Wellcome to my world!

:: ĐAM MỸ ::

:: Phan Đa Lạp Đích Ma Hạp ::


  

PHAN ĐA LẠP ĐÍCH MA HẠP 

= Chiếc hộp của Pandora =

 

 

Tác giả : LAM LÂM

Thể Loại : Hiện đại, 1×1, tâm lí nhân vật phức tạp.

Nhân vật : Trác Văn Dương x Lâm Cánh, Lục Phong x Trình Diệc Thần (anh), Kha Lạc x LEE, Tần Lãng x Trình Diệc Thần (em) …

Tình trạng bản gốc : 14 chương (chưa hoàn)

Tình trạng bản edit : cont …

Trans : QT ca ca

Edit : Hồng Lâu (aka Lâu Nhi)

 

Note : Truyện kể về cuộc sống của mọi người tại nhà trọ của Trình Diệc Thần nên có thể coi như phần 2 của các bộ : Vô Xử Khả Tầm, Song Trình và liên quan tới cả Trì Ái. Tâm lí nhân vật khá phức tạp do mối quan hệ và các gút mắc trước đây, để có thể hiểu thì ít nhất mọi người phải đọc xong Vô Xử Khả Tầm —-> Wannei đã edit hoàn a ~ Ngoài ra mọi người có thể đọc Song Trình – Can, Khách Trọ – Poporua, Trì Ái – Zinnia

 

1  ♥ 2 ♥ 3   4 ♥ 5 

6 ♥ 7 ♥ 8 ♥ 9 ♥ 10

11 ♥ 12 ♥ 13 ♥ 14 


 


Sài Lang Hổ Bái – Chương 40


Tặng FiFi, chương cuối của bà đây, vì nhớ nhầm mà cuối cùng tặng bà 3 chương lận, sướng nhớ =))
 
-
 
Sài Lang Hổ Báo
 
Tác giả : Hắc Sắc Cấm Dược (Dược tỉ tỉ  a~ tác giả Ô Hắc, Phong Vô Nhai, Cô hồ a~)
Thể loại : hiện đại, đam mỹ tiểu thuyết, nhất thụ đa công, đại thúc thụ, phụ tử, ngược thân ngược tâm
Tình trạng bản gốc : 40 chương (chưa hoàn, mới hoàn quyển 1 à)
Tình trạng bản dịch : cont
Edit : Hồng Lâu ( aka Fam aka Lâu Nhi )
 
 

 

Chương 40   
 
Sau đó cũng không để ý tới ánh mắt hoảng sợ của nam nhân, đưa đầu gối xen giữa hai chân hắn, giữ chặt thân thể phía dưới, xé rách quần áo hắn.
 
“Lan. . . . . . Dừng tay! Không thể có chuyện này, ngươi không cần nói bậy. . . . . .” Hai mắt đã đỏ lên, Trình Chấn Toàn cực lực phủ nhận, muốn ngăn lại hành động của đối phương. Nhưng lại không khống chế được tuyệt vọng mà run rẩy thân thể, ngay cả động tác ngăn lại cũng vô lực đến đáng thương.
 
Từng mảnh quần áo bị xé rách, lộ ra dấu vết tình dục phủ kín trên làn da màu mật ong, rõ ràng hiện ra trước mắt nam nhân, hỗn loạn dấu hôn cùng vết cắn ám màu tím, từ cổ đến ngực, thậm chí kéo dài xuống phía dưới.

Sài Lang Hổ Bái – Chương 39


Xin tặng chương này cho Bội Bội, cảm ơn nàng đã nhắc, không thì thiếu tận 2 chương lận ^^!
 
sorry cả nhà, do bản QT của ta lấy từ 1 năm trước nên khi có bản reup lại mới thấy có 2 chương 39 – 40, như vậy mới đủ a >< Hum nay sẽ post nốt chương 40, hoàn thật rùi nhé ^^
 
-
 
Sài Lang Hổ Bái
 
Tác giả : Hắc Sắc Cấm Dược (Dược tỉ tỉ  a~ tác giả Ô Hắc, Phong Vô Nhai, Cô hồ a~)
Thể loại : hiện đại, đam mỹ tiểu thuyết, nhất thụ đa công, đại thúc thụ, phụ tử, ngược thân ngược tâm
Tình trạng bản gốc : 40 chương (chưa hoàn, mới hoàn quyển 1 à)
Tình trạng bản dịch : cont
Edit : Hồng Lâu ( aka Fam aka Lâu Nhi )
 
 

 

Chương 39
 
Buổi chiều, đứng phía trước bệnh viện, nam nhân sắc mặt tái nhợt ngẩng đầu nhìn tòa đại lâu, hai mắt ám sắc lộ ra vẻ u buồn.
  
Hắn đã đứng ở chỗ này gần hai mươi phút, nhưng lại không thể tiếp tục cất bước.
 
Sợ hãi thủy chung không thể áp chế …  từng đầu ngón tay của hắn đều đang run rẩy …

Sài Lang Hổ Bái – Chương 38


Tặng  ♥  Fi Fi ♥ Cảm ơn đã soát lỗi kĩ vậy a, iu bà quá đi *hun*
 
 
-
 
Sài Lang Hổ Báo
 
Tác giả : Hắc Sắc Cấm Dược (Dược tỉ tỉ  a~ tác giả Ô Hắc, Phong Vô Nhai, Cô hồ a~)
Thể loại : hiện đại, đam mỹ tiểu thuyết, nhất thụ đa công, đại thúc thụ, phụ tử, ngược thân ngược tâm
Tình trạng bản gốc : 40 chương (chưa hoàn, mới hoàn quyển 1 à)
Tình trạng bản dịch : cont
Edit : Hồng Lâu ( aka Fam aka Lâu Nhi )
 
 

Chương 38 : Rời Đi
  
“Trình thúc, để ta giới thiệu với ngươi, đây là ……” Tại phòng khách, nam sinh mỉm cười giới thiệu cô gái đứng bên cạnh cho trung niên nam nhân : “Nàng là…… bạn gái của ta.” Tại thời điểm nói ra câu này, Thừa Duyệt tựa hồ thoáng dừng lại, giống như người từ trong mê tỉnh lại nhận ra vài điều. Sau đó y xoay người, thong dong mỉm cười, như chưa từng hoang mang mà bình tĩnh giới thiệu nam nhân với bạn gái : “Đâu nhi, vị này chính là Trình thúc, tạm thời đang ở cùng ta.”

Sài Lang Hổ Bái – Chương 37


Tặng Fiona thân iu nhớ mai vào bóc tem chap cuối đấy nhé
 
-
 
Sài Lang Hổ Báo
 
Tác giả : Hắc Sắc Cấm Dược (Dược tỉ tỉ  a~ tác giả Ô Hắc, Phong Vô Nhai, Cô hồ a~)
Thể loại : hiện đại, đam mỹ tiểu thuyết, nhất thụ đa công, đại thúc thụ, phụ tử, ngược thân ngược tâm
Tình trạng bản gốc : 40 chương (chưa hoàn, mới hoàn quyển 1 à)
Tình trạng bản dịch : cont
Edit : Hồng Lâu ( aka Fam aka Lâu Nhi )
 
 

Chương 37 : Đừng ôn nhu như vậy ……
 
Ngươi đối xử với ta như vậy, ta sẽ không nhịn được mà……
 
…. ảo tưởng hy vọng những điều …….. vĩnh viễn không thể xảy ra ……….
 
Có lẽ vì quá mệt mỏi, lại có mùi h (more…)

Sài Lang Hổ Bái – Chương 36


Xin nói lại lần nữa là trừ những thứ đặc biệt thì mình mới đặt pass, còn lại thì chỉ đặt pas các chương khi chưa chỉnh sửa xong, 2,3 ngày sau sẽ tự động mở pass.

Mình cũng là một đứa chuyên đọc truyện bằng điện thoại nên cũng hiểu nỗi khổ khi lâm vào tình trạng nhà nhà đặt pass như hiện nay (mình hận a, bao nhiêu truyện mình đang đọc dở a TT^TT) nên mọi người yên tâm là mình rất ít khi đặt pass cho truyện, có đặt thì chỉ tạm thời vài ngày thôi.

Nhưng nhờ mấy cái vụ này mà mình phát hiện ra một điều là có rất nhiều reader im lặng trong nhà mình, và nếu ko nhờ pass thì chắc chả ai lên tiếng = = Cảm thấy hơi đau lòng, vậy thôi.

 
 
 
Sài Lang Hổ Báo
 
Tác giả : Hắc Sắc Cấm Dược (Dược tỉ tỉ  a~ tác giả Ô Hắc, Phong Vô Nhai, Cô hồ a~)
Thể loại : hiện đại, đam mỹ tiểu thuyết, nhất thụ đa công, đại thúc thụ, phụ tử, ngược thân ngược tâm
Tình trạng bản gốc : 40 chương (chưa hoàn, mới hoàn quyển 1 à)
Tình trạng bản dịch : cont
Edit : Hồng Lâu ( aka Fam aka Lâu Nhi )
 
 

Chương 36 : Thanh tỉnh
 
“……” Chần chờ một lát, Thừa Duyệt cau mày, kéo áo tắm trên người Trình Chấn Toàn xuống. Nam nhân kinh hãi lắp bắp, nhưng lại không có cách nào ngăn cản dục bào rớt xuống, lộ ra từng phần da thịt trên cơ thể, phía trên đều là những dấu vết xanh tím ….
 
“Thừa Duyệt?” Nam nhân cố hết sức xoay người, bất an nhìn đối phương, theo bản năng muốn kéo áo che đậy dấu vết trên người nhưng tay cũng bị đè lại.

Sài Lang Hổ Bái – Chương 35


 
Sài Lang Hổ Báo
 
Tác giả : Hắc Sắc Cấm Dược (Dược tỉ tỉ  a~ tác giả Ô Hắc, Phong Vô Nhai, Cô hồ a~)
Thể loại : hiện đại, đam mỹ tiểu thuyết, nhất thụ đa công, đại thúc thụ, phụ tử, ngược thân ngược tâm
Tình trạng bản gốc : 40 chương (chưa hoàn, mới hoàn quyển 1 à)
Tình trạng bản dịch : cont
Edit : Hồng Lâu ( aka Fam aka Lâu Nhi )
 
 

Chương 35 : Thượng dược (bôi thuốc)
 
“Không có gì, để ta giúp ngươi thượng dược.” Thiếu niên dùng giọng nói ôn nhu trấn an nam nhân, vẫn tư thái bình thản lẫn tao nhã giống như trước, tựa hồ đang nói về một chuyện vô cùng bình thường.
 
“Không cần, thật sự …… Ta ổn mà……” Nam nhân không ngừng lắc đầu, mặt đỏ lên, ngay cả nói cũng không được rõ ràng.

[Minh Họa Đam Mĩ Gia] – MOON – Kỳ 1 : minh họa cho Điển Y


 
= Minh Họa Đam Mĩ Gia =
 
 
“MOON“
 
 
Kỳ 1 : minh họa cho Điển Y
(4 truyện : Biến Dị, Thú Tập, Huyết Táng, Hắc Ám Xâm Tập)
 
 

Sài Lang Hổ Bái – Chương 34


Chap này tặng Viêm Tẫn ^^
 
 
Sài Lang Hổ Báo
 
Tác giả : Hắc Sắc Cấm Dược (Dược tỉ tỉ  a~ tác giả Ô Hắc, Phong Vô Nhai, Cô hồ a~)
Thể loại : hiện đại, đam mỹ tiểu thuyết, nhất thụ đa công, đại thúc thụ, phụ tử, ngược thân ngược tâm
Tình trạng bản gốc : 40 chương (chưa hoàn, mới hoàn quyển 1 à)
Tình trạng bản dịch : cont
Edit : Hồng Lâu ( aka Fam aka Lâu Nhi )
 
 

Chương 34 : Hư ảo
 
Thời gian yên lặng trôi qua, về đến nhà, Thừa Duyệt xuống trước, quay sang mở cửa xe cho nam nhân, sau đó vươn hai tay :“Ta ôm ngươi vào.” (Lâu Nhi : em ngất đây, giời ạ, ngọt đến thế là cùng *0*)

Sài Lang Hổ Bái – Chương 33


 

Chap này tặng Shin ^^
 
 
Sài Lang Hổ Báo
 
Tác giả : Hắc Sắc Cấm Dược (Dược tỉ tỉ  a~ tác giả Ô Hắc, Phong Vô Nhai, Cô hồ a~)
Thể loại : hiện đại, đam mỹ tiểu thuyết, nhất thụ đa công, đại thúc thụ, phụ tử, ngược thân ngược tâm
Tình trạng bản gốc : 40 chương (chưa hoàn, mới hoàn quyển 1 à)
Tình trạng bản dịch : cont
Edit : Hồng Lâu ( aka Fam aka Lâu Nhi )
 
 
Chương 33 : Trốn……
 
Chạy mau……
 
Cho dù là một giây, hắn cũng không muốn lại phải đối mặt với con mình…….
 

Sài Lang Hổ Bái – Chương 32


Chap này tặng Reda ^^
 
 
Sài Lang Hổ Báo
 
Tác giả : Hắc Sắc Cấm Dược (Dược tỉ tỉ  a~ tác giả Ô Hắc, Phong Vô Nhai, Cô hồ a~)
Thể loại : hiện đại, đam mỹ tiểu thuyết, nhất thụ đa công, đại thúc thụ, phụ tử, ngược thân ngược tâm
Tình trạng bản gốc : 40 chương (chưa hoàn, mới hoàn quyển 1 à)
Tình trạng bản dịch : cont
Edit : Hồng Lâu ( aka Fam aka Lâu Nhi )
 
 
 

Chương 32 : Đáp lại ôn nhu

 
Trong phòng, nhiệt độ không ngừng tăng lên, không khí tràn ngập một loại hương vị hoang dâm.
 
Chiếc giường lay động, hai nam nhân trên giường giao triền kịch liệt. Mỗi lần bị xâm nhập, cơ bụng thấm ướt mồ hôi của nam nhân sẽ căng cứng, uốn cong thành một đường vòng cung vô cùng xinh đẹp. Hai chân đặt trên vai thiếu niên, bắp đùi non mịn loang lổ dấu răng.
 

Sài Lang Hổ Bái – Chương 31


Chap này tặng khavle ^^
 
 
Sài Lang Hổ Báo
 
Tác giả : Hắc Sắc Cấm Dược (Dược tỉ tỉ  a~ tác giả Ô Hắc, Phong Vô Nhai, Cô hồ a~)
Thể loại : hiện đại, đam mỹ tiểu thuyết, nhất thụ đa công, đại thúc thụ, phụ tử, ngược thân ngược tâm
Tình trạng bản gốc : 40 chương (chưa hoàn, mới hoàn quyển 1 à)
Tình trạng bản dịch : cont
Edit : Hồng Lâu ( aka Fam aka Lâu Nhi )
 
 

Chương 31 : Xâm phạm
 
“Có bao nhiêu nam nhân đã chạm qua ngươi ?” Chấn Niệm giương mắt nhìn về phía nam nhân đã giãy dụa tới mức vô lực, đối phương lại chỉ liếc mắt nhìn y một cái rồi quay đầu đi, hiển nhiên không có ý trả lời. Nhất thời hai mắt biến lạnh, thiếu niên nhịn không được cúi xuống cơ bụng rắn chắc của nam nhân, hung hăng cắn một ngụm.

Sài Lang Hổ Bái – Chương 30


Chap này tặng kimtaitrunghuynhanhtu, iu muội lắm í, lâu lâu mới thấy có người khen ta nhẹ nhàng dễ thương =))
 
 
Sài Lang Hổ Báo
 
Tác giả : Hắc Sắc Cấm Dược (Dược tỉ tỉ  a~ tác giả Ô Hắc, Phong Vô Nhai, Cô hồ a~)
Thể loại : hiện đại, đam mỹ tiểu thuyết, nhất thụ đa công, đại thúc thụ, phụ tử, ngược thân ngược tâm
Tình trạng bản gốc : 40 chương (chưa hoàn, mới hoàn quyển 1 à)
Tình trạng bản dịch : cont
Edit : Hồng Lâu ( aka Fam aka Lâu Nhi )
 
 
Chương 30 : Nghiệt Tử
 
“Ba. . . . . . Thực xin lỗi . . . . . .” Lúc này, thiếu niên đột nhiên nói một câu làm cho nam nhân cũng không lý giải được. Ngay sau đó, hắn cảm thấy trước mắt tối sầm lại, đôi môi đã bị chặt chẽ ngăn chặn. . . . . .   
 
Đầu lưỡi ướt át lại bá đạo thẳng tiến, tham nhập vào trong miệng hắn, cực đủ giữ lấy dục, tùy ý liếm lộng. . . . . .   

Sài Lang Hổ Bái – Chương 29


Quà cho Cocacola0106 ^3^ muội là đòi hơi bị nhiều đấy, nhưng muh toàn cái ngắn ngắn nên dễ làm, Bách Thảo Chiết 2 chap tới tặng muội, vui rồi nhé, Vị Tằng Vọng Ký thì tỉ đang suy xét xem có làm hay không, đọc hết 40 chap hiện tại rùi lại thấy sợ ;___;
 
 
Sài Lang Hổ Báo
 
Tác giả : Hắc Sắc Cấm Dược (Dược tỉ tỉ  a~ tác giả Ô Hắc, Phong Vô Nhai, Cô hồ a~)
Thể loại : hiện đại, đam mỹ tiểu thuyết, nhất thụ đa công, đại thúc thụ, phụ tử, ngược thân ngược tâm
Tình trạng bản gốc : 40 chương (chưa hoàn, mới hoàn quyển 1 à)
Tình trạng bản dịch : cont
Edit : Hồng Lâu ( aka Fam aka Lâu Nhi )
 
 
Chương 29 : Đau Lòng
 
“. . . . . . Đây là cái gì?” Giống như trầm mặc một thế kỷ, Trình Chấn Niệm mới nói một câu. . . . . . từng chữ mang theo sát khí khiến trái tim lạnh giá….
 
“. . . . . .” Mà Trình Chấn Toàn, một chữ cũng nói không nên lời, hắn chỉ sợ hãi nhìn đứa con, không biết phải làm gì.
 
Chấn Niệm như vậy thật sự là xa lạ đến đáng sợ!  

Sài Lang Hổ Bái – Chương 28


Chap này tặng cho Bạch Hoa Bà Bà, như ý nàng rùi nhé, chap này dài gần gấp đôi chap 28, sướng hem ;))
 
Hôm nay tung quà Sài lang, ai đề nghị Sài lang thì nhanh nhanh vào bóc quà nha ~
 
 
Sài Lang Hổ Báo
 
Tác giả : Hắc Sắc Cấm Dược (Dược tỉ tỉ  a~ tác giả Ô Hắc, Phong Vô Nhai, Cô hồ a~)
Thể loại : hiện đại, đam mỹ tiểu thuyết, nhất thụ đa công, đại thúc thụ, phụ tử, ngược thân ngược tâm
Tình trạng bản gốc : 40 chương (chưa hoàn, mới hoàn quyển 1 à)
Tình trạng bản dịch : cont
Edit : Hồng Lâu ( aka Fam aka Lâu Nhi )
 
 
Chương 28 : Chấn Niệm
 
 
Hít sâu một hơi, Trình Chấn Toàn miễn cưỡng áp chế tâm lí sợ hãi. . . . .  nghĩ tới chuyện hôm trước hắn lại thấy sợ …
 
Phương thức bôi thuốc của y hai ngày trước … cơ hồ khiến hắn có cảm giác như bị người khác ác ý đùa bỡn ……..

Sài Lang Hổ Bái – Chương 27


 

 Sài Lang Hổ Báo

 
Tác giả : Hắc Sắc Cấm Dược (Dược tỉ tỉ  a~ tác giả Ô Hắc, Phong Vô Nhai, Cô hồ a~)
Thể loại : hiện đại, đam mỹ tiểu thuyết, nhất thụ đa công, đại thúc thụ, phụ tử, ngược thân ngược tâm
Tình trạng bản gốc : 40 chương (chưa hoàn, mới hoàn quyển 1 à)
Tình trạng bản dịch : cont
Edit : Hồng Lâu ( aka Fam aka Lâu Nhi )
 
 
Chương 27 : Cảnh Cáo
 
Lan nhìn thoáng qua vẻ mặt trầm mặc của nam nhân, cười cười, cũng không mở miệng nói chuyện, cúi đầu châm thuốc, lần thứ hai lười biếng ngồi cạnh đối phương, nam nhân lại theo bản năng tránh ra một chút. Hành động đó khiến Lan cau mày.
 
Hắn không quen một mình ở chung với vị bác sĩ này . . . . . . Thậm chí, có điểm sợ hãi y. 
   (more…)

Sài Lang Hổ Bái – Chương 25 – 26


Sài Lang Hổ Báo
 
Tác giả : Hắc Sắc Cấm Dược (Dược tỉ tỉ  a~ tác giả Ô Hắc, Phong Vô Nhai, Cô hồ a~)
Thể loại : hiện đại, đam mỹ tiểu thuyết, nhất thụ đa công, đại thúc thụ, phụ tử, ngược thân ngược tâm
Tình trạng bản gốc : 40 chương (chưa hoàn, mới hoàn quyển 1 à)
Tình trạng bản dịch : cont
Edit : Hồng Lâu ( aka Fam aka Lâu Nhi )
 
 
Chương 25 : Không hiểu nhau
 
 
“Ô……” Trình Chấn Toàn mở to mắt, không tưởng được Lan lại dám làm như vậy, sửng sốt nhìn y, đôi môi đạm sắc đã bị nam tử giảo hoạt đỉnh khai, đầu lưỡi đối phương giống như xà bàn linh hoạt tham nhập khoang miệng của hắn, còn thoảng hương vị bạc hà.
……

Sài Lang Hổ Bái – Chương 24


Sài Lang Hổ Báo
 
Tác giả : Hắc Sắc Cấm Dược (Dược tỉ tỉ  a~ tác giả Ô Hắc, Phong Vô Nhai, Cô hồ a~)
Thể loại : hiện đại, đam mỹ tiểu thuyết, nhất thụ đa công, đại thúc thụ, phụ tử, ngược thân ngược tâm
Tình trạng bản gốc : 40 chương (chưa hoàn, mới hoàn quyển 1 à)
Tình trạng bản dịch : cont
Edit : Hồng Lâu ( aka Fam aka Lâu Nhi )
 
 
Chương 24 : Sài cùng Lang
 
“……” Nhìn nam tử tuấn mỹ với biểu tình ôn nhu như thiên sứ, vẫn một thân giáo phục như lúc trước, Trình Chấn Toàn lại không hề có chút cáo hứng, thậm chí còn muốn trốn tránh y ……
 
Tuy rằng tại thời điểm khó khăn nhất hắn từng muốn …… muốn gặp y. Cho dù chỉ có thể nói với y một hai câu, cảm giác đau đớn trong lòng vẫn sẽ nguôi ngoai đi rất nhiều.
 
Nhưng hiện tại nhìn thấy y, hắn lại không có cách nào đối mặt. Bởi vì hắn sợ hãi, sợ hãi cơ thể dơ bẩn này sẽ vấy bẩn đôi cánh trắng muốt của y.
 

Sài Lang Hổ Bái – Chương 23


Sài Lang Hổ Báo

 

Tác giả : Hắc Sắc Cấm Dược (Dược tỉ tỉ  a~ tác giả Ô Hắc, Phong Vô Nhai, Cô hồ a~)
Thể loại : hiện đại, đam mỹ tiểu thuyết, nhất thụ đa công, đại thúc thụ, phụ tử, ngược thân ngược tâm
Tình trạng bản gốc : 40 chương (chưa hoàn, mới hoàn quyển 1 à)
Tình trạng bản dịch : cont
Edit : Hồng Lâu ( aka Fam aka Lâu Nhi )
 

 
Chương 23 : Hy vọng
 
“……” Môi Trình Chấn Toàn mấp máy lại không thốt nên lời, có chút mờ mịt nhìn bác sĩ, lại nhìn bốn phía, chỉ cảm thấy hai mắt phát đau, cảm thấy toàn bộ thế giới đều không hề chân thật ……..

Có cảm giác ……..

Trong lòng đều bị khoét sạch ….

Sài Lang Hổ Bái – Chương 22


Sài Lang Hổ Báo

 

Tác giả : Hắc Sắc Cấm Dược (Dược tỉ tỉ  a~ tác giả Ô Hắc, Phong Vô Nhai, Cô hồ a~)
Thể loại : hiện đại, đam mỹ tiểu thuyết, nhất thụ đa công, đại thúc thụ, phụ tử, ngược thân ngược tâm
Tình trạng bản gốc : 40 chương (chưa hoàn, mới hoàn quyển 1 à)
Tình trạng bản dịch : cont
Edit : Hồng Lâu ( aka Fam aka Lâu Nhi )
 

Chương 22 : Tin dữ 

 
 
Cả khoảng không tràn ngập sương mù, một người nam nhân nhíu mày, có chút mờ mịt nhìn về phía trước.
 
Hắn không biết chính mình vì sao lại ở trong này, cũng không biết chạy đi đâu, cứ thế vô thức bước đi ….
 
Tới khi bắt gặp một bóng người thon dài lẫn trong làn sương mù phía trước ….

Sài Lang Hổ Bái – Chương 21


 

Sài Lang Hổ Báo 

Tác giả : Hắc Sắc Cấm Dược (Dược tỉ tỉ  a~ tác giả Ô Hắc, Phong Vô Nhai, Cô hồ a~)
Thể loại : hiện đại, đam mỹ tiểu thuyết, nhất thụ đa công, đại thúc thụ, phụ tử, ngược thân ngược tâm
Tình trạng bản gốc : 40 chương (chưa hoàn, mới hoàn quyển 1 à)
Tình trạng bản dịch : cont
Edit : Hồng Lâu ( aka Fam aka Lâu Nhi )

-

Chương 21 : Chà đạp

Ở trên giường, bị nam tử đặt ở dưới thân, Trình Chấn Toàn cảm thấy trong lòng có cảm giác như miệng vết thương bị xé rách …. Trong lúc thân thể ma xát, đau đớn tới mức run rẩy, lại vẫn như cũ không muốn thốt ra tiếng cầu xin tha thứ ……. Thậm chí ngay cả âm thanh cũng không phát ra.
 
Một kẻ đã từ bỏ tất cả tự tôn như hắn, lại theo bản năng muốn giữ lại một chút tôn nghiêm duy nhất còn sót lại.
  (more…)

Bích Lạc – Quyển Thượng – Chương 5


Phù Sinh Mộng hệ liệt chi Bích Lạc
 
 
Bích Lạc
 
 
Tác giả : Trần Ấn (Thiên Thương)
Thể loại : cổ trang, ngược luyến tàn tâm, nhất thụ nhất công, cường công cường thụ
Tình trạng bản gốc : 2 quyển : Quyển Thượng (18 chương) – Quyển Hạ (14 chương)
Nhân vật : Long Diễn Diệu x Bích Lạc
Dịch : QT (vns)
Edit : Hồng Lâu (aka Lâu Nhi)
 
-
 
Quyển Thượng
 
Đệ ngũ chương
 
Cái gì? Thiếu niên này quen biết chủ tử sao? Cổ sư gia lại bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, vừa thấy Long Diễn Diệu vung tay lên tỏ ý xua đuổi, hắn liền vội vàng cáo lui.
 
 ”A, không nghĩ tới đồ ngu kia cư nhiên chó ngáp phải ruồi, đem ngươi bắt tới đây.” Long Diễn Diệu đi tới cạnh giường, từ trên cao nhìn xuống vẻ mặt đề phòng của Bích Lạc : “Có ngươi trong tay, không sợ Tử Minh không tới tìm ta, ha ha ha!”
 
Cho dù không bắt được ta, Tử Minh cũng sẽ tới đây giết ngươi! Bích Lạc âm thầm nhíu mày, cảm thấy hồ nghi —— y theo Tử Minh tới Miêu Cương là chuyện sau khi Long Diễn Diệu ly khai Phong Nhã Lâu, Long Diễn Diệu sao lại biết chuyện của y và Tử Minh? 
 
Ưng mâu chợt lóe, đem nghi ngờ của y thu hết vào đáy mắt, ngạo nghễ cười nói : “Người mà Long Diễn Diệu ta muốn, sao lại có thể không biết nhất cử nhất động của hắn, chung quanh hắn có những ai ta cũng sẽ biết tường tận. Tử Minh đi tới kinh thành đã vài ngày nhưng cũng không tới gặp ta, quả thật có chút ngoài dự kiến. Bất quá, ngươi đã rơi vào trong tay ta, chỉ cần để thủ hạ tung tin, a —— ”
 
Bích Lạc trừng mắt nhìn bộ dáng tươi cười cuồng vọng của hắn, nhất thời không nói nên lời. Long Diễn Diệu liếc mắt ngạo nghễ nhìn y : “Coi như ngươi hảo vận (mệnh tốt), ta sẽ tha cho ngươi sống thêm mấy ngày nữa.” Một bàn tay nắm lấy vạt áo Bích Lạc kéo y đi.
 
”Ngươi muốn đưa ta đi đâu? ” Bích Lạc vừa sợ vừa giận, mê dược lui dần, khí lực của y cũng đã khôi phục không ít, lập tức liền giật tay Long Diễn Diệu ra, nhưng chỉ như chuồn chuồn lướt nước, trong lòng ảo não cực kỳ : Đáng nhẽ lúc ở Miêu Cương y nên theo Yến Nam Quy học võ nghệ mới đúng. Y khẽ cắn môi : “Thả ta ra! A —— ”
 
Long Diễn Diệu buông tay khiến Bích Lạc ngã bịch xuống đất, toàn thân đau nhức, oán hận ngẩng đầu, đã thấy Long Diễn Diệu xoay người tự nhiên đi ra cửa : “Chính ngươi tự đi là tốt nhất. Bất quá, đừng nghĩ trốn ra khỏi đây, hắc.”
 
 …
 
Đèn nến đủ màu chiếu sáng cả căn phòng, ti trúc thanh thuý, một đám vũ cơ xinh đẹp tay áo phiêu hương, ánh mắt như thu ba lưu động đều chăm chú liếc về phía vị chủ tử cao quý lãnh ngạo, liều mạng phát ra mị nhãn.
 
Tên họ Long thật đúng là quá phô trương! Bích Lạc lười biếng dựa vào cẩm đôn, thần tình thờ ơ lãnh đạm. Cả ban ca vũ hơn mười một thị nữ yên lặng qua lại chỉ vì hầu hạ một mình Long Diễn Diệu, hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào a?
 
Rầu rĩ bỏ vào miệng một miếng chim trà hà cầu, cằm dựa vào tay, Bích Lạc không khỏi thở dài —— Tử Minh thế nào lại chọc phải Long Diễn Diệu? Hại y chịu tội, bị ép đi theo Long Diễn Diệu nhìn những  … vũ mỹ này. Bích Lạc thực sự khổ sở, thầm nghĩ tìm một chỗ ngủ ngon, đem thể lực ban đêm bị Yến Nam Quy tiêu hao bổ sung trở lại ….. 
 
Y đột nhiên biến mất, Yến Nam Quy nhất định rất sốt ruột a ….
 
Mí mắt càng ngày càng nặng, Bích Lạc đẩy ra bàn điệp trên ngọc kỷ trước mặt , cúi người nằm sấp, mặc kệ a ——
 
Long Diễn Diệu vẫy tay cho ca vũ lui xuống, hắn nhíu mày nói: “Thế nào? Nghệ nhân trong phủ của ta thật sự kém cỏi đến vậy sao? Khiến ngươi buồn ngủ như vậy?”
 
Bích Lạc mơ mơ màng màng “ngô” một tiếng, vũ cơ cùng vũ công trong dàn nhạc đều bị doạ cho mặt cắt không còn giọt máu, nhất tề quỳ xuống.
 
Trong sảnh bỗng nhiên yên lặng dị thường, Bích Lạc hơi tỉnh táo lại, loạng choạng đứng lên : “Kết thúc rồi sao? Ta muốn đi ngủ?”
 
”Ngươi sống thật dễ dàng nha, ăn ngủ đầy đủ, còn không biết mạng ngươi đang ở trong tay ta sao?”
 
Long Diễn Diệu cảm thấy thú vị, thiếu niên thân là tù nhân, cư nhiên còn có thể thích ứng với tình cảnh, thật khiến người khác ngạc nhiên a.
 
Đôi mắt thu thuỷ khẽ chớp, đứng thẳng lưng, bỗng dưng quyến rũ cười :”Này cũng là không có biện pháp a, ngươi không thả ta đi, chẳng lẽ còn muốn thấy ta một khóc hai nháo ba thắt cổ sao? Hi, đã qua vài ngày ngươi còn không giết ta, ta đương nhiên càng không thể bạc đãi chính mình.” 
 
Long Diễn Diệu nhìn khóe môi y mỉm cười mị hoặc, ngẩn ra một lúc mới bật cười : “Nói có lý, ha ha, có ý tứ. Ha ha ha —— ”
 
Bích Lạc mím đôi môi đỏ mọng, sóng mắt lưu chuyển : “Nếu ta nói có đạo lý, ngươi có thể cho ta đi ngủ rồi chứ?”
 
Long Diễn Diệu cười to, đứng dậy phất tay áo: “Theo ta quay về phòng ngủ.”
 

 
Đã là ngày thứ ba rồi! Bích Lạc nhìn ra ngoài cửa sổ, yên lặng gõ lên thạch bát đựng quân cờ —— bất tri bất giác đã ở trong phủ đợi ba ngày, Long Diễn Diệu cũng không làm khó Bích Lạc, chỉ là muốn y tùy thời đi theo bên người …
 
Khẽ nâng mi mắt, quay đầu lại nhìn nam tử vẻ mặt nghiêm túc, dựa vào bàn phê duyệt tấu sớ. Bích Lạc khẽ nhún vai : thật không hiểu được tên Long Diễn Diệu này đang làm cái gì, buổi sáng mỗi ngày đều phải tới thư phòng phê công văn, để y ngồi phơi khô một bên.
 
Y chán muốn chết, đem quân cờ khuấy động, không nhịn được thở dài.
 
”Đừng ồn!”
 
Bích Lạc bĩu môi: “Ngươi còn muốn ở lại thư phòng bao lâu a? Ta đều nhanh buồn chết, có thể về phòng nghỉ ngơi trước hay không?”
 
”Ngươi nói xem?!” Long Diễn Diệu nói một tiếng liền bỏ mặc tấu sớ, hứng thú dạt dào nhướn mày nhìn y. Mấy ngày ở chung cũng khiến hắn hiểu thêm về thiếu niên này, Bích Lạc là người vui buồn đều để lộ ra ngoài, cũng rất thú vị, thỉnh thoảng lại nói ra một hai câu kinh người làm hắn cười cả buổi.
 
Lấy tay di di, Bích Lạc miễn cưỡng nói :”Ba ngày rồi mà chẳng thấy ai tới, xem ra thủ hạ của ngươi làm việc quá qua loa, ngay cả mật báo cũng làm không được.”
 
Sắc mặt Long Diễn Diệu hơi trầm xuống : “Ngươi thì biết cái gì? Là do ở đây đề phòng nghiêm mật, Tử Minh không dám vọng động, đang tính toán kế sách. Ha hả, bất quá, chỉ cần hắn tới đây thì không cần nghĩ tới chuyện ra ngoài nữa.”
 
Bích Lạc nhìn hắn một lát, cười khúc khích nói : “Hắn lại không thích ngươi, ngươi cưỡng cầu có ích lợi gì?”
 
Long Diễn Diệu hừ một tiếng, ánh mắt sắc nhọn, lợi hại như ưng : “Ngươi còn nhỏ tuổi, làm sao hiểu được cái gì gọi là tình ái? Không được tái nói lung tung.”

“Vậy thì ngươi sai rồi …. ” Bích Lạc tấm tắc hai tiếng, nở nụ cười quyến rũ câu dẫn ánh mắt mọi người : “Cái khác ta không dám nói, còn cái này, a, ta vốn xuất thân từ thanh lâu, ngươi nói ta có hiểu hay không? Ha ha…”  Y thuận miệng nói đến, đúng là chẳng hề để ý, tươi cười vô cùng quyến rũ. Long Diễn Diệu ngẩn ngơ, chợt cười to, gật đầu nói : “Hảo, hảo, ngươi quả thật là không giống người thường.” Hắn đến gần Bích Lạc, ngồi xuống chỗ của mình bên cạnh y, ngắm nhìn khuôn mặt trắng noản, cười dài nói : “Ta lần đầu tiên mới thấy người như ngươi, ha ha ha, rất thú vị.” 
”… Ngươi không cảm thấy dơ bẩn sao?” Bích Lạc có chút ngây người, vốn tưởng Long Diễn Diệu chắc chắn sẽ cảm thấy chán ghét mà đuổi y ra khỏi thư phòng, ai ngờ hắn lại không thèm để ý.

 Long Diễn Diệu nhướn mày, cười hắc hắc: “Ngươi cho là người ngoài thanh lâu sẽ sạch sẽ sao? Hừ, ngươi quang minh chính đại bán rẻ tiếng cười để sống, có gì mà phải giấu diếm? Những kẻ giả nhân giả nghĩa, bên ngoài ra vẻ đạo mạo nhưng lại ngầm nam xướng nữ đạo mới khiến người ta cảm thấy ghê tởm.” 

Những điều như vậy chưa từng được nghe ai nói qua khiến Bích Lạc cảm thấy hỗn loạn, kinh ngạc há miệng, cũng không biết nói thế là đúng hay sai.  

Thấy thiếu niên vẫn luôn tinh quái ngây ra như phỗng, Long Diễn Diệu cười nhẹ vài tiếng, ý muốn nắm giữ người này lại nổi lên, nâng cằm y rồi cúi xuống, đầu lưỡi chui vào khoang miệng của Bích Lạc cuốn lấy lưỡi y …  

A? ! Cảm giác tê dại dính dấp khiến Bích Lạc giật mình, phút chốc hoàn hồn, không cần nghĩ ngợi đã giơ quyền hướng thẳng mặt Long Diễn Diệu đánh tới.  

Long Diễn Diệu nhẹ nhàng đỡ nắm đấm của y, lông mày càng nhướn cao : “Thật không nghĩ ngươi ra tay thẳng thắn như vậy, thực sự là càng ngày càng thú vị, ha hả!”  

”Thú vị cái rắm!” Bích Lạc chán nản, một … quyền khác đánh vào ngực hắn : “Vương bát đản, buông tay —— a nha —— ”  

Nắm tay đánh vào người lại chẳng khác gì đập vào thép nguội, Bích Lạc đau đến mức liên tục kêu lên, Long Diễn Diệu lại tiếp tục cười : “Thực sự rất có ý tứ, ha ha, ta cảm thấy có điểm luyến tiếc giết ngươi.” Nâng lên khuôn mặt diễm lệ của Bích Lạc, Long Diễn Diệu bắn vào mũi y, cười nói: “Để ngươi ở lại giải buồn cũng không sao.” 

Bích Lạc xì một tiếng khinh miệt, cho y là tiểu miêu tiểu cẩu nuôi cho đỡ chán sao?

Y một cước đá tới, cả giận nói : “Cút ngay!” 

Chân vừa nhấc, Long Diễn Diệu đã nhẹ nhàng bắt lấy cổ chân y giơ lên khiến Bích Lạc té ngã xuống đất, cũng không để ý tiếng y chửi bậy, cả người áp lên, tự tiếu phi tiếu nói : ”Ngươi sao lại điêu ngoa kiêu ngạo như vậy a, so với chủ nhân là ta còn hung dữ hơn, ha hả, xem ra phải giáo huấn ngươi một chút mới được.” Nói rồi hắn liền cắn lên đôi môi đỏ tươi của y. 

Bích Lạc bị hắn ép tới vô pháp nhúc nhích, trong lòng đem mười tám đời tổ tông nhà hắn ra mắng một lượt. Cảm thấy đầu lưỡi trắng mịn dây dưa trên cánh môi, nỗ lực vói vào trong miệng, hai mắt trừng hắn, đầu lưỡi lại chủ động lộ ra quấn lấy … Không ngờ Bích Lạc đáp lại như vậy, Long Diễn Diệu sửng sốt một hồi. Đầu lưỡi Bích Lạc chui vào miệng hắn, tinh tế liếm quá phần lợi, kỹ xảo thuần thục lại cao minh, mấy lần dây dưa qua lại, Long Diễn Diệu liền cảm thấy tiểu phúc nóng lên, dục hỏa dâng cao, hơi thở gấp gáp, hắn dứt khoát ngồi dậy, trầm giọng nói: “Ngươi muốn làm cái gì?” Sắc mặt thật là khó coi, lúc đầu chỉ là muốn đùa giỡn một chút, ai ngờ lại bị Bích Lạc khơi mào dục vọng, không khỏi có chút thẹn quá hóa giận. 

Hì hì cười, Bích Lạc chậm rãi chuyển động, khóe miệng toát ra giọng mỉa mai: “Ngươi không phải thích Tử Minh sao? Chỉ như vậy đã dễ dàng động tình a, buồn cười! Chỉ sợ ngươi cũng không phải thực lòng chú ý hắn!” Dáng vẻ trào phúng diễm lệ dưới ánh nến lại càng thêm mị hoặc, Long Diễn Diệu trầm mặc, chậm rãi lộ ra vài phần tà khí: “Ngươi nói cũng có lý, hắc hắc, bất quá, ngươi đã khiến ta động tình, cũng đừng trách ta —— ” Bích Lạc thầm kêu không ổn, chưa kịp đứng dậy đã bị cơ thể to lớn của Long Diễn Diệu áp lên, tay hắn lần vào trong nội y của Bích Lạc ——  

”Buông ra!” Vuốt ve vòng eo nhẵn nhụi của Bích Lạc, Long Diễn Diệu cười khẩy nói : “Chính mình nghịch lửa, giờ lại cảm thấy sợ sao?” Ngón tay nắm lấy nhũ tiêm xoa bóp, Bích Lạc nhịn không được run lên, thân thể vốn quen với tình dục quá mức mẫn cảm, vô thức mềm nhũn cả ra, y căm tức trừng Long Diễn Diệu : “Mau buông tay, a —— a —— ” Dục vọng đột nhiên bị bàn tay nóng như lửa nắm chặt, Bích Lạc mãnh liệt hút khí, thân thể chỉ có thể tùy theo Long Diễn Diệu, hai mắt đã phủ một tầng sương mờ nhưng y vẫn không ngừng mắng : “Ngươi …. cái đồ vương bát đản, a —— thả, buông ta ra —— ”  

”Ngươi như vậy thật là mê hoặc!” Long Diễn Diệu bị mị thái của Bích Lạc dẫn tới dục hỏa đốt người, nhanh chóng thu tay lại cởi áo của mình. 

Thật vất vả mới thoát khỏi bàn tay Long Diễn Diệu, Bích Lạc lùi hai bước lại bị hắn nắm chân kéo lại. 

”Muốn chạy trốn sao? Ha hả —— ngươi không chạy thoát được đâu.” Long Diễn Diệu ôm lấy Bích Lạc vừa kinh hoảng vừa nổi giận, thiếu niên như vậy lại khiến hắn càng không khống chế được, nếu đêm nay không hung hăng thương yêu y một phen thì thật có lỗi với bản thân. 

Cười đến thập phần tà mị, ngoài cửa sổ chợt truyền tới tiếng quát: “Họ Long kia, đừng quá phận ——”

Thanh âm ép tới cực thấp nhưng vẫn tràn ngập tức giận.  

”Yến Nam Quy ——”

Bích Lạc vừa mừng vừa sợ nhìn nam tử từ bên ngoài cửa sổ nhảy vào, một cước phi tới khiến Long Diễn Diệu phải buông tay, Bích Lạc vội vàng chạy tới bên người Yến Nam Quy.  

”Thiếu chủ nhà ngươi đâu?”

Long Diễn Diệu đảo mắt nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ.  

”Thiếu chủ nào có nhàn hạ cùng ngươi dây dưa? Cáo từ.”

Yến Nam Quy đỡ lấy Bích Lạc chạy đi, chỉ nghe Long Diễn Diệu cười ha ha, sau đó đuổi theo. 

Ra khỏi thư phòng, hai người chạy thẳng một đường cũng không thấy nửa tên thị vệ, Yến Nam Quy trầm mặc lẩm bẩm: “Gã họ Long rốt cuộc tính toán cái gì? Vương phủ to như vậy lại không có người trực đêm?”  

”Ách, cái gì vương phủ?”  Bích Lạc phân tâm, suýt nữa té ngã, Yến Nam Quy vững vàng đỡ lấy y : “Ngươi còn không biết sao? Hắn chính là hoàng đệ nhỏ tuổi nhất của hoàng thượng – Mục Thịnh vương gia.”  

A? ! Bích Lạc nhất thời không biết nói gì, cái tên Long Diễn Diệu kia tuy rằng khí thế bức người nhưng lúc nãy còn cợt nhả trêu đùa y, nào có nửa điểm giống người trong hoàng gia?  

”Bích Lạc? …” Thấy y ngơ ngác dừng bước, Yến Nam Quy chau mày, vừa định ôm lấy y, hàn quang chợt lóe qua mắt, một lưỡi đao sáng như tuyết bổ tới —— 

Kéo Bích Lạc lùi lại hai bước, đầu vai Yến Nam Quy cảm thấy một trận đau nhức, máu tuôn ướt cả ống tay áo, hắn lấy tay che miệng Bích Lạc, nhìn hai người bước ra từ chỗ tối, con ngươi hơi co rút lại —— 

Hai người có tướng mạo giống nhau như đúc, chiều cao, dung mạo, kể cả quần áo. Hai mắt lạnh lùng không lộ chút biểu tình, điểm khác nhau duy nhất là một người cầm đao tay trái, một người cầm đao tay phải.

“Các ngươi không đi được —— ” “Quay trở lại thư phòng —— ” Một người tiếp một người, ngay cả thanh âm cũng giống như một, Bích Lạc nháy mắt, nếu như nhắm lại hai mắt, y nhất định nghĩ là do một người nói. 

”… Nguyên lai là Dạ La Sát …”

Khuôn mặt xưa nay luôn trầm ổn thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, đem Bích Lạc dấu ở sau người : “Hồng Trần giáo từ lúc nào lại liên kết với triều đình?” 

Hai người Dạ La Sát diện vô biểu tình nhìn Yến Nam Quy, hắn âm thầm thở dài, là do bản thân sơ suất, sớm biết có người của Ma Giáo ẩn núp trong vương phủ, ít nhất cũng phải đợi đến lúc gặp được thiếu chủ mới có thể cứu người, lúc này —— 

“Yến Nam Quy, tốt nhất ngươi nên bó tay chịu trói, miễn để liên lụy tới người bên cạnh ngươi.”  

Long Diễn Diệu chắp tay sau lưng, ống tay áo lay động, ngạo nghễ tiến lại gần, Dạ La Sát cúi người chào rồi biến mất trong bóng đêm tựa như quỷ mỵ. 

Bích Lạc trừng lớn đôi mắt tựa thu thủy sáng lấp lánh, Long Diễn Diệu nhìn y cười thập phần tà mị : “Ta đã nói ngươi chạy không thoát rồi mà, hắc hắc!” 

Giá Vương bát đản! Bích Lạc đang định chửi ầm lên, bên hông đột nhiên tê rần, bị điểm huyệt ngủ, lập tức yếu đuối ngã vào lòng Yến Nam Quy. 

”Xem ra thiếu chủ đoán không sai, ngươi quả thực cấu kết với Ma Giáo, là muốn trừ thái tử soán ngôi vị sao? Khó trách ngươi vẫn dây dưa với thiếu chủ, ta thấy ngươi chính là muốn giết người diệt khẩu.” Yến Nam Quy khẽ thở dài. Long Diễn Diệu nhướn mày : “Nếu thiếu chủ nhà ngươi làm việc cho ta, ta tự nhiên cũng không giết hắn.” Ưng mâu lợi hại đảo qua Bích Lạc đang được Yến Nam Quy ôm chặt trong lòng cười nói: “Xem ra ngươi rất quan tâm hắn, điểm huyệt ngủ, là sợ hắn biết nhiều thì nguy hại tới tính mạng sao? Ha hả, ngươi yên tâm, như hắn cổ quái lại thú vị, ta thật sự luyến tiếc giết chết hắn, A ha ha —— ” Tiếng cười cuồng vọng vang vọng trong đêm, Yến Nam Quy lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ.


Bích Lạc – Quyển Thượng – Chương 4


Phù Sinh Mộng hệ liệt chi Bích Lạc
 
 
Bích Lạc
 
 
Tác giả : Trần Ấn (Thiên Thương)
Thể loại : cổ trang, ngược luyến tàn tâm, nhất thụ nhất công, cường công cường thụ
Tình trạng bản gốc : 2 quyển : Quyển Thượng (18 chương) – Quyển Hạ (14 chương)
Nhân vật : Long Diễn Diệu x Bích Lạc
Dịch : QT (vns)
Edit : Hồng Lâu (aka Lâu Nhi)
 
-
 
Quyển Thượng
 
Đệ tứ chương
 
“Đây là gian phòng hảo hạng của tiểu điếm, rất yên tĩnh, xin mời hai vị.” Tiểu nhị hân hoan dẫn hai người khách nhân đi vào, sau đó cúi đầu rời đi. Đi tới sau cửa, khóe mắt lần thứ hai lén liếc thiếu niên vận bích lục sam tử, âm thầm tặc lưỡi : Thực sự là diễm lệ xuất chúng a! Khách nhân qua lại kinh thành mà hắn đón tiếp nhiều vô số kể, nhưng người tuấn tú như vậy thì mới gặp lần đầu. Thân thể tiếp xúc với chăn gối mềm mại, Bích Lạc thoải mái thở hắt ra, đi đường suốt nửa tháng cuối cùng cũng tới được kinh thành. 

“Chân tay có mỏi hay không? Ta đi gọi người nấu nước nóng cho ngươi tắm, giờ cứ ngủ tạm đi.”

Yến Nam Quy buông bọc hành lí, nhìn Bích Lạc nằm ngã xuống giường liền bật cười.  

”Hảo…” Bích Lạc nhỏ giọng lẩm bẩm, mí mắt đều sớm không mở nổi. Yến Nam Quy thay y cởi giày đắp chăn rồi mới nhẹ nhàng đi ra ngoài. 

Quấn chặt lấy chăn bông, Bích Lạc nắm bóp hai chân bị trướng tới phát đau, lắc đầu, nguyên lai cưỡi ngựa lại mệt như vậy. 

Từ Miêu Cương xuất phát, đoạn đầu toàn là rừng núi, nhờ Yến Nam Quy dùng khinh công đưa y đi nên không có lấy nửa điểm vất vả. Sau đó đi lên phía bắc nhiều người qua lại, Yến Nam Quy cũng không thể thi triển khinh công bừa bãi, bèn đi mua ngựa. Bích Lạc không biết cưỡi ngựa, Yến Nam Quy muốn hai người cưỡi chung một con. Ai ngờ tâm huyết dâng trào, Bích Lạc không chịu, Yến Nam Quy cũng chiều y, mỗi người cưỡi một con. Trên đường không biết bị quăng quật bao lần, đến gần kinh thành, Bích Lạc cuối cùng cũng coi như biết cưỡi ngựa, nhưng vì thế mà thời gian cũng bị chậm trễ, rốt cuộc không thể đuổi kịp Tử Minh.

Mang theo nước nóng trở lại phòng, Yến Nam Quy bỏ ra chăn bông, cởi quần áo của Bích Lạc. Nhìn thấy bắp đùi trắng noãn vì cưỡi ngựa mà bị ma sát đến sưng đỏ, hai mày liền chau lại :”Sao lại thâm hơn cả hôm qua thế này? Ngươi cũng không chịu nói với ta.” Mười ngón tay mềm nhẹ xoa lên bắp đùi của Bích Lạc, giúp y thả lỏng cơ thể đã sớm cứng ngắc. 

“Cũng đã gần tới nơi, cố chịu một chút là được rồi…” Bích Lạc nhắm mắt lại, chậm rãi nói. Đau nhức toàn thân nhờ sự xoa bóp của Yến Nam Quy mà dần dần biến mất, bên môi lộ ra tiếu ý. Ngày đó Yến Nam Quy lần đầu nói muốn giúp y xoa bóp, Bích Lạc còn thật sự lo sợ, nhưng hơn mười ngày nay, Yến Nam Quy đều chỉ cẩn thận hầu hạ y. Từ trước tới giờ chỉ có Bích Lạc y lấy lòng người khác, chưa bao giờ được người tận tâm tận lực hầu hạ như vậy, trong lòng cảm thấy rất cảm động, tâm tình cũng hoàn toàn thả lỏng, bình thường cũng đối Yến Nam Quy lộ ra dáng vẻ làm nũng, đùa giỡn vui cười, Yến Nam Quy cũng chỉ cười trừ.

Thu tay lại, Yến Nam Quy lấy khăn lau người y. Khăn ấm lướt qua, cảm giác thoải mái khó nói hết. Bích Lạc vui vẻ cuộn thân, ôm lấy chân Yến Nam Quy. Thân thể bỗng nhiên cứng đờ, Yến Nam Quy dừng lại động tác, nhìn tấm lưng trần của Bích Lạc. Từng lọn tóc đen mượt rơi trên lưng, làm cho làn da càng có vẻ trắng nõn, không kìm lòng nổi, ánh mắt thuận thế theo cột sống đi xuống …

“Ngươi sao vậy?” Thật lâu không thấy động tĩnh, Bích Lạc kinh ngạc mở mắt, vừa quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt tràn đầy dục vọng của Yến Nam Quy …

 ”… Bích… Lạc…”

 Thấp giọng nỉ non, Yến Nam Quy chần chừ vươn tay, cẩn cẩn dực dực xoa lên thân thể trắng tuyết mịn màng của thiếu niên : “Bích Lạc…”

Yến Nam Quy! Đôi mắt thu thủy ngưng chú trước mặt nam tử, nhưng lại không có vẻ kinh ngạc —— mấy ngày liền sớm tối ở chung, Bích Lạc sao lại không biết Yến Nam Quy đã sớm mê luyến y? Chỉ là ….

Tuy rằng lúc này ngươi gọi tên của ta, nhưng trong mắt ngươi thật sự là ta sao? Hay chỉ là một kẻ có dung mạo tương tự nữ tử mà ngươi mê luyến? Nếu ta không có dung mạo này, ngươi còn để ý đến ta sao?

… Khẽ cắn môi, thân thể run lên nhè nhẹ —— Bích Lạc a Bích Lạc, ngươi lại bắt đầu si rồi ? …

Bàn tay nóng bỏng chậm rãi dời xuống phía dưới, Bích Lạc đột nhiên nghiêng người, mị nhiên cười nói: “Yến Nam Quy, ngươi nhìn cho rõ a, ta không phải nữ nhân.”

 ”… Ta biết…” Yến Nam Quy nuốt khẩu nước miếng, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vết thương trên đùi Bích Lạc, giọng nói ôn thuần lại có vài phần trầm thấp : “Nhưng ta vẫn muốn ôm ngươi… Bích Lạc, không thể được sao? …”

Bích Lạc bình tĩnh nhìn hắn, Yến Nam Quy đợi không được y trả lời, trong mắt hiện lên một tia thất lạc: “Xin lỗi, ta quá đường đột.” Đảo qua lệ dung của Bích Lạc, lại cười tự giễu, nói: “Có lẽ gần đây làm việc nhiều, người cũng muốn hồ đồ? A, chỉ tính niên kỷ, ta cũng coi như phụ thân của ngươi rồi … “

Yến Nam Quy muốn đứng dậy, lại bị Bích Lạc ôm lấy thắt lưng.

 ”Bích Lạc? …”

Ngước nhìn hai mắt tràn ngập tình dục lộ ra vẻ kinh ngạc của Yến Nam Quy, khóe môi Bích Lạc vẽ thành nụ cười câu dẫn, mềm mại đáng yêu đến cực điểm, nháy mắt đã khiến dục vọng của Yến Nam Quy phấn chấn bừng bừng. Cúi đầu xuống, làn môi tinh tế cắn nhẹ ——

 Yến Nam Quy trọng trọng thở dốc một chút, nâng cằm Bích Lạc, thanh âm ám ách hỏi : “Ngươi làm cái gì vậy? —— “

 Bích Lạc nở nụ cười, khóe mắt nâng lên lộ ra mị thái vô hạn :”Ngươi không phải là muốn ta làm vậy sao? Hi, kỳ thực ngươi cũng không già. Năm mười ba tuổi ta phải tiếp một lão khách nhân, đi đường không nổi lại còn muốn tầm hoan. A, chính lão cũng rất vô dụng, phải dùng quải trượng làm —— “

Nửa sau đã bị phong tại trong miệng, Yến Nam Quy đè lên đôi môi đỏ mọng của Bích Lạc, thấp giọng nói: “Không cần nhớ lại ….”

Ngón tay chậm rãi luồn vào mái tóc, Yến Nam Quy im lặng nhìn dáng vẻ tươi cười quyến rũ của thiếu niên, đợi một lát rồi mới nhẹ nhàng hôn lên trán Bích Lạc.

Xúc cảm mềm nhẹ như lông vũ, tình cảm ấm áp chưa từng thử qua bỗng chốc tràn ngập trong lòng …. Bích Lạc nhắm hai mắt, tâm liền thắt lại  —— Yến Nam Quy, không nên đối ta ôn nhu như vậy, bảo ta làm sao tin được ôn nhu của ngươi đây ….

Ta tình nguyện ngươi đối ta chỉ có dục vọng không có tình ý, ta sẽ không cần lo lắng lần thứ hai si mê… Bởi vì ta tuyệt đối không thể si tình…

 ”Bích Lạc…” Tiếng gọi khẽ hàm chứa yêu thương nồng đậm khiến Bích Lạc run lên, đôi mắt thu thủy nhìn chằm chằm Yến Nam Quy, rồi đột nhiên ôm lấy cổ hắn, hôn lên xương quai xanh, miệng cười khổ —— vì sao ngươi lại đối với ta như vậy? Khiến ta vô pháp chống cự nhu tình của ngươi, mong muốn nhận được càng nhiều … Chỉ vì ta giống nữ nhân kia? Bởi vì ta có thể trở thành thế thân của nàng? Hay ngươi thực sự thích ta?

Ta đã chọn sai một lần, ta không muốn lần thứ hai cũng là sai! Đối với ngươi, ta nhịn không được, muốn ngươi càng thêm để ý ta, thích ta, muốn sa vào nhu tình mật ý của ngươi.

Được rồi, cứ coi như đây là một giấc mộng, mộng của một người vô cùng dịu dàng …

Ta thật vất vả mới từ trong giấc mộng của Mạnh Thiên Dương tỉnh lại, nhanh như vậy đã rơi vào mộng của ngươi ……Ta, thật đúng là sống mơ mơ màng màng a…

Tay linh hoạt giải khai quần áo của nam nhân, lồng ngực thiếu niên phập phồng theo hơi thở, càng khơi dậy tình diễm ——

 ”Ha a… Bích Lạc…”

Cho dù trong lòng vẫn còn nghi ngờ việc Bích Lạc đột nhiên thay đổi thái độ, trở nên nhiệt tình như vậy, nhưng nhìn thấy nụ cười tươi đẹp như hoa quỳnh của y, Yến Nam Quy liền bị dục vọng bao phủ, ôm chặt lấy thiếu niên từ lần đầu gặp mặt đã hấp dẫn bản thân hắn.
 
Dục vọng nóng hổi ngẩng cao đầu đường hoàng bịt kín hậu huyệt, dùng sức đẩy mạnh vào ——

 ”A ách ————” Bích Lạc thét lên, mặc dù hai chân đã mở lớn hết mức, nhưng mật huyệt lâu ngày chưa từng tiếp thu ngoại vật nhất thời không thích ứng nổi hành động xâm lấn cơ thể, hàng mi dày nhắm chặt lại, y há mồm thở dốc.

 ”Rất khó chịu sao? Bích Lạc…” Yến Nam Quy cũng toát mồ hôi, trước đây mặc dù chưa từng chạm qua nam sắc, nhưng nhiều ít cũng có nghe nói, so với nữ tử càng khiến người khác cảm thấy tiêu hồn …… Thật không sai. Chỉ là, dáng vẻ đau đớn của Bích Lạc ——

Đau đớn theo nhiệt thiết (thanh sắt nóng) rút ra mà tiêu thất, Bích Lạc kinh ngạc ngẩng đầu, lập tức ngưỡng cổ, yết hầu phát ra tiếng rên rỉ khàn khàn, ngón tay của Yến Nam Quy len vào khố gian của y.

 ”Như vậy có thoải mái hơn không ? …” Yến Nam Quy nhẹ nhàng chậm chạp vuốt ve, lưỡi tinh tế liếm lên dục vọng đã dần thức tỉnh của Bích Lạc, cũng không có cảm giác bài xích, không có hương vị tanh nồng thông thường của nam nhân, phảng phất mang theo khí tức đặc biệt ngây ngô của thiếu niên … Khóe mắt tạo thành nếp nhăn khi cười, hàm tiến toàn bộ dục vọng của y vào miệng, dùng đầu lưỡi âu yếm  ——

 ”Yến Nam Quy! A ——” Bắp đùi tuyết trắng nhận được vui vẻ mãnh liệt chưa từng có, Bích Lạc khó có thể nhịn, nâng lên thắt lưng, trong khoang miệng nóng ẩm của Yến Nam Quy co lại, hai mắt phủ sương —— nguyên lai, nguyên lai cảm giác được người khác âu yếm đúng là rất tuyệt vời…

Chưa từng nghĩ tới, cư nhiên sẽ có người nguyện ý làm như vậy với ta! Từ trước tới nay chỉ có ta làm đủ mọi việc lấy lòng người khác … Yến Nam Quy …..Vui sướng đem đầu óc mê man, lưng cong lên, Bích Lạc run rẩy phát tiết trong miệng nam tử ——

Nâng cao hai chân đã sớm vô lực của Bích Lạc, Yến Nam Quy hôn lên cúc lôi hồng hào, liếm ngón tay, đem dịch dục Bích Lạc vừa phát tiết thay dầu bôi trơn xoa lên nếp uốn, ngón tay dùng sức, tạo ra một khe nhỏ, đầu lưỡi dính tinh dịch lập tức tiến vào ——

 ”Ngô… Aha…” Bích Lạc thất thần, cảm giác thẹn cùng vui sướng theo đầu lưỡi xoay tròn của Yến Nam Quy rải khắp tứ chi bách hài, cả người phiêu phiêu đãng đãng như ở giữa không trung…

 Ta đang nằm mơ sao … Vòng eo lay động, nắm chặt đầu vai dày rộng của nam tử : “Yến… Yến Nam Quy, được rồi… Khả dĩ ……..”

Ngạnh thiết như bốc cháy thẳng nhập thân thể, từng chút tiến vào nơi sâu nhất …… Rên rỉ, ôm chặt cổ nam tử, hai chân quấn lấy thắt lưng của hắn, hòa cùng luật động gấp gáp …..

Rất khoái nhạc! Là cảm giác vui sướng từ linh hồn khi cùng ái nhân âu yếm …. Là say mê, vui sướng đến mức khiến ta cảm thấy mê man  …. Cũng là ôn nhu, vui sướng đến mức phát khóc……

 Không thể tin được, ta cũng có thể cảm nhận niềm vui sướng như vậy! Có phải bởi vì …  đây chính là một giấc mộng sao?

 Cho dù là mộng, chỉ xin đừng sớm đánh thức ta …..

Đèn hoa rực rỡ, người đông như trảy hội, trong bóng đêm, kinh thành càng trở nên sênh ca mạn vũ, tạo thành cảnh tượng phồn vinh.

Bích Lạc cầm chong chóng mới mua đi dạo trong chợ đêm. Lần đầu tiên đến kinh thành chính là cảm thấy mọi thứ đều rất mới mẻ, không khỏi bị hoa mắt, khóe môi khẽ nhắc : So với gia hương ngọc khê, Túy Mộng Các, Phong Nhã Lâu, Lăng Tiêu Thành đều náo nhiệt hơn …

”Cẩn thận không lại lạc ……” Yến Nam Quy kéo tay y, đáy mắt mỉm cười —— nhìn bộ dáng hài lòng của Bích Lạc, quả nhiên dẫn y ra ngoài thật không sai, dù sao y vẫn còn tâm tính của tiểu hài tử, chỉ là so với bất luận kẻ nào đều tang thương mà trưởng thành …
 
Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay truyền vào trong lòng, Bích Lạc nhìn nam tử mỉm cười nho nhã trước mắt, cảnh tượng triền miên tại nhà trọ lại hiện lên trong óc, không khỏi đỏ mặt : y trăm triệu lần không ngờ Yến Nam Quy bề ngoài văn nhã như vậy lại vô cùng kích động ở trên giường, còn làm ra những hành động quá mức kích thích, hại y không biết nên khóc hay nên cười …
 
“Nghĩ gì vậy?” Yến Nam Quy khó gặp thần tình ngượng ngùng của Bích Lạc, nhịn không được buồn cười, tới bên tai y nhẹ giọng hỏi :”Là chuyện kia sao …”
 
Mí mắt cũng đỏ bừng, Bích Lạc hạ thấp đầu, khóe miệng lại cong lên tươi cười, thấp giọng nói :” Giống như ở trong mộng … “
 
Nắm tay càng thêm chặt, Yến Nam Quy khẽ thở dài, lập tức cười nói : “Nếu ngươi thích, sau này ta sẽ cùng mộng với ngươi ….”
 
 ”… Yến Nam Quy…” Bích Lạc ngẩng đầu chăm chú nhìn hắn, thật lâu cũng không rời ánh mắt ——
 
Bên cạnh kẻ đến người đi, trong mắt lại chỉ có khuôn mặt của Yến Nam Quy, bên tai là tiếng hoan hô cười nói, lại chỉ nghe thấy tiếng hô hấp của hắn …
 
 ”Đừng đờ ra đó, bên kia còn có rất nhiều thứ thú vị …” Yến Nam Quy cười, kéo Bích Lạc đi tới mấy quầy hàng ở phía trước.
 
 …
 
 ”Yến Nam Quy, ta đi tới đó trước a ——” Thấy Yến Nam Quy đang lựa chọn dây buộc tóc cho y, Bích Lạc xoay người, chen vào đống người đang vây bắt một người mặt đen cách đó không xa.
 
Bích Lạc này! Yến Nam Quy sủng nịch lắc đầu, tiếp tục xem đủ loại dây buộc màu sắc sặc sỡ.
 
Nụ cười dịu dàng như thu thuỷ, Bích Lạc cầm trong tay con rối nhỏ trông rất sống động. Xem tới nhập thần, đầu vai đột nhiên bị vỗ nhẹ ——
 
 ”Yến Nam Quy, di?” Quay đầu lại, là một hán tử xa lạ, Bích Lạc ngẩn ngơ, còn chưa kịp hỏi, một bàn tay vô thanh vô tức từ phía sau y vươn ra, cầm chiếc khăn lụa chụp lên mặt y. Điềm hương xông vào trong mũi, Bích Lạc cảm giác thiên toàn địa chuyển.
 
 ”Đi mau!” Phía sau người nọ tiếp được thân thể yếu đuối của Bích Lạc, cùng đồng bạn nhanh chóng tiêu thất trong đám người ——
 

 
 ”Cổ sư gia, ngươi làm cái gì vậy?” Tiếng nói thuần hậu thâm trầm của nam tử mơ hồ tiến vào trong tai.
 
 ”…”
 
 Ai đang nói chuyện? Đầu hảo vựng … Bích Lạc vừa tỉnh lại phát hiện toàn thân vô lực, y cả kinh, dần tỉnh táo liền chậm rãi nhớ lại sự việc trước khi hôn mê —— không phải mới vừa ở chợ đêm sao? Hiện tại đã tới nơi nào?
 
 Thân để mềm nhũn nằm ở trên giường, Bích Lạc len lén hé mắt ——
 
Chỉ nhìn thấy bóng lưng của một nam tử ăn mặc cao quý, tuy rằng tùy ý chắp tay ở sau lưng nhưng lại có khí thế bức nhân, trước mặt hắn là một người trung niên có dáng dấp nho sinh, gọi là Cổ sư gia gì đó.
 
 Bích Lạc trong lòng khẽ động, y cảm thấy đã gặp thân ảnh nam tử ở nơi nào đó, còn có thanh âm thật có chút quen tai, chỉ là trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Chính là âm thầm đánh giá, lại nghe Cổ sư gia nơm nớp lo sợ nói: “Chủ tử, ty chức đã nghĩ ra một diệu kế đối phó vị kia, tự ý đem người bắt tới nơi này, là do ty chức sơ sẩy, trước hướng chủ tử bẩm báo.”
 
 ”Nga, cái gì diệu kế? Nói ta nghe một chút.”
 
 ”Dạ.” Cổ sư gia thấy hắn cũng không trách tội, nhất thời tinh thần tỉnh táo, cười nói: “Chủ tử cũng biết vị kia thích nhất thiếu niên xinh đẹp, hì hì, ty chức nghĩ chúng ta chỉ cần chọn một người thích hợp, hạ độc vật trên giường hắn. Đến lúc đó, na hai người cùng chết tại trên giường, liền, liền ……”
 
Tiếng nói càng ngày càng thấp, Bích Lạc không nhìn thấy sắc mặt của Cổ sư gia, nhưng lại thấy y bào của hắn lay động tựa như khi người ta run rẩy, cho thấy hắn đang vô cùng sợ hãi.
 
 ”Nói xong a.” Câu nói mang theo tia tiếu ý, khiến Cổ sư gia càng run rẩy dữ dội, đột nhiên quỳ xuống : “Chủ tử thứ tội.”
 
 ”A, Cổ sư gia, ngươi cư nhiên lại nghĩ ra loại này diệu kế, khiến ta cũng phải bội phục ngươi.” Nam tử cười đầy mỉa mai.
 
 ”Ngươi nghĩ hắn ngu ngốc như vậy sao? Vô duyên vô cớ tặng người cho hắn, hắn cũng muốn? Tưởng là ngươi sao? Vừa thấy mỹ niên thiếu liền đánh mất thất hồn lục phách? Nếu không nghĩ ngươi theo ta đã nhiều năm, hừ —— “
 
 ”Dạ, dạ, ty chức tạ ơn chủ tử tha mạng.” Cổ sư gia nghe ngữ khí hắn có phần thả lỏng, liền cúi đầu cảm tạ.
 
 ”Nhớ kỹ, sau này không có chỉ thị của ta thì không được hành động thiếu suy nghĩ, phá hỏng đại sự của ta.”
 
 ”Ty chức minh bạch.” Cổ sư gia đứng lên, âm thầm lau mồ hôi, lúng túng nói: “Chủ tử, vậy thiếu niên phải xử trí như thế nào? Nếu không ty chức sẽ phái người tống xuất hắn, dù sao hắn cũng không biết cái gì, không cần giết hắn diệt khẩu ——” ánh mắt len lén liếc lên giường, thiếu niên diễm lệ như vậy, một đao giết đi thật sự đáng tiếc, không bằng âm thầm mang về nhà ——
 
 Muốn chính mình hưởng sao, nam tử nhếch mép cười: “Hắn nghe xong nửa ngày, còn muốn để sống mang ra ngoài sao?”
 
 Lời vừa nói ra, tim Bích Lạc đập dồn dập, hắn vẫn duy trì hô hấp ổn định, không ngờ nam tử từ lâu đã phát hiện y tỉnh lại, sắc mặt đột nhiên trắng bệch.
 
 ”Ngươi cũng nghe được rồi, còn giả bộ ngủ?” Nhàn nhạt châm biếm, nam tử xoay người lại ——
 
Kim quan dưới ánh nến phát ra huy quang rạng rỡ, ánh mắt nhìn tới trên giường, phong mang bắn ra tứ phía, lợi hại như ưng.
 
”Nguyên lai là ngươi!” Bích Lạc bật thốt lên.
 
Đây không phải là Long Diễn Diệu y từng gặp ở Phong Nhã Lâu sao? Cũng chính là kẻ Tử Minh tìm giết!
 
 Mi giương lên, Long Diễn Diệu nhìn lướt qua khuôn mặt Bích Lạc : “Là ngươi sao.”

-
 
Long ca xuất hiện rồi =3=

[F] Minh hoạ Ma Chi Luyến =))


 
Cuối cùng bạn cũng tìm được một tấm ưng ý minh hoạ cho Ma Chi Luyến =)) (Dù có hơi lừa tình một tí, và Dực ca ko có hình dáng quái thú, bạn cũng đang tìm 1 tấm nữa minh hoạ cho Dực ca ;))) 
 
 
máu shota lại nổi lên roài =))
  
 
Tranh của Thâm Thảo, minh hoạ truyện gì thì bạn hem biết, bạn nào biết thì chỉ mình để mình đi đọc zdới
 

PS : Bạn bấn luyến đồng, bạn nào biết đam mỹ luyến đồng thì báo bạn với, bạn mò a mò a muh chả thấy truyện nào ;____;