Wellcome to my world!

Nguyền rủa chi tử – Đệ nhị chương


Nguyền Rủa Chi Tử 

– Kẻ bị nguyền rủa –

 

https://i2.wp.com/img689.imageshack.us/img689/8499/d0563593627.jpg

 
 Hệ liệt : Yêu Hồ hệ liệt
 
Tác giả : Hương Phẩm Tử Hồ
Minh hoạ
: Ngọc Linh Lung
Thể loại : huyền huyễn, cường công mỹ thụ, ngược, nhất công nhất thụ, HE.
Tình trạng bản dịch : Hoàn
Tình trạng edit : cont
Editor : Hồng Lâu (aka Lâu Nhi aka Fam)
 
 
———-

 

Đệ nhị chương

 
Từng đám mây lãng đãng bay trên khoảng không, gió nhẹ xao lộng, tiên nữ lướt trên mây bay về các thần điện, các thần tướng tay cầm binh khí nghiêm mật canh gác trước cửa thần điện, tất cả đều ngay ngắn quy củ.
.
Đối lập với không khí ôn hòa bên ngoài, rong một tòa lầu các điêu lương ngọc thế lại truyền ra một trận thở dài.
.
Một nam tử tuấn tú bán nằm trên trường kỷ, hữu khí vô lực phe phẩy chiếc quạt, há miệng đón quả nho do tiểu tư bên canh dâng lên.
.
“Mệt chết ta mà ……. thật nhìn không ra tiểu hồ ly kia tao lãng đến vậy, làm thắt lưng ta đến giờ vẫn còn nhuyễn nè….Điều dưỡng tẩm bổ ba bốn ngày vẫn chưa khôi phục được… cái loại việc này mới tìm đến ta …..”
.
Nam tử vừa ăn nho vừa lẩm bẩm than phiền.
.
Lúc này ngoài cửa có tiếng người hầu bẩm báo:
.
“Hạ Tử Tinh Quân, Thái Thiên Hậu phái người mang lễ vật tới ……”
.
Hạ Tử từ trên ghế đứng dậy đáp lời :
.
“Ta ra ngay.”
.
Một lão giả đang đứng chờ ở bên ngoài, hắn là tổng quản ở trong cung, cũng là tâm phúc bên cạnh Thái Thiên Hậu.
.
“Ai nha, còn phiến tới Cảnh đại nhân tự mình tới đây, tiểu nhân thất lễ thất lễ …..”
.
Hạ Tử vừa nhìn hắn liền giả bộ sợ hãi châm chọc y.
.
“Hạ đại nhân, khổ cực cho ngươi rồi! Thái Thiên Hậu phái ta mang bảo châu của Kỳ Lân sơn tới giúp ngươi điều dưỡng thân thể ni.”
.
Lão nhân cung kính nói, tiểu thần phía sau cũng dâng lên hộp lễ vật.
.
Hạ Tử mỉm cười để người hầu nhận lấy.
.
“Làm phiền Cảnh đại nhân thay ta hảo hảo tạ ơn Thái Thiên Hậu nương nương a.”
.
“Hạ đại nhân bảo trọng, tại hạ xin cáo lui.”
.
“Tại hạ không tiễn, Cảnh đại nhân đi thong thả.”
.
Hạ Tử vẫn duy trì điệu bộ tươi cười nhìn theo đám mây của bọn họ xa dần. Tới khi hoàn toàn tiêu thất, Hạ Tử mới cúi đầu, tự giễu cợt mà lắc đầu.
.
“Ai………so với ngày xưa thật bất đồng.”
.
Lại phe phẩy quạt tiến vào trong phòng. Người hầu đang cầm bảo hộp theo sau hắn, không hiểu được ý tứ chủ nhân liền mở miệng hỏi :
.
“Đại nhân, Thái Hậu phái người mang tới bảo châu bổ sung thần lực, sao người lại mất hứng a?”
.
“Ngươi nào biết cái gì ………” Hạ Tử lấy quạt lông xoa đầu tiểu tử :” Loại này thần châu có gì đáng ngạc nhiên? Trước đây khi ta còn thị hầu Thái Hậu, ngày nào cũng được cấp cho một viên.”
.
Hạ Tử sàng kỹ (khả năng phục vụ trên giường) rất cao, vốn là một nam sủng của Thái Thiên Hậu. Thời gian còn được sủng ái ngày nào hắn cũng được thưởng cho một viên bảo châu bổ sung thể lực.
.
Tiểu Tư nghe hắn nói liền hiểu được, gật gật đầu :” Hóa ra là vậy ……”
.
Hạ Tử bất đắc dĩ oán giận nói :
.
“Đáng tiếc a, một ngày thất sủng mọi chuyện liền thay đổi. Hiện tại có một tuấn mỹ đế vương trẻ trung tráng lực, Thái Thiên Hậu hội ‘nghiền ép’ hắn, nào còn nhớ tới ta ……”
(ô ô, Phiền Lê ca ca, ko phải vậy chứ :(( Mụ Thái Hậu thiệt nà biến thái mờ >”<)
.
“A…Đại nhân nhỏ tiếng một chút a…….” Tiểu tư khẩn trương nhắc nhở hắn.
.
“Ngươi sợ cái gì? Chuyện này có ai còn không rõ a.”
.
Hạ Tử bật cười lại càng nói to :
.
“Thái Hậu cùng chất nhi làm loạn cũng không phải chuyện một hai ngày, bây giờ đã thế, không nói trước đây lão yêu bà còn không buông tha cả thân chính nhi tử của mình. Nếu như lão nương (mẹ) của ta cũng bò lên sàng, ta khẳng định cũng sẽ loạn tâm mà tự sát như Thiên Đế.”
.
“Đại nhân, đừng tùy tiện nói bừa ….” Tiểu tư vẻ mặt sỡ hãi nhìn xung quanh.
.
“Hắc, bọn họ dám làm còn sợ người ta nói sao?”
.
Hạ Tử cầm lấy thần châu bỏ vào miệng, tựa như hoa quả bình thường, mạn bất kinh tâm (lòng không xao động—->không để ý).
.
“Lần này nàng phái ta xuống Phù U giới chính là muốn ta khai bao cho Phong Thần đã đầu thai, bảo ta dùng kĩ sàng cao siêu dạy hắn trở nên dâm đãng …….Aizz, trên đời này còn có Bích Động yêu hồ nào mà không dâm đãng? Đúng là đi làm chuyện thừa ……”
.
“Vị Phong Thần kia nghe nói bản tính vốn rất trinh liệt a….”
.
Tiểu tư thở dài cảm thán.
.
“Đúng vậy, hắn nguyên bản là một nam tử tam trinh cửu liệt, cao cao tại thượng, đáng tiếc lại đầu thai chuyển thế trở thành Bích Động yêu hồ, liền định trước cả đời bị dục vọng khống chế.”
.
Hạ Tử nhìn đám mây bên ngoài cửa sổ lại thở dài :” Nếu Tiên Đế biết Phong Thần mà hắn yêu thương nhất biến thành như vậy, nội tâm nhất định rất thống khổ …”
………..
…..
——–

……
Tiếng hít thở dâm dục hòa lẫn vào từng tràng rên rỉ, phòng ngủ xa hoa cũng tràn ngập mùi vị tình dục.
.
Thiếu niên nằm giữa hai chân của nam nhân, đôi môi đỏ mọng chăm chú hấp duyện tính khí to lớn cương ngạnh, vật thể sưng huyết lại dính đầy nước bọt, trên dưới đều hồng sắc vô cùng dâm dật……
.
“A… Thật thoải mái… Ngươi thật là lần đầu tiên sao… Quá tuyệt …”
.
Kim Lân thở gấp, một tay nắm lấy tóc Bích Dương ấn xuống, dương cụ lại càng tiến sâu vào miệng y. Dùng hai tay trượt từ rễ tới đỉnh, Bích Dương há miệng liếm duyện thứ càng ngày càng trướng đại của nam nhân, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu, dùng đôi mắt lam sắc mỹ lệ nhìn kĩ đối phương.
.
Kim Lân nhìn thấy dục vọng của chính mình tiến xuất trong khuôn miệng xinh xắn của y, kích động đến toàn thân run rẩy. Hắn ngửa đầu rống một tiếng, lay động thắt lưng một cách dữ dội.
.
Bích Dương nhắm mắt, hút sâu một hơi liền cảm thấy vài đạo dịch thể nóng bỏng phun khắm vòm họng, âm thanh nho nhỏ phát ra, y lại hấp đắc không còn một mảnh.
.
Bích Dương nuốt vào ái dịch của nam tử, toàn thân lại cảm thấy thoải mái, làn da tựa hồ phát ra một loại ánh sáng yếu ớt mị hoặc.
.
“Ô ….” Bích Dương thở hổn hển, đem cự vật trong miệng bỏ ra. Kim Lân lại áp đảo trên người y. Cả hai toàn thân xích lõa ôm lấy nhau, từng tấc da thị mẫn cảm đều dính chặt không rời.
.
Kim Lân dùng nhũ tiêm cương thẳng ma sát hai khỏa hồng đậu trước ngực y, tính khí vừa phát tiến đặt giữa hai đùi thon dài lại trắng nõn mê người. Hai tay ôm lấy eo của y, tùy ý luật động.
.
Bích Dương nhìn thấy tính khí hư nhuyễn của nam nhân ma sát giữa hai đùi mình liền dần dần phát hỏa mà biến ngạnh, hai mắt lại phủ lên một tầng hơi nước.
.
Y hưng phấn cười rộ, vươn tay ra nắm lấy cự vật đùa nghịch.
.
“Ngươi thích nó sao? “
.
Kim Lân sắc hỏi, thân dưới vẫn di chuyển không ngừng.
.
Bích Dương gật đầu, đem tính khí kẹp chặt lại khiến nó càng biến lớn. Bích Dương cầm lấu tiểu khí nho nhỏ cùng vạt thể to lớn cùng ma sát.
.
“A ….ha…..”
.
Bích Dương không nhịn được rên rỉ.
.
Kim Lân nâng cao hai chân y, đỡ lấy cái mông trắng nõn lại mềm mại.
.
“Tiểu bảo bối……..ta sẽ lập tức khiến ngươi càng thoải mái ……ha……”
.
Kim Lân đem dương cụ đặt trước huyệt động phấn hồng mê người của Bích Dương, dùng đỉnh chọc chọc vào cái mông phấn nộn. Tiểu huyệt lại hé ra hợp lại như mời gọi ngoại vật tiến nhập. Kim Lân cười tà, ở ngoài cửa động vẽ loạn một hồi, lại chảy ra ái dịch thấm ướt u huyệt hồng sắc.
 .
“Ư….” Bích Dương khó nhịn cựa quậy cái mông. Kim Lân bị y nhạ dục hỏa đốt người, nhưng vẫn kiên trì khiêu khích, nhấn nhấn quy đầu vào tiểu huyệt lại không chịu tiến nhập. Xen lẫn tiếng thở gấp gáp, hắn mở miệng hỏi :
.
“Bảo bối… Muốn … ? Muốn ta sao?”
.
Bích Dương bị dục vọng khống chế, hai mắt đãm lệ nhìn Kim Lân, trong miệng loạn ngữ : ” Muốn …ta muốn a……..”
.
Kim Lân mỉm cười đắc ý, đĩnh khởi thắt lưng liền tiến vào. Bích Dương không chịu nổi mà bài khai cái mông, chủ động đẩy mình tiến sâu.
.
“Ba” một tiếng……..
.
“A…” Cảm giác sung sướng khiến cả hai không thở nổi.
.
Bích Dương yêu thích cảm giác bị tiến nhập như thế này. Mỗi khi trong cơ thể hỏa nhiệt được tinh dịch phóng vào, y có thể cảm giác một luồng năng lượng cuồn cuộn tiến vào cơ thể. Bích Dương dùng lực kẹp chặt dương cụ đang phóng đãng tiến xuất dưới mông y.
.
Kim Lân nắm chặt lấy thắt lưng y, hảo hảo mắng :
.
“Ngươi đúng là đồ tao hóa! A…….hảo chặt, mau để ta bắn …..a…….”
.
Bích Dương hút chặt tính khí lay động, cự vật mỗi lần cắm xuống lại càng bị giáp đắc chặt chẽ. Kim Lân bị hút đến dục tiên dục tử. Hắn kêu to một tiếng, phóng hết tinh dịch vào huyệt động của đối phương. Bích Dương tham lam co rút nội bích hút sạch dương tinh được phóng xuất.
.
Kim Lân bị hút mất hết sực lực ngã lên người Bích Dương, dục vọng vẫn cắm trong thân thể y. Bích Dương khẽ liếm môi, thỏa mãn cảm thụ cỗ năng lượng đang được tích lũy.
.
Nghỉ ngơi được một chút, Bích Dương lại lắc lư cái mông vẫn còn bị cự vật cắm vào.
.
Kim Lân không nghĩ nhanh như vậy mà y đã muốn làm lại, dùng tay giữ lại cái mông dâm đãng, ghé vào tai y thấp giọng nói :
.
“Bảo bối, ngươi muốn đem ta hút khô đúng không?”
.
Bích Dương ngẩng đầu, khuôn mặt kiều diễm một bộ e lệ thẹn thùng khiến Kim Lâm huyết mạch sôi sục, huyết khí lại thẳng xuống phía dưới. Bích Dương vui vẻ phát hiện tính khí lại bắt đầu ngạnh nhiệt, khanh khách cười, hài lòng ôm lấy cơ thể Kim Lân, thân dưới cũng tự động thẳng lên.
.
Kim Lân kêu lên một tiếng, dục hỏa tăng vọt khiến khuôn mặt đỏ bừng, hung hắng ấn trụ y mắng :
.
“Tiểu lãng chân! Ta hôm nay nhất định thao chết ngươi!”
.
Kéo hai tay Bích Dương lên đỉnh đầu, thẳng một phát xỏ xuyên cơ thể y.
.
“A… A… ha……”
.
Từ miệng Bích Dương phát ra từng tiếng rên rỉ tiêu hồn thực cốt, biểu tình say mê thập phần yêu dị lại vô cùng kiều diễm.
.
 ——
.
Các đại thần đều đang tập tung tại trước phòng nghị sự, biểu tình đều ngưng trọng. Ngày hôm nay vốn là họp mặt nguyên lão hôin mỗi tháng một lần, thế nhưng Kim Lân thân là tộc trưởng lại không lộ diện.
.
“Đại vương có lệnh, hội nghị tháng này bãi bỏ, thỉnh chư vị trở về.”
.
Quan nhân vừa truyền lệnh, chúng thần đã ồ cả lên. Một đại thần cao giọng nói :
.
“Đại nhân, kể từ tháng trước đại vương đã liên tục bãi bỏ mười mấy hội nghị lớn nhỏ, ngay cả lần họp nguyên lão hội lần này cũng không muốn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
.
“Đại vương có chuyện quan trọng, hội nghị dời tới tháng sau, thỉnh các vị mau quay về.”
.
“Chuyện gì còn có thể quan trong hơn cả gặp mặt nguyên lão hội, lại phải dời tới tận tháng sau a?”
.
Một ít đại thần đã có ý bất mãn.
.
“Hạ quan cũng không rõ ràng lắm, tất cả chỉ có thể phụng lệnh hành sự, thỉnh các vị đại nhân quay về.”
.
Quan truyền lệnh nói xong liền ly khai.
.
Chúng đại thần thúc thủ vô sách [bó tay không có biện pháp], một số người tức giận ly khai, số khác lại xúm vào một chỗ bàn tán.
.
“Các ngươi có biết gần đây có chuyện gì không?”
.
“Ta nghe người trong cung nói …….” Một vị đại thần hạ giọng nói :” Đại vương gần đây mới tìm được một tuyệt sắc mỹ nam tử, cả tháng nay đều ở trong phòng mỹ nhân không ra ngoài, ai tới thỉnh cũng không được.”
.
“Lại có loại chuyện hoang đường như vậy !” Một vị trung thần tức giận mắng :”Quốc gia đại sự lại không trọng yếu bằng một yêu mị nam tử hay sao?”
.
“Nam tử kia có địa vị như thế nào?” Một người chen vào hỏi.
.
“Ta nghe thân tín của hoàng hậu nói, nam tử kia chính là nghiệt chủng của Thúy Phi nương nương, hai trăm năm trước đã bị đại vương quẳng vào rừng …..”
.
Tin tức vừa truyền ra lập tức khiến chúng nhân khiếp sợ, liên thanh kêu “Hoang đường, thực sự quá mức hoang đường…”
.
Một vị đại thần biết chuyện lắc đầu nói :
.
“Nghiệt chủng lớn lên thiên tiên tuyệt sắc [sắc đẹp như tiên trên trời] khiến đại vương bị mê hoặc, không rời hắn nửa bước, lại càng vô tâm xử lý chính sự.”
.
Mọi người thất vọng lắc đầu.
.
Trung thần ngửa mặt lên trời hỏi :
.
“Kim Hồ tộc chúng ta khí số đã tận thật rồi sao?!”
.

.
Kim Lân ở trong phòng Bích Dương không phân biệt ngày đêm cùng nhau giao hoan hơn một tháng, rốt cuộc tinh bì lực tẫn mới chấm dứt. [mẹ ôi, đúng là hem phải người mà OxO]
.
Kim Lân vừa “xuất quan” đã chạy ngay tới tùng lâm để hấp thụ tinh hoa. Bích Dương hấp thu đại lượng tinh khí trên người hắn, cũng chỉ có thể dùng cách này bù đắp lại.
.
Thước Lan từ trước đến nay luôn khôn khéo, sớm đã sai người nấu nhân sâm ngàn năm cho hắn tẩm bổ. Kim Lân vừa hồi cung, Thước Lan đã dẫn theo người hầu, tự mình dâng lên thuốc bổ.
.
Bọn họ ngồi trong thủy đình ngắm cảnh, Thước Lan dịu dàng dâng lên canh nhân sâm, Kim Lân mỉm cười tiếp nhận, nhìn xuống chén canh có chút suy nghĩ.
.
Thước Lan đã cho người nấu hai phần cho vào một bát lớn, âm thầm chờ Kim Lân mời y cùng uống. Kim Lân tựa như đáp ứng mong chờ của y mà mở miệng :
.
“Bát canh này đầy như vậy, chỉ sợ bản vương uống không hết …….”
.
Thước Lan vui sướng chờ lời mời của Kim Lân, mà lời nói tiếp theo của hắn lại giống như sét đánh ngang tai y :
.
“Người đâu, mau đi mời Bích Dương công tử tới đây!”
 .
Kiều nhan của Thước Lan lập tức hóa trắng bệch, y bất khả tư nghị, chăm chú nhìn Kim Lân.
.
Một lát sau, Bích Dương được dẫn tới. Y mặc một bộ y bào lam sắc, trên có cẩm lý đồ đằng, đầu đội bạch ngọc quan, bên tai thùy hạ vài sợi tóc lục sắc, khuôn mặt lại càng thêm phần kiều mị.
.
Kim Lân kéo Bích Dương ngồi xuống trên đùi mình, thân mật ôm lấy eo y.
.
“Bảo bối nhi, đây là canh nhân sâm ngàn năm rất bổ dưỡng, lại, uống một ngụm.”
.
Kim Lân cầm bát uy Bích Dương uống.
.
Thước Lan vô cùng tức giận. Canh nhân sâm quý hiếm vốn dành cho Kim Lân cùng y uống, giờ lại chui hết vào bụng tình địch, hỏi y làm sao nhịn cho nổi.
.
Thước Lan nắm chặt hai tay, bất hảo phát tác.
.
Bích Dương cau mày uống xong bát canh, Kim Lân còn thân thiết lấy ống tay áo vết tích bên môi y, hoàn toàn không để ý tới sự tồn tại của Thước Lan.
.
“Không ngon sao?”
.
Ngón tay hắn điểm nhẹ lên môi Bích Dương, y vẫn im lặng, mặt nhăn mày nhíu. Kim Lân muốn đút cho y uống nốt chỗ canh còn lại, liền bị y né tránh.
.
Kim Lân thấy Bích Dương không thích, lập tức đặt bát canh xuống bàn.
.
“Dọn đi!”
.
Hắn thờ ơ phân phó hạ nhân.
.
Thước Lan cắn răng, ép buộc bản thân duy trì bộ dạng hiền lành.
.
“Đại vương, thần thiếp xin cáo lui!”
.
Từ lúc Bích Dương xuất hiện, Kim Lân cũng không nhìn y lấy một chút, chỉ “Ân” một tiếng có lệ, còn lại đều chuyên tâm trêu đùa Bích Dương đang ở trên đùi hắn.
.
Kim Lân ghé vào tai Bích Dương, cọ cọ cái mũi. Bích Dương quay đầu tránh né, lại bị hắn nắm lấy cằm xoay trở về.
.
Thước Lan càng nhìn càng tức, y dằn lòng, mang theo người hầu nhanh chóng ly khai. Trên đường lại gặp được Thúy Tư, thị nữ bên cạnh nàng cũng đang bưng một bát dược thang, xem ra hai người cùng chung ý tưởng, đều muốn lấy lòng Kim Lân.
.
Thước Lan tâm tình bất hảo cũng do Bích Dương gây ra, đối Thúy Tư tất nhiên không hảo. Y dùng ngữ khí châm chọc nói :
.
“Yêu, Thúy phi muốn dâng thuốc bổ lên cho đại vương sao?”
.
Thúy Tư xấu hổ gật đầu, Thước Lan càng cười nhạt.
.
“Cũng khó trách, nhi tử Thúy phi quả là mị lực phi phàm, đại vương đãi hắn trong phòng một tháng cũng không bước ra……nhi tử có năng lực như vậy, người làm mẫu thân hẳn là vô cùng tự hào a?”
.
Thúy Tư nhất thời trắng bệch, nan kham trừng mắt nhìn Thước Lan, một câu cũng không thể phản bác.
.
Thước Lan giả vờ luyến tiếc nói :
.
“Hay ngươi lại muốn tới giúp đỡ, mẫu tử cùng ra trận, đại vương được thị hầu chu đáo lại càng sung sướng. Aiizz…Ai bảo trời sinh ra ta đã là nam nhân, cũng không sinh được hài tử lợi hại như vậy.”
.
Thúy Tư bị y châm chọc cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhi tử lại cùng mình hầu hậ nhất phu (một chồng), chuyện trái luân thường đạo lí như vậy, lẽ nào nàng không biết? Chỉ cần nghĩ tới hình ảnh bọn họ thân mật như cá nước gặp nhau, nàng đã cảm thấy khó chịu, nhưng ai có thể hiểu cho nỗi chua xót của nàng đây?
.
Thước Lan vẫn không tha cho Thúy Tư, y chính là muốn đem cơn tức lúc nãy trút hết lên người nàng mới hả :
.
“Bất quá a, ta khuyên Thúy phi cũng đừng uổng phí tâm tư làm gì. Đại vương hiện tại đã bị nhi tử của ngươi làm cho thần hồn điên đảo, dâng lên thuốc bổ cũng đi vào bụng Bích Dương thôi? A, các ngươi dù sao cũng là mẫu tử, phù sa bất lưu ngoại nhân điền ( phù sa không dùng cho ruộng người ngoài, ý như câu “lọt sàng xuống nia”), Thúy phi cũng không có hại a….ha ha ha ……”
.
Châm chọc cũng đủ rồi, Thước Lan cười đắc ý, quay đi. Thúy Tư đứng tại chỗ, toàn thân giận tới phát run, trong đầu toàn là những lời châm chọc ác ý của Thước Lan, trong lòng lại tràn đầy oán khí không thể phát tiết.
.
“Nương nươg……Thuốc bổ phải làm sao bây giờ?”
.
Thị nữ ở phía sau lo lắng hỏi ý nàng.
.
Thúy Tư không muốn để ý tới mấy lời châm chọc của Thước Lan, nói :
.
“Đương nhiên là dâng lên chỗ đại vương rồi.”
.
“Nga……”
.
Một chủ một tớ  y theo dự định ban đầu, tiếp tục đi tới chỗ đại vương. Nghe nói đại vương đang nghỉ ở thủy đình, thế nhưng từ xa nhìn lại, hai người cũng không thấy bóng ai.
.
Thị nữ cảm thấy khó hiểu liền hỏi :” Chẳng nhẽ đại vương đã rời đi rồi?”
.
“Nhanh như vậy sao?”
.
Thúy Tư vẫn không từ bỏ ý định :”Cứ tới đó xem sao!”
.
Đi tới gần, bọn họ liền nghe thấy thanh âm không bình thường.
.
Thúy Tư vừa nghe được tiếng rên rỉ, liền hiểu được là chuyện gì. Nàng lại không dừng kịp cước bộ, đã đi tới chỗ lan can của thủy đình.
.
Một đoạn áo lam phía sau lan can lay động, nương theo cái lắc lư của mỹ thiếu niên đang thở gấp dưới thân đế vương anh tuấn.
.
Kim Lân liếc mắt liền nhìn thấy Thúy Tư, hai mắt nhất thời trợn tròn.
.
“Ân… Khoái…”
.
Bích Dương ở dưới thân thấy hắn đình trệ, khó chịu cọ cọ cái mông.
.
 
Tận mắt nhìn thấy hình ảnh giao hoan của bọn họ, Thúy Tư hít mạnh một ngụm lãnh khí, một tay che miệng, lui về phía sau nửa bước.
.
Bích Dương nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại — mẫu thân đang đứng ở kia a.
.
Bích Dương không hề biết tới quan niệm hổ thẹn, lại càng không biết tình cảnh lúc này khó xử nhường nào, y nở nụ cười hồn nhiên, cái miệng nhỏ hồng gọi mẫu thân :
.
“Nương ……..”
.
Tiếng cười của y không khác gì sấm rền, hung hăng đánh vào ngực Thúy Tư, hô hấp của nàng đình lại, một giọt nước mắt rơi xuống gương mặt tú lệ.
.
Nàng che mặt chạy khỏi thủy đình, thị nữ bên cạnh cũng vội vã đuổi theo.
.
Bích Dương nhìn theo bóng nàng khuất dần ở phía xa, biểu tình càng hoang mang lo sợ.
.
..

Cuồng phong gào thét từng hồi, từng cành cây dưới ánh trăng hỗn loạn lay động càng thêm hắc ám đáng sợ.
.
Thúy Tư vô thần chạy loạn trong đình viện, trên người dính đầy lá cây rơi rụng càng thêm vẻ xơ xác. Bên tai nàng chỉ còn những âm thanh hoan ái ở thủy đình cùng tràng rên rỉ của Bích Dương —-
.
“Ân… Ân… Khoái…”
.
“Nương… Nương… Nương…”
.
Âm thanh của Bích Dương cùng với tiếng gió thổi tạo nên âm hưởng tà ác quanh quẩn bên tai nàng. Thúy Tư bịt chặt hai tai, điên loạn kêu gào :
.
“Biệt hô! Biệt hô!” ( = ”Đừng nói nữa!”)
.
Nàng cảm thấy trời đất đang đảo lộn, toàn bộ cây cối bỗng hóa thành ác ma vây quanh nàng, cành cây lay động như ma trảo đang hướng nàng đánh tới.
.
“A ——!”
.
Nàng nghĩ sắp bị ác ma bắt đi, kinh hoảng thét lớn.
.
Thúy Tư cuồng loạn chạy, bất tri bất giá đã tới bên cạnh hồ sâu. Đàm thủy dưới ánh trăng hoảng động như hàng ngàn con cá đang bơi đi.
.
Thúy Tư bị ánh sáng hấp dẫn, thần trí hỗn loạn bước tới trước, một cước rơi vào khoảng không, cả người liền ngã vào đàm thủy —-
.
“Nương nương! Thúy Tư nương nương!”
.
Thị nữ chạy theo Thúy Tư lo lắng gọi to, trên tay vẫn cầm thuốc bổ chuẩn bị cho đại vương nên nàng không thể đuổi kịp Thúy Tư.
.
Tìm một hồi lâu vẫn không thấy bóng dáng Thúy Tư, nàng không còn cách nào khác đành trở về tẩm cung nhờ mọi người tìm kiếm.
.
Mọi người tỏa ra tìm kiếm tới tận nửa đêm vẫn không thấy người đâu, lão nô đi theo Thúy Tư đành phải cầu Kim Lân bang trợ. Mà lúc đó Kim Lân còn đang hoan ái cùng Bích Dương, cũng không để ý, chỉ phái đội thị vệ đi truy tìm.
.
Tới tận buổi trưa ngày hôm sau, đoàn người rốt cuộc phát hiện thi thể của Thúy Tư nổi lềnh bềnh trong đàm thuỷ.
.
Thúy Tư hai mắt nhắm nghiền, thân thể ở lâu trong nước có chút trướng nở. Lão nô cùng đám người hầu quỳ khóc bên cạnh thi thể.
.
Kim Lân cùng Bích Dương vừa tới đã thấy cảnh tang tóc.
.
“Sao lại có thể như vậy ……”
.
Kim Lân trăm triệu lần cũng không nghĩ tới cớ sự lại xảy ra như vậy. Hắn bước tới bên cạnh thi thể, có chút không đành lòng kiểm tra.
.
Bích Dương nhìn thấy cảnh tượng này cũng không hiểu cái gì, chỉ muốn chạy lại ôm lấy mẫu thân. Kim Lân liền ngăn y lại.
.
“Bích Dương, đừng chạm vào …….”
.
Kim Lân nắm chặt tay Bích Dương, không cho y chạm vào thi thể đã trương nở của Thúy Tư.
.
Bích Dương lo lắng nhìn mẫu thân đang “ngủ say”, liều mạng đánh Kim Lân, cố giằng tay ra.
.
Kim Lân ôm chặt thắt lưng của y, gầm lên :
.
“Bích Dương! Mẫu thân của ngươi đã chết rồi!”
.
Đã chết? Chết là cái gì?
.
Bích Dương mở to mắt kinh ngạc, cái miệng nhỏ khẽ nhếch.
.
Kim Lân đau xót ôm lấy y, trán hai người khẽ chạm.
.
“Bích Dương…….. Nương ngươi……….sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa……Nàng đã chết….vĩnh viễn rời xa chúng ta rồi……”
.
Bích Dương tựa hồ hiểu ra cái gì đó, hai mắt đỏ lên, ngực như bị dao cắt, vô cùng đau đớn. Y lần đầu cảm thấy hai mắt mờ đi, ngập nước, không còn nhìn rõ hình ảnh mẫu thân đang nằm trên mặt đất.
.
“Mang thi thể về hoàng cung, chuẩn bị tang lễ cho thật tốt!”
.
Kim Lân nhanh chóng hạ lệnh, mang theo Bích Dương còn đang vô hồn ly khai.
.
Bích Dương ghé vào vai hắn, hai mắt trống rỗng thu lại hình ảnh mẫu thân ngày càng xa…….
.
Đây là lần đầu tiên y đối mắt với cái chết……..
.

.
Từ sau chuyện của Thúy Tư, Bích Dương ngày càng trở nên trầm mặc, ngay cả đối với chuyện hoan hảo cũng trở nên lạnh lùng.
.
Kim Lân vì muốn y vui vẻ trở lại đã phí không biết tâm tư. Hắn xây dựng tẩm cung riêng cho y, mỗi ngày đều cho người tìm kiếm kì trân dị bảo, những cũng không đổi lấy được một cái mỉm cười của Bích Dương.
.
Các đại thần oán thán ngập trời dậy đất, Kim Lân vẫn chỉ làm theo ý mình, ngày ngày hao tâm ở bên cạnh Bích Dương.
.
Bích Dương đối với mọi chuyện bên ngoài đều thờ ơ. Y giống như trở lại trước kia, chỉ như một con búp bê mỹ lệ hàng ngày ngồi trước sân phơi nắng.
.
Một ngày, người hầu bên cạnh Bích Dương nói với Kim Lân y luôn nhìn về phía rừng rậm.
.
Kim Lân linh quang chợt loé, nghĩ tới ách phụ ở trong thâm lâm.
.
Hắn cho mời vị ách phụ vào cung, Bích Dương nhìn thấy người cha đã dưỡng dục mình nhiều năm, liền cảm thấy vui vẻ.
.
Kim Lân cực kì vui mừng, ra lệnh ách phụ ở bên cạnh Bích Dương, cẩm y ngọc thực đều chuẩn bị đầy đủ.
.
Tâm tình Bích Dương chuyển biến tốt đẹp, lần thứ hai đáp ứng sự cầu hoan của Kim Lân.
.
Kim Lân đã lâu ngày không chạm vào Bích Dương, nay lại càng không ly khai y.
.
Hôm nay, Kim Lân ở giữa thần điện tuyên bố muốn lập Bích Dương làm vương phi.
.
Trưng thần nhất trí phản đối, lý do là vì thân phận xấu hổ của Bích Dương.
.
Kim Lân tức giận vỗ bàn, quát :
.
“Bích Dương không cùng huyết thống với ta! Sao lại không thể?”
.
Mọi người im lặng, không dám mở miệng. Đột nhiên một vị quan viên trẻ tuổi tuấn tú lại lên tiếng – Thu Khi :
.
“Đại vương, nghe nói Bích Dương công tử từ nhỏ đã sinh hoạt trong rừng rậm, lại do một vị ách phụ nuôi dưỡng, không chỉ nhận thức, ngay cả khả năng nói cũng không tốt, vi thần cho rằng để y làm vương phi, sợ rằng nhiều người sẽ không phục.”
.
Kim Lân thở phào nhẹ nhõm :
.
“Chỉ vậy thôi sao? Ta sẽ cấp một vị lão sư dạy cho Bích Dương là được?”
.
Quần thần cũng không dám có ý kiến, chỉ thảo luận nên thỉnh vị hiền sĩ nào dạy học cho Bích Dương.
.
Lúc đó, một vị đại thần đức cao vọng trọng liền đứng ra :
.
“Đại vương, Thu Khi địa nhân tài trí hơn người, không bằng để hắn tới dạy cho Bích Dương công tử a?”
.
Hắn vừa tiến cử đã được một đám đại thần hưởng ứng, Thu Khi đứng ra khách sáo từ chối, lại bị một vị đại thần khác nhất ngữ nói :
.
“Thu Khi đại nhân bác học đa tài, thái độ chính trực, không ngại khó khăn, thật là người thích hợp nhất để làm thái phó.”
.
“Vi thần cũng tán thành, chỉ có Thu Khi đại nhân là thích hợp nhất!”
.
Kim Lân thấy mọi người đều cùng ý kiến, liền gật đầu đồng ý.
.
“Thu Khi, nếu mọi người đã kỳ vọng ở ngươi như vậy, ngươi cũng đừng từ chối!”
.
Thu Khi lúc này mới cúi người lĩnh mệnh :
.
“Đa tạ các vị đã kì vọng, vi thần nhất định sẽ tận lực dạy học cho Bích Dương công tử.”
.
Giải quyết được vấn đề, Kim Lân thỏa mãn, tuyên bố bãi triều.
.
Thu Khi rời khỏi thần điện, hai mắt chợt lóe ra tinh quang, hắn theo đường cũ lộn trở lại, dùng lối đi bí mật tiến vào hậu cung.
.
Một nữ quan đã chờ trước cửa, hai người gặp nhau, nữ quan liền dẫn hắn tới tẩm cung của Thước Lan.
.
“Vi thần tham kiến nương nương.”
.
“Chỉ có chúng ta, ngươi cũng không cần khách khí như vậy!”
.
Thước Lan mỉm cười :”Bình thân!”
.
“Dạ!”
.
Thu Khi đứng lên, đầu tiên là thông báo tin vui ở hội nghị vừa rồi, Thước Lan thỏa mãn gật đầu :
.
“Làm rất tốt, mấy vị đại thần kia cũng không khiến ta thất vọng, tất cả cứ theo kế hoạch mà tiến hành!”
.
Trong mắt y lộ ra một tia sát khí :
.
“Phần còn lại, phải xem ngươi làm thế nào ……”
.
“Khó có được nương nương để ý tới vi thần, nhưng là …….”
.
Thu Khi nói tới đây có điểm lùi bước, Thước Lan lại lập tức mở miệng :
.
“Thu Khi, đã đến nước này, ngươi không muốn nói với ta là ngươi sợ đấy chứ?”
.
“Bất, được phụng sự cho nương nương là vinh hạnh của thần.”
.
Thu Khi vội vã giả thích :
.
“Chỉ là vi thần thế đơn lực bạc, chỉ e vô pháp hoàn thành việc nương nương giao phó …..”
.
“Cái này ngươi cứ yên tâm!”
.
Thước Lan nhàn nhã ngồi xuống phượng tọa :
.
“Ta đã mua được đám người hầu bên cạnh tiện nhân kia, tới lúc đó chỉ cần nội ứng ngoại hợp, đảm bảo mọi việc đều thuận lợi hoàn thành.”
.
Thước Lan ra dấu cho cung nữ bên cạnh, nàng lập tức dâng lên một cái hộp nhỏ, đưa cho Thu Khi.
.
Thu Khi mở nắp hộp, chỉ thấy một cổ yêu mị đích tử yên mềm rủ xuống mọc lên (ta hem hiểu ý nói tới cái gì T^T), trong hộp là chứa bột phấn đạm tử sắc.
.
“Bột phấn này là dùng hủ cốt điệp nghiền nát mà thành…” Thước Lan hời hợt giả thích “Chỉ cần đem một chút rải lên gương mặt của tiện nhân kia ………Khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn sẽ hóa thành máu loang, lam sắc mỹ lệ đồng tử rơi trên mặt đất, hắn sẽ vô cùng thống khổ giãy dụa trên mặt đất, tru lên, thẳng tới khi cả người biến thành bộ xương khô….mặc cho yêu lực mạnh cỡ nào cũng không có biện pháp khôi phục trở lại …….”
.
Thu Khi khẽ rùng mình, nhanh tay đạy lại nắp hộp.
.
Thước Lan lộ ra nét cười tà ác, ngữ điệu mềm nhẹ không gì sánh được tiếp tục dự đoán đoạn kết của màn kịch tàn khốc :
.
“Nghe thấy tiếng kêu thảm của hắn, ta sẽ sai người bên ngoài phóng ra một đoàn hủ cốt điệp, chúng sẽ từ cửa sổ bay vào, ngửi thấy mùi cốt nhục hòa tan, sẽ rắc xuống vô số lân phấn ăn mòn…….khiến cho cánh tay trắng nõn, cặp chân thon dài, mái tóc mỹ lệ lục phát của kẻ tiện nhân kia……toàn bộ tan rữa …….”
.
“Nương nương…”
.
Thu Khi nghe thấy kế hoạch ác độc của y, trong lòng không khỏi có điểm khiếp sợ.
.
“Ngươi chỉ cần đứng ở xa, đảm bảo không bị tổn thương tới một cọng tóc….Nếu như đại vương truy cứu, chúng ta có thể nói đó là một việc ngoài ý muốn …….Bích Dương bị một đoàn hủ cốt điệp bất minh giết chết, hoàn toàn không có người nào có thể nghi ngờ chúng ta ……..”
.
Kế hoach của Thước Lan quả là thiên y vô phùng, Thu Khi hưng phấn run rẩy, hắn cẩn cẩn dực dực ôm lấy cái hộp, quỳ xuống lĩnh mệnh :
.
“Thu Khi đã minh bạch……Ta nhất định sẽ không làm nương nương phải thất vọng.”
.
Thước Lan nhếch mép, tiếu ý lãnh khốc, chậm rãi gật đầu :
.
“Nhiệm vụ hoàn thành, chỗ tốt nhất định không thiếu phần của ngươi , ha ha ha …..”
.
 

.

Em Bích Dương thật là ngây ngô mà, em í chả biết cai gì, có được ai dạy cho đâu mà biết (TT^TT)
.
Vẫn chưa biết ai là anh công chân chính của em í = =”
.
Mụ Thái Thiên Hậu thật là bệnh mà, đừng có nói bạn Phiền Lê … với mụ nhé, ta mắc ói nè >”<
.
Lòng dạ bạn Thước Lan còn thâm độc hơn cả đàn bà, kinh =”=
.
~
.
Cuối cùng cũng xong chương 2, mệt chết ta mà (TT_______TT)
.
Chắc lâu lâu mới rớ tiếp cái này, ta sợ chap dài thật rồi, ngồi gõ liên tục 2 tiếng đồng hồ mới xong nửa chương, dài kinh khủng >_<

5 responses

  1. shmily051288

    ta cũng đợi nàng mòn mỏ tới h mới có chương 2 đó nàng
    *khóc*
    trong truyện này ai k biến thái cơ chứ >-<'

    Tháng Mười Một 20, 2010 lúc 6:32 chiều

  2. hasu

    chương 2 >”<
    mấy tháng gòi ta mới thấy ẻm đó
    *khóc*

    Tháng Mười Một 20, 2010 lúc 10:52 chiều

  3. lovemovie

    nàng ui, nàng cho ta xin bản qt được không nàng? đang hay, ghiến quá, cảm ơn nàng nha

    Tháng Mười Hai 8, 2010 lúc 10:37 sáng

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s