hắn gật đầu.
.
Ta chỉ có thể cười khổ, thật cẩn thận hỏi: “Ta sẽ không ở một ngày nào đó nhìn thấy ngươi xuất hiện trong công ty?”
.
Hắn lắc đầu.
.
Thở một hơi, ta còn cẩn thận hỏi thêm một câu: “Ta sẽ không ở một ngày nào đó nhìn thấy ngươi xuất hiện trong nhà ta?”
.
Hắn lại lắc đầu.
.
Vì thế ta bắt đầu cười: “Ngươi sẽ không cần ta đem tiền trả lại cho ngươi đi?”
.
Hắn vẫn là lắc đầu.
.
Ta cười đến vui sướng.
.
Hắn nói: “Chỉ cần ngươi trả lời một câu hỏi của ta.”
.
Phản ứng đầu tiên của ta là, xòe tay ra, bước tới trước mặt hắn. Ánh mắt thâm thúy của hắn sáng ngời, nhìn ta cười khẽ một chút, lại rút ra một xấp tiền đặt vào.
.
Đêm nay, ta ít nhất cũng được cái ghế mát xa cho phụ phân cùng với máy tính cho đệ đệ.
.
“Ở trong mắt của ngươi, ta là người như thế nào?”
.
Cầm tiền của người ta, phải hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ. Ta trực tiếp trả lời, hơn nữa, còn rất thành thực.
.
“Một kẻ có tiền không cần tiền còn thực cho mình là giỏi, còn có điểm kì quái của kẻ có tiền.”
.
Hắn nói: “Ta dường như chỉ nghe thấy rất nhiều chữ tiền.”
.
Ta nhún vai: “Ta ở trên người của ngươi thấy nhiều nhất chính là chữ tiền” Nhìn bộ dáng tựa hồ bất mãn của hắn, ta mới tội nghiệp bỏ thêm một câu :” Điểm kì quái của ngươi cũng khiến ta thích a, về sau còn muốn dọn dẹp phòng, tìm người luyện hôn môi hay có việc cần hỏi, cứ liên lạc với ta.”
.
Hướng hắn vẫy tay, ta giống như đứa trẻ vui vẻ nhảy xuống cầu thang nhà hắn.
.
Hảo thích! Hôm nay hảo thích! Gặp gỡ kẻ có tiền hảo thích!
.
—-
.
Dương Dương thật … mà, gặp anh Văn y như chuột sa hũ gạo = =
.
Hẹn mọi người tới hè gặp lại hen ^^

2 responses

  1. nếu là BE là hơi buồn nha…

    Tháng Một 30, 2011 lúc 8:37 chiều

  2. em này thật ấn tượng mãnh mẽ và đủ kiên định sét đánh bên tai không nhíu mày ah

    Tháng Mười 29, 2011 lúc 8:56 sáng

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s