Wellcome to my world!

Ôn nhu đích gia tỏa – Chương 1 – Chap 2


 

Ôn nhu đích gia toả
 
[Xiềng xích ôn nhu]
 
Tác giả : Hàn Băng Mộc Gia
Trans : CCP
Edit : Fam [aka Hồng Lâu aka Lâu Nhi]
Thể loại : SM, H, 1×1, hiện đại, angst (a little)
Rating : 18+
Pairing : Thu Sơn x Bình Cốc Tu
 
 
Chương 1 : Lưu vân đi hôm khác thai

Chap 02

Liếm cắn lẫn nhau, nụ hôn kéo dài đến mức ngạt thở, phát tiết tất cả khao khát cùng bất mãn suốt nửa tháng qua.
.
Thu Sơn dứt khỏi môi Cốc Tu, lui xuống nhấm nháp cái cổ mảnh khảnh của hắn.
.
“Thu Sơn tiên sinh…….ta……..”
.
Tu hớp lấy không khí, khuôn mặt nhuận hồng như người say rượu, lộ ra một vẻ mê người.
.
Hắn vô lực ngã vào trong lòng Thu Sơn, hai mắt phủ một tầng hơi nước ngước lên nhìn y.
.
Thu Sơn vẫn giả bộ như không biết, bàn tay lui xuống vuốt ve làn da trơn mịn, bóng loáng lại co dãn sau lưng hắn.
.
“Ân? Muốn ta làm gì?”
.
Thanh âm cùng động tác đều một mực ôn nhu khiến Tu không thể chống lại.
.
“Thỉnh…… Mời ngươi……”
.
“Nói rõ ràng một chút, ta không nghe được……”
.
Thu Sơn nhẹ nhàng lôi kéo tiểu bạch thỏ dưới cúc huyệt.
.
Điện thoại đã sớm chèn kín huyệt khẩu, chỉ chừa ra phần móc treo, kéo nhẹ một cái cũng tạo nên kích thích mãnh liệt ngăn cản cửa động mở ra.
.
Lúc này, Thu Sơn không kéo tiếp mà lại đẩy ngược chiếc di động vào bên trong.
.
“A a……”
.
Không thể bài trừ dị vật, ngược lại còn đem nó hút vào càng sâu, huyệt động mẫn cảm bị di động ma xát khiến Tu không thể kiềm chế bật ra âm thanh rên rỉ.
.
“Thu Sơn tiên sinh, Thu Sơn tiên sinh……”
.
Tu rốt cuộc nhịn không được liền đầu hàng :
.
“Ta chịu không nổi , mời ngươi……”
.
“Ngươi muốn ta làm cái gì? Mau nói a!”
.
“Thỉnh ngươi thỏa mãn ta.”
.
Tu cuối cùng cũng phải nói ra.
.
“Hảo hài tử.”
.
Thu Sơn liếc nhìn Tu ôn nhu hỏi :
.
“Cho dù ta làm cái gì, ngươi cũng sẽ nguyện ý ?!!”
.
“Đúng vậy, ta nguyện ý.”
.
Tu trả lời.
.
“Tốt lắm.”
.
Thu Sơn cuối cùng cũng buông Tu ra, tắt điện thoại, tựa vào cạnh bàn nói :
.
“Trước tiên tự cởi quần ra!”
.
Tu làm theo lời Thu Sơn, đem quần áo cởi ra, đứng trước mặt người vẫn đang thản nhiên vuốt cằm nhìn mình.
.
Làn da của Tu cũng không thật trắng, chỉ hơi mịn màng lại bóng loáng.
.
Ánh chiều tà rực rỡ xuyên qua lớp kính thủy tinh, chiếu lên người Tu, từng đường nét cơ thể lại nổi lên bạch quang lấp lóa.
.
“Quỳ trên mặt bàn, đem mông nhếch lên, ta trước giúp ngươi lấy điện thoại ra.”
.
Thu Sơn nói.
.
Động tác này so với việc Tu bán tựa vào bàn còn ngượng ngùng hơn, nhưng là Tu vẫn làm theo lời y, bởi vì đó là yêu cầu của Thu Sơn.
.
Tu nằm úp sấp trên bàn, cúi đầu quỳ xuống, tận lực tựa đầu vào trên bàn làm cho bàn tọa nhếch lên cao.
.
“Ân, tựa hồ có chút khó khăn a.”
.
Thu Sơn muốn kéo di động ra nhưng lại thất bại.
.
Di động đã khiến cho huyệt động căng ra hết cỡ, giờ lại muốn huyệt khẩu mở lớn một chút để lấy điện thoại ra, thật sự rất khó.
.
Thu Sơn lại gần nhìn kĩ một chút, lấy ngón tay đo lường độ lớn của di động rồi nói :
.
“Tu, ta cần ngươi hỗ trợ một chút.”
.
“Ân, vậy phải làm sao?”
.
Tu thẹn thùng hỏi.
.
“Ngươi lấy tay bành cửa động ra một lát.”
.
“Này……”
.
Tu ngượng ngùng quay lại nhìn Thu Sơn một cái.
.
“Làm như vậy ta mới lấy điện thoại ra được.”
.
Thu Sơn xoa xoa song mông nói.
.
Tu cắn môi dưới, đây à thói quen của hắn mỗi khi gặp chuyện khó xử.
.
Cuối cùng, vẫn là thỏa hiệp.
.
Hắn dùng bả vai chống đỡ thân thể đang quỳ, vươn tay ra sau mông, hai tay gian nan ôm song mông kéo ra hai bên khiến cho cúc huyệt vốn khép chặt giãn ra một chút.
.
Một luồng không khí bỗng đảo qua cửa động.
.
Là do Thu Sơn cố tình thổi một hơi.
.
“Bé ngoan, mau đem cửa động mở lớn một chút.”
.
Tu nhắm mắt, hai tay gia tăng lực đạo bài khai song mông.
.
“Đúng, chính là như vậy.”
.
Ngón tay của Thu Sơn vòng quanh cửa động :
.
“Điện thoại ngăn trở tầm mắt khiến ta không nhìn thấy nhan sắc bên trong, ta sẽ giúp ngươi lôi nó ra.”
.
Thu Sơn xoa nhẹ xung quanh cửa huyệt, chậm rãi kéo điện thoại ra.
.
“Ân……”
.
Tu cố nén lại cảm giác đau đớn đang không ngừng truyền lên, kiên trì bành ra song mông.
.
“Thả lỏng, đừng sợ.”
.
Tu dùng tay còn lại chậm rãi xoa nắn phân thân của Tu, châm ngòi tình dục của hắn.
.
Tâm trí sớm bị tình dục chiếm lĩnh, Tu dần thả lỏng cơ thể, toàn bộ năng lượng tựa hồ đều tập trung vào phân thân đang bị Thu Sơn nhu lộng.
.
“A, a……”
.
Tu phát ra từng tràng rên rỉ, tình cảm mãnh liệt trong cơ thể ngày càng kêu gào muốn được giải thoát :
.
Thu sơn tiên sinh, ta, ta không được ──”
.
Thu Sơn mạnh tay rút ra điện thoại, một cỗ nhiệt lưu tại linh khẩu của Tu cũng đồng thời bắn ra, dính đầy trên tay của Thu Sơn.
.
Tu phát tiết xong liền mất hết khí lực, tê liẹt ngã xuống mặt bàn, thở hổn hển.
.
“Nha, nội bích biến thành màu hồng , thật sự là mê người a.”
.
Cúc huyệt truyền tới xúc cảm ẩm ướt.
.
Đầu lưỡi Thu Sơn liếm thỉ động khẩu, vói vào tận bên trong.
.
“Thu sơn tiên sinh…… Ngươi……”
.
Tu thẹn thùng cựa quậy cái mông, muốn thoát khỏi cảm giác thân dưới đang bị dị vật xâm lấn.
.
Thu Sơn nâng Tu dậy, làm hắn quỳ thằng trên mặt bàn :
.
“Tu, ngươi thỏa mãn rồi liền muốn nuốt lời sao? Vừa rồi ngươi chẳng đã đáp ứng mặc ta làm gì ngươi đều nguyện ý, không phải sao?”
.
Tu nhìn ánh mắt ôn nhu như nước cửa Thu Sơn, chậm rãi gật đầu. [Khổ, em nó suốt ngày bị lừa = =]
.
“Vậy, trước phải rửa sạch thứ ngươi lưu lại a.”
.
Thu Sơn đem bàn tay dính đầy tinh dịch đến trước mặt Tu.
.
Tu cầm tay Thu Sơn, chìa đầu lưỡi ra liếm lấy chất lỏng màu trắng, nhu thuận như tiểu miêu đáng yêu liếm láp nhón tay của chủ nhân.
.
Tu làm thực cẩn thận, liếm hết bàn tay, mút từng đầu ngón tay, ngay cả khe hở giữa các ngón tay cũng liếm rất sạch sẽ.
.
“Tốt lắm.”
.
Tinh dịch trên tay đã bị nước bọt thay thế toàn bộ, Thu Sơn mói bảo Tu dừng lại :
.
“Bé ngoan, ta có lễ vật muốn thưởng cho ngươi.”
.
.
Thu Sơn mở va li công tác lấy ra dụng cụ đen bóng.
.
“Đây là sản phẩm mới do ta cùng công ty nghiên cứu, trước cho ngươi thử dùng xem sao.”
.
.
Thu Sơn cầm lấy vòng xích, nâng mặt Tu lên.
.
Tu ngẩng đầu lên, đem cổ duỗi thẳng, Thu Sơn đem vòng buộc vào cổ Tu.
.
“Màu sắc xiềng xích vô cùng tao nhã, không hổ là tác phẩm của thiết kế sư chuyên nghiệp.”
.
Thu Sơn mỉm cười hài lòng, ngón trở vuốt ve môi của Tu, sủng nịch nói :
.
“Ngươi giống như sủng vật cao quý, cho dù người khác có trả giá cao đến mấy cũng đừng hòng mua được.”
.
Tu chìa đầu lưỡi liếm nhẹ đầu ngón tay đang vuốt ve bờ môi, con ngươi nâu huyền nhìn Thu Sơn, lại không biết ánh mắt hạnh phúc của hắn như thế nào hấp dẫn cùng khiêu khích.
.
“Còn có cái khác a.”
.
Thu Sơn lại cầm lấy hai cái vật nhỏ.
.
Đó là hai cái kẹp ngực màu đỏ, nhìn cũng không thấy có chỗ nào đặc biệt, chỉ là ở trên đỉnh có nút nhỏ không biết dùng làm gì.
.
“Này cũng không phải kẹp ngực bình thường …..”
.
Thu Sơn dùng hai cái kẹp cặp vào hai nhũ tiêm đỏ hồng của Tu :
.
“Nó có thể dựa vào cảm xúc của người sử dụng mà phóng ra điện kích a.”
.
Thu Sơn nhẹ nhàng nắm lấy phân thân của Tu.
.
Kích thích đột ngột khiến Tu khẽ dựng lên, tim đập thình thịch, hai bên đầu ngực lập tức truyền tới luồng điện nhỏ khiến hắn run lên.
.
“Nha, đây là?”
.
Tu hoảng sợ hỏi.
.
“Tim ngươi đập càng nhanh, kẹp ngực sẽ phóng ra điện kích cang mạnh. Sao, rất thú vị đúng không?”
.
Thu Sơn mỉm cười hài lòng với phản ứng của Tu.
.
“Điện a? Ta cảm thấy hơi sợ…”
.
Tu nhỏ giọng nói.
.
“Yên tâm đi, đây là sản phẩm chủ lực của quý năm nay, đã trải qua nghiêm khắc khảo nghiệm, tuyệt đối không gây tổn hại cho cơ thể người sử dụng.”
.
Nghe lời giải thích của Thu Sơn, Tu mới yên tâm gật đầu.
.
“Tiếp theo, ta sẽ cho ngươi thấy những sản phẩm chủ lực khác.”
.
Thu Sơn lấy ra một cái bao gói kĩ đưa cho Tu xé mở, lấy ra một cái dương cụ thô to.
.
Dương cụ cũng không bóng loáng, phía trên là phần tính vật giả, phía sau còn có phần đế chống đỡ giúp người dùng có thể để trên mặt đất để cưỡi.
.
“Cái này cũng giống như dương cụ trước đây công ti đã sản xuất, đặc biệt ở chỗ nào a?”
.
Tu cảm thấy khó hiểu liền mở miệng hỏi.
.
“Ngươi thử cưỡi lên nó, ta sẽ nói cho ngươi biết.”
.
Thu Sơn nháy mắt với Tu, thừa nước đục thả câu.
.
Tu do dự cầm lấy dương cụ, lại nhìn nụ cười ôn nhu của Thu Sơn, cuối cùng vẫn vươn đầu lưỡi liếm mặt ngoài dương cụ.
.
Liếm ướt bề mặt dương cụ, Tu đặt nó lên trên bàn, hướng quy đầu thẳng với cúc huyệt.
.
Cơ thể chậm rãi hạ xuống, dương cụ chậm rãi sáp nhập hậu đình của hắn.
.
Còn chưa tiến được một nửa, Tu đã cảm thấy đau đớn nên dừng lại, dùng ánh mắt đáng thương cầu cứu Thu Sơn, y lại mỉm cười nhìn hắn lắc đầu.
.
“Ngươi phải tự mình cố gắng a, ta sẽ không giúp ngươi.”
.
Tu thất vọng cúi đầu, cắn răng một cái, thả tay ra, toàn bộ cơ thể rơi xuống.
.
Cảm giác bị xé rách vô cùng đau đớn, dương cụ trong nháy mắt đã sáp nhập toàn bộ.
.
“A a a….”
.
Nửa thân dưới bị kích thích khiến kẹp ngực tự động phóng thích điện kích khiến Tu đau đớn la lên.
.
“Ngươi thật tuyệt vời, Tu!”
.
Thu Sơn cất tiếng khen ngợi Tu, hai tay ôm lấy hắn, nhẹ nhàng vuốt ve.
.
“Ở văn phòng cũng không có phương tiện, ta mang ngươi tới chỗ khác, Tu.”
.
Cũng không chờ Tu trả lời, Thu Sơn cầm lấy cà vạt của Tu cột lên đầu hắn, che mất tầm nhìn của Tu.
.
“Ngươi muốn dẫn ta đi đâu, Thu Sơn tiên sinh?”
.
Mất đi thị giác khiến Tu có chút sợ hãi.
.
“Ngươi chỉ cần đi theo ta là được.”
.
Thu Sơn kéo xiềng xích trên cổ Tu, nói.
.
“Nhưng mà …..”
.
Tu chìa tay ra phía trước sờ loạn một hồi cũng không dám bước tới :
.
“Ta nhìn không thấy đường, sẽ bị ngã.”
.
“Vậy ngươi quỳ xuống bò đi, như thế mới giống sủng vật, cũng không sợ bị ngã.”
.
Thu Sơn nói :
.
“Yên tâm, ta sẽ không để ngươi bị thương…”
.
Thanh âm của Thu Sơn khiến Tu dần cảm thấy an tâm, hắn quỳ xuống, dùng hai tay cùng hai chân bò đi, giống như một con mèo.
.
“Bé ngoan, đi theo ta.”
.
Thu Sơn huy huy dây xích dắt hắn đi.
.
Tu theo hướng xiềng xích chậm rãi bò tới.
.
Hắn cảm thấy mình giống như một sủng vật hạnh phúc được chủ nhân dắt đi tản bộ, hưởng thụ sủng ái của chủ nhân.
.
Dương cụ thô to nhồi ở dưới thân không ngừng ma sát khiến hắn vừa bò vừa cảm thấy bị kích thích.
.
Ánh mắt bị che khuất, Tu chỉ có thể chú ý tới lời của Thu Sơn chậm rãi bò tới.
.
Khi Thu Sơn dừng lại, hắn cũng không biết mình đang ở chỗ nào.
.
Tu cảm giác được không khí lưu động, xa xa lại truyền tới tiếng huyên náo của ngã tư dưới lầu.
.
“Chúng ta tới rồi.”
.
Thu Sơn ôn nhu nói, cởi cà vạt ra.
.
“Đây là ……..”
.
Tu kinh ngạc phát hiện nơi bọn họ dừng lại, chính là trên tầng thượng của tòa nhà.

4 responses

  1. vithanphuongdong

    tự sướng ùi lại tự sướng
    :))))

    Tháng Mười Hai 6, 2010 lúc 12:18 chiều

    • nàng cứ bóc quà hết đi nhá, đến sinh nhật ta ứ tặng nữa bi giờ >//<
      đã định để tới mùng 8 mới cho nàng bóc quà 1 thể 4 chap (hết chương 1) muh chưa gì đã xớ rớ rùi T___T

      Tháng Mười Hai 6, 2010 lúc 6:01 chiều

  2. Á khẩu, không nói lên lời luôn =.=”
    Có một số lỗi chính tả nàng nhé
    “đây à thói quen của hắn” -> là
    “Tu dùng tay còn lại chậm rãi xoa nắn phân thân của Tu” -> “Thu Sơn dùng tay” chứ
    “tê liẹt ngã xuống mặt bàn” -> tê liệt
    “Tu nhìn ánh mắt ôn nhu như nước cửa Thu Sơn” -> của Thu Sơn
    Nàng sửa lại đi nha.

    Tháng Mười Hai 25, 2010 lúc 5:39 chiều

  3. Pingback: :: Ôn Nhu Đích Gia Tỏa :: « +-. Hồng Lâu Các .-+

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s