Wellcome to my world!

Sài Lang Hổ Bái – Chương 10


  

Sài Lang Hổ Báo

Tác giả : Hắc Sắc Cấm Dược (Dược tỉ tỉ a~ tác giả Ô Hắc, Phong Vô Nhai, Cô hồ a~)
Thể loại : hiện đại, đam mỹ tiểu thuyết, nhất thụ đa công, đại thúc thụ, phụ tử, ngược thân ngược tâm
Tình trạng bản gốc : 40 chương (chưa hoàn, mới hoàn quyển 1 à)
Tình trạng bản dịch : cont
Edit : Hồng Lâu ( aka Fam aka Lâu Nhi )
 
Chap 10 :  Ngoài ý muốn
Sáng thứ tư, Trình Chấn Toàn mới lại xuất hiện ở công ty, hai mắt thâm quầng như gấu trúc, thương tích trên mặt cũng đã biến mất gần hết.
Sau buổi tối hôm đó, Chấn Niệm không hiểu vì sao lại nhất quyết đòi ngủ cùng hắn.Mà hắn lại không thể cự tuyệt yêu cầu của đứa con bảo bối. Tuy thường xuyên bị quấy nhiễu ( quấy rối ?!!!!!!!!! =)) ) lại còn không được mặc quần áo ngủ, phải làm một cái gối ôm cả đêm nhưng chỉ cần Chấn Niệm thân thiết với hắn, hắn đã cảm thấy phi thường cao hứng.

Ít ra, hai ngày nay Chấn Niệm cũng không còn dùng thái độ lạnh băng như người lạ với hắn nữa……….

Nghĩ tới lại cảm thấy vui mừng, nam nhân vui vẻ tươi cười bước vào thang máy.

Hắn bỗng nhớ tới chuyện của hai ngày trước  …….

…….
 
Sáng hôm sau, Trình Chấn Toàn đến kêu Thừa Duyệt dậy, y cư nhiên không mặc gì ra mở cửa cho hắn. Thân hình hoàn mỹ như người mẫu cứ thế phô ra trước mắt Trình Chấn Toàn khiến hắn không biết nhìn đi nơi nào, trong lòng đã loạn thành một đoàn.

“A, xin lỗi, ta có thói quen lõa ngủ* (ngủ không mặc rì =)) mấy anh công thật có sở thích bộc lộ bản chất muh ;)) =)) )

Thừa Duyệt vừa tỉnh ngủ, hai mắt nheo lại nhìn Trình Chấn Toàn, khóe miệng vẫn như cũ mỉm cười ôn nhu, lại mơ hồ toát ra vẻ nguy hiểm cùng mị hoặc.
 
Nam nhân cũng không nhớ được chính mình lúc đó phản ứng cái gì. Người bình thường có lẽ đã trêu chọc y dáng người hay độ lớn nhỏ của ‘cái kia’.

Bất quá , hắn không phải …………

Vậy nên hình ảnh kia vẫn là làm chấn động đầu óc của hắn.

Cho dù hắn luôn tự bắt bản thân coi y chỉ là một đứa nhỏ mới lớn.

……

“Đinh ~~” một tiếng, cửa thang máy mở ra cắt ngang dòng suy nghĩ của Trình Chấn Toàn. Người vừa bước vào lại chính là Kim Phỉ Lăng……..cả người nháy mắt đông cứng lại ……

“……”

Trong lòng Trình Chấn Toàn chợt thở dài, hắn yên lặng đứng nép vào một góc, bản thân không muốn dính dáng bất cứ điều gì tới đối phương, ngay cả chào hỏi cũng không muốn, cho dù hắn luôn coi đó là việc vô cùng bất lịch sự.

Mà có khi đối phương lại muốn hắn biến mất luôn đó chứ, cũng chẳng cần chào hỏi làm gì cho thêm phiền.

Bởi vì nam nhân hiểu rõ ánh mắt đối phương dành cho hắn, là thập phần chán ghét cùng ác cảm………

“Uy.”

Trình Chấn Toàn im lặng hiển nhiên khiến Kim thiếu gia mất hứng, ngữ khí âm lãnh nói :

“Chẳng lẽ lễ tiết cơ bản nhất ngươi cũng không biết sao?”

Gặp y lại không chào, hừ , hảo à …

“…… Xin chào ……..”

Mặc kệ đối phương ngang ngược như thế nào, Trình Chấn Toàn chỉ có thể tận lực đối ứng, cũng không dám đắc tội với y….

“Quên đi, bị người đồng tính sáng sớm chào hỏi sẽ làm ta xui xẻo cả ngày.” (Phỉ ca cũng thật dở người a~ =.=” )

Hừ lạnh một tiếng, Kim Phỉ Lăng cũng không thèm nhìn tới nam nhân đáng ghét kia.

“……”

Nam nhân không nói gì, cũng không nhìn tới Kim Phỉ Lăng, càng không có ý định tranh cãi với y. Bởi vì hắn biết Kim Phỉ Lăng chỉ là đoán mò, cho dù là biết, bản thân hắn đồng tính cũng không liên quan tới y.

Một mảnh yên lặng.

Đi tới tầng 27, thang máy đột nhiên dừng lại, đèn cũng tắt, chung quanh bỗng hóa thành một mảnh hắc ám. Chỉ có ánh đèn đỏ trước cửa chớp lóe báo động khiến cho tình cảnh càng thập phần quỷ dị.

Cả hai còn chưa kịp phản ứng, thang máy lại đột nhiên rơi xuống, cảm giác giống như đang rơi xuống hố sâu địa ngục.

Hai khuôn mặt cắt không còn giọt máu.

Vài giây sau thang máy mới dừng lại.

“……”

Trình Chấn Toàn sợ hãi, hai chân đều mềm nhũn, phải miễn cưỡng khống chế bản thân mới không ngã xuống. Xung quanh tối đen như mực khiến hắn không nhìn thấy biểu hiện của Kim Phỉ Lăng nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng hít thở dồn dập của y.

Qua được một lúc, Trình Chấn Toàn cảm thấy thang máy không rơi xuống nữa liền hít sâu một hơi, men theo vách tường tìm được chuông báo khẩn.

Sau đó thì hắn chỉ có thể ngồi chờ cứu viện. Không gian nhỏ hẹp lại chìm vào tĩnh lặng.Hai người đều không mở miệng, nhưng Trình Chấn Toàn nghe thấy hơi thở của Kim Phỉ Lăng càng lúc càng dồn dập.

“Ngươi không sao chứ?”

Cảm thấy có chút không ổn, Trình Chấn Toàn nhẹ giọng hỏi :

“ Hiện giờ coi như tạm ổn, chỉ cần chờ cứu viện tới nữa thôi.”

Những lời an ủi của hắn cũng không có tác dụng gì, Kim Phỉ Lăng vẫn hít thở gấp gáp, còn có thể nhận thấy người y đang run rẩy.

“Ngươi xảy ra chuyện gì vậy ?……”

Trình Chấn Toàn cảm thấy lo lắng liền lại gần Kim Phỉ Lăng, vừa chạm vào người đã bị y bổ nhào vào trong lòng.

“Ân?”

Tình huống gì thế này???

“…… Ô……”

Kim Phỉ Lăng vừa rồi còn là một thiếu gia kiêu ngạo, lúc này lại như con thú nhỏ đang sợ hãi, gắt gao nép vào ngực Trình Chấn Toàn. Hai tay ôm chặt lấy hắn như muốn tìm kiếm cảm giác an toàn từ trên người nam nhân. Toàn thân y vẫn không ngừng run rẩy, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên rỉ yếu đuối như nức nở.

“Kim Phỉ Lăng?”

Trình Chấn Toàn muốn nhìn y một chút, vừa kéo ra đã bị y ôm chặt lại. Mà cơ thể Kim Phỉ Lăng lại lạnh lẽo giống như rơi xuống nước.

“Ôm…”

Nam tử run rẩy, cố hết sức mới thốt ra được một chữ, trong giọng nói mang đầy ủy khuất, cơ hồ muốn khóc.

“…”

Trình Chấn Toàn cảm thấy hoang mang, chân mày nhíu lại nhưng cũng không nhẫn tâm đẩy y ra.

Trong lòng không khỏi suy nghĩ, phản ứng của y……. chẳng lẽ……….

Hắn đoán không sai, Kim Phỉ Lăng chính là mắc chứng sợ hãi bị giam cầm.

Chỉ cần ở những nơi chật hẹp hoặc hắc ám không có đường ra, bản năng liền mất tự chủ mà sợ hãi, muốn chạy trốn. Sau đó vì không thể thoát ra mà tim đập nhanh, toát mồ hôi lạnh, tâm lí kích động, cơ thể run rẩy, nếu nghiêm trọng có thể ngất đi hoặc gây ra một số triệu chứng khác thường.

Sở dĩ Kim Phỉ Lăng mắc phải chứng bệnh này chính là vì một chuyện trong quá khứ.

Khi còn nhỏ, y đã bị bắt cóc. Kẻ bắc cóc vì muốn che dấu hành tung nên đã trói Kim Phỉ Lăng lúc đó chỉ là một đứa trẻ chưa đầy năm tuổi nhét vào túi hành lí chở đi.

Trong chiếc túi nhỏ hẹp đó, cơ thể bị dây thừng trói lại không thể nhúc nhích, miệng bị nhét giẻ, y vì thiếu dưỡng khí lại không thể kêu la, chỉ có thể giãy dụa từng chút một chờ đợi cái chết………

Sau khi được cứu thoát, trong lòng Kim Phỉ Lăng đã có bóng ma không thể biến mất.

Mà kẻ bắt cóc Kim Phỉ Lăng, lại chính là thúc thúc luôn đối xử tốt với y….

Tất cả, chỉ vì tiền….

Từ đó về sau, bản thân cũng không dễ dàng tín nhiệm bất cứ kẻ nào…….. cũng càng ngày càng trở nên băng lãnh.

Nhìn tới đứa trẻ trong lòng mình lại run rẩy vô cùng yếu ớt, Trình Chấn Toàn không khỏi mềm lòng, chần chừ vài giây liền dịu dàng ôm lấy y.Tựa hồ cảm giác được thiện ý của đối phương, nam tử tham luyến cơ thể ấm áp của hắn lại càng thêm rúc sâu vào trong lòng, như muốn hắn giúp y xua tan sự sỡ hãi đang bao trùm cơ thể …..

Đến mãi sau này, nam tử vẫn có thể nhớ rõ cái ôm ấm áp ấy như tia nắng giữa trời đông giá rét….ôn hòa mà di nhân, lại như vậy xa xôi ……..

Không biết đã qua bao lâu thang máy mới mở ra, ”nghênh đón” hai người không phải đội cứu hộ mà lại là một đám phóng viên sớm đã thủ sẵn ở bên ngoài.

Trước mắt bỗng chốc chói lòa bởi ánh đèn flash, xung quanh ồn ào hết cả lên.

Trình Chấn Toàn vẫn đang ôm lấy Kim Phỉ Lăng nhất thời không kịp phản ứng  ……

Sự tình sau đó thực nghiêm trọng, còn xa hơn những gì mà hắn có thể dự kiến…….
 

Chap này cho biết lí do Phỉ ca lạnh lùng kiêu ngạo lại ghét đại thúc tới vậy a~
Càng về sau ta lại càng thấy thích Phỉ ca nha, mỗi tội huynh ấy ăn nói ngu lắm, cứ dính dáng bác thụ là lại điên lên + ko bít tình cảm của mình mà phỉ báng bác í , ngu ghê lun á =3=
Bắt đầu vào đoạn bác thụ đau khổ, sau đó là ngược a ~
Tội bác thụ lém ;________;

5 responses

  1. Ageha

    Teeeem *múa múa*
    Phỉ ca hảo khả ái a, như gà con í, bác thụ là gà mẹ. Cái đoạn ôm dễ thương dã man.

    Tháng Mười 9, 2010 lúc 4:53 chiều

    • Đúng đúng, ta thích cái đoạn ấy nhứt á , huynh í lúc í dễ thương dã man lun naz ~ Y như con nít í, ta mún vẽ chibi ~>____<~

      Tháng Mười 10, 2010 lúc 12:42 sáng

  2. đang điên đến mức nhìn thấy 3 chữ Kim Phỉ Lăng là muốn song phi cho một cú, đọc chap này lại thấy thương…haizzz

    Nếu các bạn kia là hồ ly thì Thừa Duyệt là hồ ly 9 đuôi 😀

    Tháng Mười Một 5, 2010 lúc 3:17 chiều

    • ta thấy nàng có vẻ thích anh Lăng quá đi ứ lị, cứ nhằm mỗi anh í muh bắn ;]]

      Tháng Mười Một 5, 2010 lúc 5:49 chiều

  3. Ta lại thích ngược thụ =))) đôi lúc mấy bé công quá đáng thì chửi vậy thoi chứ không muốn ngược công lắm, trừ phi chúng nó quá sức chịu đựng =))))))))
    Mà nhìn mấy đại thúc bị ngược nó kích thích lắm =)))))) chứ mấy bé tiểu thụ thì không nỡ thật

    Tháng Một 26, 2016 lúc 12:28 sáng

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s