Wellcome to my world!

Sài Lang Hổ Bái – Chương 3


Sài Lang Hổ Báo
 
 
Tác giả : Hắc Sắc Cấm Dược (Dược tỉ tỉ a~ tác giả Ô Hắc, Phong Vô Nhai, Cô hồ a~)
Thể loại : hiện đại, đam mỹ tiểu thuyết, nhất thụ đa công, đại thúc thụ, phụ tử, ngược thân ngược tâm
Tình trạng bản gốc : 40 chương (chưa hoàn, mới hoàn quyển 1 à)
Tình trạng bản dịch : cont
Edit : Hồng Lâu ( aka Fam aka Lâu Nhi )
 

Chương 3 : Gặp gỡ

Vào giờ cao điểm, xe cộ qua lại tấp nập, rất đông học sinh tan học đang trên đường trở về nhà nên các bến xe buýt đều chật kín. Trình Chấn Toàn may mắn lên sớm nên chiếm được một chỗ gần cửa sổ. Vừa định ngồi xuống thì hắn thấy một phụ nữ có thai lên xe, chỉ sau hắn có một chút mà giờ phải chật vật vịn lấy tay nắm. Mọi người xung quanh cũng không ai có ý định đứng lên nên Trình Chấn Toàn đành nhịn đau, đứng dậy nhường chỗ cho người phụ nữ đó.

Khi ấy, mấy nữ sinh xung quanh không hẹn mà đồng loạt hướng ánh mắt về phía Trình Chấn Toàn. Ánh nhìn không hề toát lên một chút cảm phục nào mà ngược lại, tràn ngập sự chán ghét.

Tất cả cũng chỉ vì bộ dạng hiện tại của hắn.

Vì muốn mau chóng về nhà làm cơm cho con trai (thèng con nó có coi bác ra rì đâu mà bác phải khổ như vậy a ọ_ọ) mà hắn gấp đến độ không có thời gian tẩy trang. Chỉ có thể dùng khăn mặt lau qua loa nên bộ mặt của kẻ đáng khinh vẫn y như cũ. Nhất là đôi mắt thâm hắc ám muội càng khiến hắn trông giống như mấy đại thúc trung niên biến thái hay sờ mông nữ sinh trên xe bus. (T^T)

Mà Trình Chấn Toàn cũng chẳng còn hơi sức để chú ý tới ánh mắt của người khác. Phía dưới bụng cứ mãi đau đớn không dứt. Mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống khuôn mặt tái nhợt vì nén đau.

Trình Chấn Toàn cố gắng hít sâu, điều hoà hơi thở, nhưng cơn đau vẫn không ngừng hành hạ hắn, hai chân liên tục run rẩy, cơ hồ sắp ngã xuống.

“Đau …..đau quá …….. Chẳng lẽ bị xuất huyết trong?”

“Có lẽ phải đi bệnh viện một chuyến!”

“Quên đi…… Nhịn một chút là được rồi…… Hiện tại muốn đi bệnh viện cũng không nổi a ………..Về nhà nghỉ ngơi một buổi tối hẳn sẽ hết…… Mình cũng có thể bốc thêm một ít thuốc Đông y  …….” (Khổ thân, rốt cuộc bác chỉ muốn tiết kiệm xiền nuôi thèng con (dã thú) mà phải nhẫn tới mức này a ^”^ TT^TT )

…….

Xe tiến gần vào trạm, Trình Chấn Toàn không vịn chắc tay nắm, theo quán tính bị văng ra ngoài.

Hắn nhắm chặt hai mắt, sợ hãi bản thân sẽ bị rơi xuống lòng đường.

Nhưng thay vì đau đớn vì sự va đập, hắn lại cảm nhận được một cánh tay vững chắc đang vòng qua eo mình.

“Đại thúc, không sao chứ?”

Thanh âm dịu dàng đầy vẻ quan tâm truyền đến bên tai hắn. Trình Chấn Toàn theo bản năng ngước lên hướng phát ra tiếng nói liền nhìn thấy một nam sinh tuấn mỹ hiếm có đang mỉm cười.  Cậu ta ước chừng 17, 18 tuổi, trên người toát ra khí chất mạnh mẽ của tuổi thanh niên. Vẻ ôn hoà thân thiết của nam sinh này khiến Trình chấn Toàn có cảm giác như gặp được người quen, hắn ngượng ngùng cười đáp : “Cám ơn…..Ta không sao ………Ách!”

Trình Chấn Toàn lắc đầu tỏ ý mình vẫn ổn, thuận thế đứng lên thì xe bus lại lắc lư khiến hắn cứ thế ngã sấp xuống, nhào hẳn vào lòng cậu nam sinh tốt bụng kia.

“Cẩn thận.”

Bên tai truyền đến giọng nói êm dịu.

Nam nhân cảm thấy thắt lưng bị người kia đỡ lấy, dưới mũi phảng phất hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái của người trẻ tuổi.

”A, xin lỗi!”

Ngây người mất mấy giây, nhận ra được tư thế không được bình thường cho lắm của hai người, Trình Chấn Toàn xấu hổ, chỉ biết hướng nam sinh cười trừ.

Nhìn xung quanh một lúc mà vẫn không tìm được tay nắm còn trống khiến hắn không biết làm sao. Tuy rằng hiện tại vẫn đứng được nhưng nếu có người lên xuống tại các trạm, hắn sẽ theo quán tính mà ngã sấp xuống. Có tay vịn còn giữ được thăng bằng, nhưng giờ thì … Mà cứ trong tình trạng để nam sinh ôm (eo ;)) ) thế này cũng không ổn …….Aizzz……

“Ngài cứ bám lấy ta đi.”

Nam sinh thoạt nhìn đã hiểu rõ đại thúc nghĩ gì, liền bảo Trình Chấn Toàn nắm lấy tay hắn.

Mà người xung quanh – nhất là mấy nữ sinh trung học luôn nhìn nam sinh từ lúc mới lên xe bus – ghen tỵ đến đỏ cả hai mắt, hối hận chết được vì sao lúc nãy không (giả vờ) ngã ……….

“Không cần đâu…… Cám ơn ngươi ….”

Trình Chấn Toàn không muốn làm phiền người khác nên lắc đầu. Trong lòng lại sinh ra không ít hảo cảm với người trước mặt. Thời nay rất ít thanh niên hiểu biết như vậy a.

Lại nhớ tới hai vị thần tượng trẻ tuổi mà hôm nay gặp được, không khỏi cảm thán mà lắc đầu. Bất quá, hai người đó vốn là loại thiên chi kiều tử *,  tuỳ hứng làm bậy cũng không có gì là lạ ……..

*thiên chi kiều tử = cậu ấm công tử con nhà giàu được cưng chiều

“Nhưng khí sắc của ngài dường như không được tốt lắm.”

Như nhìn ra được nam nhân đang xấu hổ, nam sinh trộm cười :

“Nếu không, đợi tí nữa có trạm ngài lại nắm lấy tay ta cũng được.” (nghe sao vẫn thấy anh í đang tán tỉnh, bắt người ta ôm mình nhoa (— ~______~ —))

“Ân”

Lần này, Trình Chấn Toàn dù muốn cự tuyệt cũng không được, đành phải gật đầu nắm lấy tay y. Hai người cứ thế đứng chung một chỗ nói chuyện với nhau qua mấy trạm xe buýt. Ngày trước bạn bè thường bảo Trình Chấn Toàn là người không thích nói chuyện, nhưng nam sinh này chẳng những khiến hắn đối thoại lâu như vậy cũng không cảm thấy xấu hổ, lại còn cảm thấy thoải mái mà tạm thời quên đi cơn đau. Thật là một nam sinh dễ mến!

“Ngài sao lại phải hoá trang như vậy?”

Nam sinh nhìn hắn tò mò hỏi. Tuy rằng kĩ thuật trang điểm rất chuyên nghiệp nhưng nếu nhìn kĩ một chút vẫn có thể nhận ra những nét cường điệu trên khuôn mặt của nam nhân.

” A, …..cái này là do công việc cần, vì phải về nhà có chuyện gấp nên ta cũng không kịp tẩy trang.”

Nam nhân có chút bất đắc dĩ cười, không tự chủ lại đưa tay lên sờ mặt.

“À……”

Nam sinh gật gật đầu, đang định nói thêm. Bỗng cảm thấy xe tiến dần vào trạm, theo bản năng liền đỡ lấy nam nhân.

Phía sau có tiếng mấy người bạn đồng học bất mãn :

” Xe tới rồi, ngươi còn muốn cùng đại thúc tán gẫu cái gì nữa …….”

“Cũng không thèm để ý ta …….”

Nữ hài tử bên cạnh đầy vẻ bất mãn, ánh mắt chán ghét hướng tới Trình Chấn Toàn. Đại thúc vừa già vừa xấu, bộ dạng ghê tởm thật đáng ghét, có gì hay chứ …….

“Ghen tị cái gì?! Thừa Duyệt đối với ai mà chẳng tốt, có muốn thì lần sau đi xe bus cứ ngã trước mặt hắn, hắn sẽ ôm ngươi mấy trạm a …… Ngươi lần này để đại thúc chiếm được tiện nghi, không khéo người ta cũng thích Thừa Duyệt của ngươi rồi, cẩn thận sau này có người cùng ngươi tranh đó …….”

Nam sinh tóc quăn nhìn nữ sinh cười trêu chọc.

“Đáng ghét…… Nam nhân cùng nam nhân ghê tởm chết được…….. Thừa Duyệt còn lâu mới là loại người đó ……..”

Nữ sinh tức  giận mắng nam sinh kia. Trong lòng nàng lại cảm thấy thật buồn cười, đại thúc kia xứng cùng nàng tranh Thừa Duyệt sao??? Ai nghe cũng phải chê cười a…

“Các ngươi đừng nói bừa.”

Nam sinh thấy bạn học nói có chút quá đáng liền cảm thấy khó xử, đành phải cười trừ xin lỗi Trình Chấn Toàn :

” Ngài đừng để ý tới lời bọn họ, họ chỉ tán dóc vậy thôi chứ không có ý gì đâu. Ta phải đi trước, tạm biệt!”

“Ân.”

Vẫy tay chào tạm biệt, Trình Chấn Toàn nhìn bóng đối phương khuất dần mà cảm thấy có chút cô đơn.

Nếu đứa con có thể giống như hắn cùng mình nói chuyện phiếm thì thật là tốt ………

…..

Nhớ tới đứa con mới cùng mình chung sống được một tháng, Trình Chấn Toàn bất giác thở dài.

Mười năm trước hắn ly hôn, vì năng lực kinh tế không bằng vợ nên toà phán quyết để vợ hắn nuôi con. Mà vợ hắn muốn định cư ở nước ngoài, cho nên hắn không gặp con mình suốt mấy năm qua.

Gần đây không biết vì nguyên nhân gì mà con hắn lại đột nhiên về nước. Theo hắn đoán thì có lẽ là do chuyện vợ hắn có thai.

Nhưng nguyên nhân là gì cũng không quan trọng, miễn là được chung sống với con mình thì hắn đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi.

……. Không còn gì vui sướng hơn một người cha được gặp lại đứa con đã bao ngày xa cách … Có lẽ…..càng về già người ta lại càng sợ cô đơn tịch mịch ……..

Cũng không phải hắn chưa từng nghĩ tới việc tìm một người bạn đời khác, chỉ là vẫn không tìm được .

Mà hắn, cũng không muốn tìm nữa.

Tuy rằng đứa con xa cách đã hơn mười năm, khi gặp mặt cũng không gần gũi khiến hắn hơi thất vọng. Nhưng không sao, hắn sẽ làm tất cả để trở thành một phụ thân tốt, dùng khả năng của mình mang lại cuộc sống tốt nhất cho đứa con này. Thời gian vẫn còn dài, hắn tin mình nhất định sẽ làm được.

Nghĩ tới lúc đứa con hoàn toàn chấp nhận mình, kêu một tiếng “ba” tràn đầy tình cảm, Trình Chấn Toàn bất giác mỉm cười, gương mặt đáng khinh cũng toát lên vẻ ôn nhu ấm áp.

 
Mọi ngươi có thể thấy hơi khó chịu khi thấy cách xưng hô “Ngài – ta” cuẩnh công với bác thụ nhưng nếu ai đọc truyện TQ hẳn là biết trong tiếng Trung chỉ có xưng hô “Ta – Ngươi” giống như “I – You” trong tiếng anh vậy, nhưng trong bản QT anh công lại xưng “ngài – ta” nên ta cũng giữ nguyên, vì theo ta hiểu là anh ấy dùng kính ngữ với người lớn tuổi hơn để xưng hô, có thể dịch là “chú – ta” để thân thiết hơn nhưng ta lại gữ nguyên theo bản QT, mong là mọi người không phiền.

Quả thật cái vụ xưng hô này rất đau đầu a, có lẽ ta nên đọc thêm truyện edit của các bằng hữu khác để học hỏi. Ko biết có nên dịch xuôi như cách xưng hô của mình hay giữ nguyên theo truyện TQ a~ Các nàng đọc thì cho ta ý kiến với >”<

Next Chap : Thèng con dã thú a~

5 responses

  1. ageha

    tem a
    Ta canh tu luc nhin thay chap 3 de pass, cu mot luc lai vao coi go pass chua. Cuoi cung da giat dc tem XD. Ta thich truyen nay lam nha. Cam ta nang da bo cong suc ra edit no’.

    Tháng Chín 18, 2010 lúc 12:28 chiều

    • Thanks na’ng a, muh na’ng comment = dtdd ak????

      Tháng Chín 19, 2010 lúc 7:44 sáng

      • ageha

        ye. Dung the. Ta vua fam toi tay troi nen bi bo me cat net a. Ko onl dc bang pc, toan fai len onl dt

        Tháng Chín 19, 2010 lúc 9:27 sáng

        • Hờ, nàng giống ta, nhưng máy ta bị đập roài, chả còn cái muh dạo nhà các nàng nữa T^T
          Để ủng hộ tinh thần vượt lên khó khăn của những con người gian nan trùng trùng như chúng ta, chap 4 ta sẽ tặng nàng ^^ (Ta đang tự kỉ vì thấy số mình xui xẻo, nhưng hóa ra vẫn gặp những người đồng cảnh ngộ a T-T)

          Tháng Chín 20, 2010 lúc 4:36 sáng

  2. ôn nhu công vẫn là nhất 😀

    Tháng Mười Một 5, 2010 lúc 1:06 chiều

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s